Thập Niên 90: Nhân Sinh Đỉnh Phong - Gia Đình Hạnh Phúc

Chương 23: Điểm Mấu Chốt

Vệ Trung cũng không cảm thấy đáng tiếc khi anh ta không thể tham gia thi giải môn vật lý, vì chính Vệ Trung chỉ thích làm bài một cách vui vẻ mà thôi. Hơn nữa thành tích môn ngữ văn của anh ta thật sự rất tệ, nếu không thì thời điểm thi lên cấp 3 anh ta đã thi đậu trường khác rồi.

Tuy Vệ Trung không thèm nghĩ đến, nhưng Trần Gia Hân lại luôn nhịn không được mà cứ hướng về phương diện này để suy nghĩ. Cô một bên viết văn, một bên suy nghĩ xem có biện pháp nào để có thể giúp cho Vệ Trung hay không.

Buổi tối tan học trở về, còn đang ở dưới lầu thì Trần Gia Hân liền nghe thấy tiếng cha mẹ cô lại cãi nhau. Nhưng lúc này nội dung mà hai người cãi nhau không phải là chuyện về nhà và tiền, mà là đang nói về dì nhỏ của cô.

“Em gái anh chính là một vị thiên tiên bảo bối, cho nên anh mới cung phụng em ấy như thế. Ngay cả vợ mình và con gái mình mà anh cũng không cần, chỉ muốn cung phụng em ấy thôi đúng không? Vậy được rồi, ly hôn đi, anh và em ấy ở với nhau cả đời luôn đi.”

Mẹ Trần Gia Hân la to xong liền ném bay cái tạp dề, sau đó tùy tiện nhét hai bộ quần áo vào trong túi muốn bỏ nhà ra đi.

Em trai Trần Gia Hân chỉ biết đứng khóc thét ở trong góc tường, nó muốn đi ôm chân mẹ nhưng lại không dám vì cha đang đứng bên cạnh.

Trần Gia Hân hỏi: “Làm sao vậy mẹ? Mẹ và cha lại có chuyện gì nữa vậy?”

Cô bước vài bước tiến lên ngăn lại mẹ cô, sau đó cô nhíu mày nhìn về phía cha mình đang đứng thở hổn hển ở cửa nhà. Các gia đình hàng xóm tầng một đều đã dọn đi mấy nhà, các nhà còn lại thì đều đóng cửa im ru không ra. Cho nên dù Trần Gia Hân muốn hỏi một chút tình huống nhưng cũng không biết hỏi ai.

Mẹ Trần Gia Hân lạnh lùng đẩy tay cô ra và nói: “Có chuyện gì thì con đi hỏi cha con đi! Ông ta xem em gái mình như là bảo bối cục cưng vậy! Ông ta muốn cả nhà chúng ta đều phải đến cung phụng dì ấy, không ăn cơm cũng được nhưng phải cho người ta ăn no rồi lại nói.”

Thật vất vả mới bình ổn lại nhưng bây giờ đã bị náo loạn thành một bầy, ngay cả Trần Gia Hân cũng kìm nén không được cảm xúc nên liền nói: “Dì nhỏ chạy tới đây sao ạ? Dì ấy muốn làm gì? Cha à, gia đình dì nhỏ có điều kiện khá giả hơn nhiều so với gia đình chúng ta mà, sao cha lại để cho dì ấy lấy không đồ đạc của mẹ được? Mẹ con làm việc không mệt hay sao? Dựa vào cái gì mà cha cứ đem cho dì ấy chứ?”

Cha Trần Gia Hân trừng mắt nói: “Con nói bậy cái gì vậy, dì nhỏ của con chỉ nói nhỏ nhẹ hai câu về mấy cây bút, thế mà mẹ con các người lại…”

Trần Gia Hân đã nổi giận, cô để mẹ cô đứng phía sau mình còn cô thì đứng đối mặt với cha cô và nói: “Đó chỉ là chuyện về mấy cây bút thôi sao cha? Dì ấy đã đến châm chọc mỉa mai con và mẹ con, xong rồi còn muốn lấy không đồ đạc. Lấy không thì cũng được thôi, nhưng dì ấy còn một bên lấy và một bên tỏ ra ghét bỏ, giống như là mẹ con chúng con phải cho dì ấy mặt mũi vậy! Tại sao chứ? Mẹ con cũng không nhờ vả gì ở dì ấy, suốt ngày chân không chạm đất mà làm việc cả trong lẫn ngoài, trở về còn phải bị cha mắng mỏ! Cha thật sự không cảm thấy mẹ rất đau lòng sao? Được rồi, hai người hãy ly hôn đi!”

Lần ly hôn này với lần ly hôn kiếp trước của cha mẹ Trần Gia Hân có sự khác nhau rất lớn. Kiếp trước là do mẹ cô đã làm chuyện hồ đồ, nên cha cô mới muốn ly hôn, vì vậy không ai có thể nói ông ấy làm sai. Nhưng còn bây giờ thì sao, ai thị ai phi thì vừa xem liền hiểu.

Trần Gia Hân nói tiếp: “Con không yêu cầu cha xem mẹ con chúng con quan trọng như dì nhỏ, nhưng nếu như trong lòng cha đã không có mẹ con chúng con, vậy mẹ con chúng con cũng không cần cản trở mắt cha nữa. Trần Gia Huy, thu dọn đồ đạc của em rồi ba mẹ con chúng ta đi tới nhà bà ngoại.”

Cái tật xấu này của cha cô nếu không dùng thuốc đặc hiệu thì không thể trị hết. Tuy Trần Gia Hân cũng không muốn để cho cha cô và hai người dì của cô không còn qua lại, nhưng cô muốn cha cô biết bên nào mới là quan trọng nhất để có cái nhìn đúng mực! Dạng người “Ma mị đỡ em trai” và “Ngu dốt phụng em gái” như cha cô đều làm cho người ta bực bội vô cớ và cảm thấy ghê sợ.

Trận náo loạn này liền ngưng hẳn khi cha mẹ Vệ Trung đến trấn áp một cách cường thế.

Vệ Ái Quốc kéo cha Trần Gia Hân ra cửa, ông ấy nói với cha cô hãy đi tìm một chỗ uống trà để anh em tâm sự, còn mẹ Vệ Trung thì đi trấn an mẹ con cô.

Trần Gia Hân nói: “Bác à, cháu xin lỗi vì đã không khống chế được cảm xúc.”

Sau khi cha mình rời đi, Trần Gia Hân mới bình tĩnh lại với đôi mắt đỏ hoe ngồi ở mép giường, ủ rũ cụp đuôi không dám nhìn mẹ mình một chút.

Mẹ Vệ Trung an ủi nói: “Tính tình của cha cháu mà cháu còn không không biết sao? Ông ấy là một người mặt cứng mà tâm mềm! Dì nhỏ của cháu là nhỏ nhất trong nhà, nên ông ấy đã thành thói quen nhường nhịn dì ấy. Lúc trước mẹ cháu lại là một người có tính tình ôn nhu, dù bị khi dễ nhưng cũng không hề hé răng, cho nên người ta mới liền được nước làm tới. Theo bác thì việc làm thẳng vấn đề như vậy cũng tốt, không dám nói cha cháu về sau sẽ không làm ầm ĩ nữa, nhưng ít nhất cha cháu cũng đã biết mẹ con cháu cũng không phải là không có điểm mấu chốt.”