Thập Niên 90: Nhân Sinh Đỉnh Phong - Gia Đình Hạnh Phúc

Chương 29: Không Quan Tâm

Muốn thích hợp thì khả năng Vệ Trung sẽ cần nghĩ cách để chuyển trường, vì rốt cuộc trường học bên này có điều kiện dạy học thật sự không thích hợp để thi giải, vì không có giáo viên chuyên môn có thể phụ đạo cho anh ta.

Trần Gia Hân cắn đầu bút suy tư nói:

“Anh vẫn nên chuẩn bị chút lễ vật nhỏ cho thầy giáo Đồng đi! Không cần quý giá nhưng nhất định phải thành tâm một chút.”

“Anh nói là nhà thầy giáo Đồng ở phía tây thành phố đúng không? Nơi đó trước kia là một khu thành cổ! Nhìn dáng vẻ thầy giáo Đồng thì có lẽ điều kiện gia đình thầy ấy rất không tồi, nên chuẩn bị chút lễ vật cũng không cần quá quý giá, nhưng nhất định phải mới lạ.”

Vệ Trung đối với chuyện này hoàn toàn không có nghiên cứu, nên anh ta chỉ có thể ngây ngốc nhìn xem em họ của mình.

Trần Gia Hân nói: “Anh đi trước thương lượng một chút với mẹ anh xem, sau đó buổi chiều thứ sáu chúng ta sẽ lại đi tới chợ đồ cổ bên kia để nhìn xem có thể mua được cái đồ tốt gì hay không?”

Vệ Trung khiêm tốn hỏi: “Vậy có được không em?”

Trần Gia Hân sắc sảo giơ ngón tay cái lên nói: “Ai chà, đến lúc đó anh sẽ biết. Em đi về trước đây, anh tiếp tục làm bài đi!”

Khi về đến nhà, vừa vào tới cửa thì cô liền nhìn thấy dì lớn đang ngồi trong nhà, mẹ cô đang ngồi ở mép giường của cô và nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt không biểu tình.

Em trai Trần Gia Hân đã ngủ ở trên giường lớn của cha mẹ cô, trẻ em tuổi này ban ngày hoạt động rất nhiều nên buổi tối ngủ rồi thì sét đánh cũng đều không tỉnh.

“Cháu chào dì lớn!”

Trần Gia Hân nhìn sắc mặt cha mẹ rồi lại nhìn nhìn sắc mặt dì lớn, sau đó cô ngoan ngoãn đi rửa mặt.

Rửa mặt xong Trần Gia Hân trở lại cửa nhà mình, còn không có vào cửa thì liền nghe được tiếng khóc của dì lớn.

“Chị đây cũng là không có biện pháp! Em là chú của nó nên em không thể mặc kệ nó được.”

Dì lớn mang theo tiếng khóc nức nở nhưng dè ép xuống tương đối thấp, nên không đi đến gần cửa là nghe không được lời này.

Cha Trần Gia Hân không hé răng, mà hàng lông mày nhíu lại thật chặt giữa trán.

“Chị chồng à, nhà của chúng em có điều kiện thế nào thì chị cũng không phải không biết! Chị đang muốn bức chết chúng em đúng không?”

Mẹ Trần Gia Hân đã nhịn không được, nếu không phải sợ đánh thức con mình thì bà ấy liền trực tiếp ném ngã đồ vật.

“Không phải năm ngoái chị rất đắc ý về năng lực của con chị sao? Hiện tại xảy ra chuyện thì liền biết đường tìm đến chúng em hỗ trợ! Lão Trần chỉ là một người công nhân bình thường, một tháng tiền lương là bao nhiêu thì chị cũng đã biết. Một nhà bốn người chúng em đều phải dựa vào tiền lương của anh ấy để ăn cơm. Vậy mà chị có thể vừa mở miệng liền hỏi 2 vạn nguyên! Chị đang tính bán ta con trai chúng em hay là con gái chúng em đây?”

Dì lớn khóc hu hu lên mà không nói tiếp, nhưng cũng không bỏ đi, tựa như là đang muốn ở luôn nhà Trần Gia Hân.

Mẹ Trần Gia Hân khó chịu mà đứng lên nói:

“Nếu em đoán không sai thì chính là em út nhà chị bảo chị đến đây đúng không? Chị không đi tìm em ấy là do cảm thấy chúng em tương đối dễ nói phải không?”

“Được rồi, bây giờ em liền đến tìm mẹ chị để hỏi cho ra lẽ!”

Thấy vợ mình không quan tâm mà muốn đi ra cửa, cha Trần Gia Hân liền sốt ruột mà một phen túm chặt mẹ cô.

Mẹ Trần Gia Hân đã muốn bạo phát mà hô lên:

“Trần Kiến Quốc, anh có dám thì liền đánh chết tôi đi, bằng không tôi và người nhà của anh sẽ không yên đâu.”

“Nhà họ Trần các người thật lợi hại đó! Một đám ăn thịt người đều không để lại xương! Trần Kiến Quốc anh có bản lĩnh thì liền đi cứu vớt cháu trai phá hoại của anh đi! Ly hôn! Sáng mai liền ly hôn! Cuộc sống này khó quá thì liền bỏ qua!”

Trần Gia Hân bưng chậu rửa mặt vào nhà và nói: “Cha, mẹ! Đã trễ thế này rồi nên có chuyện ngày mai lại nói! Mọi ngươi nháo đến lớn như vậy thì người ta làm sao ngủ?”

Cô đã lười đến nhìn dì lớn, nữ nhân này không phải con buôn khôn khéo như dì nhỏ nhưng lỗ tai lại mềm, thường xuyên bị người ta châm ngòi mad làm ra chút ít sự tình khiến cho người ta ngao ngán không nói nên lời.

Hôm nay bác lớn tới nhà cô khẳng định cũng là bị dì nhỏ khuyến dụ. Nhìn dáng vẻ là muốn đến đây tìm biện pháp thu thập một chút tiền cho dì nhỏ. Ý đồ là nếu cha mẹ cô không ly hôn thì bọn họ sẽ không cam lòng.

Bác lớn không chịu đi thì Trần Gia Hân cũng mặc kệ bác ấy. Trong nhà chật hẹp như vậy mà bác ấy vui vẻ ngồi nơi đó thì cứ để cho bác ấy ngồi.

“Ngày mai con còn phải đi học nên mọi người đừng ầm ĩ nữa! Gần đây áp lực học tập của con rất lớn nên tính tình không tốt lắm đâu!”

Trần Gia Hân không nói hai lời mà trực tiếp thu dọn giường đệm rồi kéo rèm vải lên và tắt đèn đi ngủ.