Thập Niên 90: Nhân Sinh Đỉnh Phong - Gia Đình Hạnh Phúc

Chương 35: Gặp Mặt Đối Tác

Nhà mới cách nơi này một đoạn khá xa, lái xe hơn hai mươi phút mới đến.

Trong tiểu khu có rất nhiều người chuyển nhà, xe vận tải và xe ba bánh đứng đậu cả một mảnh.

Cửa nhà Trần Gia Hân chỉ vừa vặn một chiếc xe đi vào, Tôn Siêu tay mắt lanh lẹ nên liền lái xe chiếm giữ vị trí. Sau đó trên xe nhảy xuống mười mấy anh chàng cao to, làm cho những người ban đầu nghĩ đến chiếm giữ vị trí này trong nháy mắt liền rụt trở về.

“Các anh em hãy để tâm một chút, dọn xong rồi anh sẽ dẫn các anh em đi ăn cái lẩu buffet.”

Tôn Siêu nói xong liền cầm mấy điếu thuốc đưa cho đám người một vòng, sau đó cùng nhau xưng anh gọi em đi vào.

Đồ đạc trong nhà Trần Gia Hân khá ít nên chỉnh lý cũng mau. Dụng cụ lớn nhất chỉ là một cái tủ quần áo và hai cái giường. Mặt khác đều là những đồ vật linh tinh vụn vặt, chỉ để người trong nhà cô tự mình bỏ thời gian ra thu dọn là được.

Dọn xong cũng mới hơn 11 giờ, cha Trần Gia Hân liền đi theo Tôn Siêu và Lưu Bân để dẫn mấy người hỗ trợ đi ăn cơm trưa. Trong nhà chỉ còn lưu lại mẹ Vệ Trung và mẹ con Trần Gia Hân cùng nhau thu dọn.

Hai chị em cùng nhau làm việc, trên miệng còn không ngừng nói chuyện, nên rất nhanh liền đem các đồ vật vừa và nhỏ chỉnh lý tốt.

Những dụng cụ trong phòng bếp còn cần đi mua sắm một ít, đồng thời ghế sô pha và bàn trà bàn ăn trong phòng khách cũng yêu cầu phải mua.

Trần Gia Hân dẫn theo em trai đi thu dọn phòng ngủ chung của hai chị em.

Phía sau cùng bên trong ngôi nhà gần sát cửa sổ chính là phòng của hai chị em Trần Gia Hân. Ban đầu nơi đây là một gian phòng 12-13 mét vuông, nhưng đã dùng tủ quần áo để ngăn cách thành hai gian phòng ngủ khác nhau. Gian phòng hai chị em cô đặt vào hai cái giường nhỏ cùng với một cái bàn học và một cái tủ quần áo nhỏ thì liền không thể đặt thêm được những đồ vật khác nữa.

Tủ quần áo cũng là hai chị em mỗi người một nửa. Chẳng qua là hiện tại em trai cô vẫn còn nhỏ, cho nên quần áo cũng không nhiều lắm, bởi vậy Trần Gia Hân liền chiếm nhiều hơn một cái ngăn tủ và nhờ chú Bân tìm người biến nó thành môt cái giá đựng sách vở.

Trần Gia Hân còn tham khảo thêm và thiết kế dưới giường thành một cái ngăn đựng. Một phần đựng thư và một phần đựng các đồ vật nhỏ linh tinh vụn vặt.

Giường em trai cô là giường nhỏ được mua mới và đặt thêm cái đệm bên trên, cái giường này có thể dựng lên tường để cho không gian được rộng rãi.

Cái giường này là Trần Gia Hân nhất quyết yêu cầu cha mẹ mua cho em trai cô. Vì em ấy đang chậm rãi lớn lên nên mặt trên giường phải sử dụng mùng để che, nhằm thông gió thông khí và lại có thể giữ được sự riêng tư. Phía dưới giường còn trống nên có thể thác khai không gian để hoạt động.

Sau khi mua cái giường này về, mẹ Vệ Trung nhìn mà cực kỳ ưa thích, nên bác ấy đã nói sẽ mua một cái giường như vậy cho phòng ngủ của Vệ Trung. Bác ấy còn chuyên môn bảo mẹ Trần Gia Hân đưa danh thϊếp thương gia bán giường cho mình để lập tức đi mua.

Vào giữa trưa tất cả mọi người liền ở tại nhà mới nấu nồi mì sợi để ăn là coi như ấm rồi.

Chuyện mời khách là khẳng định phải mời, cụ thể thế nào thì để cho cha Trần Gia Hân suy xét, vì cô còn có quá nhiều chuyện cần mau chóng giải quyết nên không muốn phân tâm đi suy nghĩ chuyện này.

Tôn Siêu đã hẹn vào 2 giờ chiều chủ nhật anh ta sẽ đến đón Trần Gia Hân, và bảo cô trước tiên hãy thông báo cho cha mẹ trong nhà một tiếng.

Tuy rằng mẹ Trần Gia Hân có chút không vui khi Trần Gia Hân đi cùng Tôn Siêu ra ngoài, nhưng bà cũng không suy nghĩ quá nhiều vì bà chỉ cần hỏi một câu chú Bân có đi cùng hay không? Nếu đã biết em trai mình cũng ở đó thì bà liền yên tâm trong lòng.

Tôn Siêu tìm một địa phương gặp mặt là một cái quán trà cách nhà mới của Trần Gia Hân không xa.

Thời đại này quán trà vẫn là một loại địa điểm xa xỉ. Đại bộ phận người tới uống trà đều ưa thích uống loại trà bá bá, và đều là các thương nhân.

Người hợp tác kia trước tiên chào hỏi, dù đã biết hôm nay mình sẽ gặp mặt một cô bé nhỏ tuổi, nhưng anh ta cũng không nghĩ tới sẽ nhỏ tuổi đến vậy.

Sau khi gọi một ly trà hoa cúc thì Trần Gia Hân liền chủ động mở miệng để hỏi xem đối phương có yêu cầu gì khi hợp tác.

Cô muốn xác minh một chút anh ta hợp tác một mình hay là muốn hợp tác theo nhóm.

Người này tên là Diêm Minh Lễ, tuy là người phương bắc nhưng mẹ anh ta lại là người phương Nam. Vì cha anh ta đã sớm vào Nam lập nghiệp rồi sau đó liền lấy vợ sinh con ở đây luôn.

Diêm Minh Lễ nói chuyện rất có ý tứ, không giống như là công nhân xuất thân trong nhà máy.

Trần Gia Hân dựa vào tuổi cô còn nhỏ nên đã tò mò hỏi nhiều vài thứ, cuối cùng cô biết được vị đại ca này là nhân viên kỹ thuật học trong trường ra. Cũng bởi vì chuyện này nên anh ta mới khó lòng điều hòa mâu thuẫn với các công nhân trong nhà máy.

Ai đúng ai sai thì Trần Gia Hân sẽ không hỏi đến, nhưng vấn đề hợp tác cũng không phải chỉ vừa thấy mặt và nói đôi ba câu mà đã có thể ký kết được. Cho nên vấn đề về bỏ vốn làm ăn thì cả hai liền trao đổi thật lâu.