Thập Niên 90: Nhân Sinh Đỉnh Phong - Gia Đình Hạnh Phúc

Chương 11: Điều Chỉnh Kế Hoạch

Khi Trần Gia Hân định hỏi bố mẹ cô phải làm gì tối nay, Mẹ Vệ Trung đã vội vàng chạy tới và mang theo bộ đồ ngủ với dụng cụ vệ sinh cá nhân của Trần Gia Hân.

Ngôi nhà mới này tốt hơn một chút so với căn nhà cũ mà gia đình cô từng ở. Ngôi nhà này có phòng khách và phòng ăn rất rộng, còn có thêm hai phòng ngủ. Phòng vệ sinh dùng chung và nằm ở cuối ngôi nhà.

Mẹ Vệ Trung bảo hai đứa trẻ tắm rửa rồi đi ngủ, còn bà ngồi trong phòng khách và tiếp tục dọn dẹp đồ đạc.

Mẹ Vệ Trung nói: “Mọi người hôm nay rất vui nên đều đã uống đến say bí tỉ, cho nên hôm nay các bác sẽ ngủ lại nhà cháu một đêm.”

Trần Gia Hân hỏi: “Bác gái ơi, sao hôm nay cha cháu vui đến thế?”

Mẹ Vệ Trung cười nói: “Cha cháu đương nhiên là rất vui rồi! Ông ấy đã vất vả cả đời, không phải là muốn cho gia đình cháu có điều kiện sinh hoạt tốt hơn hay sao? Ngôi nhà cũ của gia đình cháu do công ty phân phối nên số năm sử dụng sẽ có hạn mức. Bây giờ gia đình cháu đã có nhà ở phúc lợi khi gắn bó lâu năm với công ty nên sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa. Không biết có bao nhiêu người có tiền mà không mua được nhà, đặc biệt là mấy thanh niên trí thức đã xin nghỉ làm để chuyển đi nơi khác."

Đãi ngộ ban đầu của công nhân còn tốt, nhưng sau khi kinh tế thị trường đổi mới hai năm qua, đã khiến cho việc làm của người lao động bị thất thoát, nhất là những công ty phá sản và tái cơ cấu, thậm chí người lao động còn mất cả việc làm. Nếu một gia đình công nhân bị cho nghỉ việc, thì cũng không ít người trong số họ đã khóc than sẽ nhảy lầu cho xem.

Gia đình Trần Gia Hân khá ổn khi nằm trong nhóm phân nhà cuối cùng. Nếu không lấy được ngôi nhà này thì tương lai cả gia đình cô sẽ phải sống trong ngôi nhà cũ nát kia.

Trong mười năm tới, ngôi nhà cũ nát đó sẽ bị phá bỏ. Mặc dù ngôi nhà mới giao này cách khá xa thành phố, đi bộ về phía tây cũng phải mất hơn nửa giờ đồng hồ mới có thể đến công ty sản xuất đá, nhưng cũng đã rất tốt rồi.

Mẹ Vệ Trung hỏi: “Hân Hân, nhân tiện bác muốn hỏi, những gì cháu nói về việc mua đất kia có phải là thật không?”

Trần Gia Hân thành thật trả lời: “Thật đó ạ! Anh họ cũng đã biết chuyện này, vì những bạn cùng lớp đều nói như vậy.”

Trần Gia Hân không hề nói dối, trong lớp của cô quả thật có một người bạn thân. Kiếp trước, một bà con của người bạn thân này đã tìm được mối quan hệ để mua một mảnh đất, sau này người đó đã trở thành người có tiền có thể mua được mấy căn biệt thự.

Mẹ Vệ Trung khéo léo dọn dẹp, đưa mắt nhìn Trần Gia Hân và lơ đễnh nói: “Vậy bác sẽ tìm thời gian để xem xét một chút. Chú của cháu đã ly hôn và đến giờ vẫn chưa tìm được bạn gái. Bác nghe nói bên kia có một nữ cán bộ cơ sở, bác muốn đến tìm cô ấy để hỏi thăm một chút xem có thể tìm cơ hội mua đất hay không?"

Mẹ Vệ Trung rất có tính toán, vì bà là hậu thuẫn của văn phòng kinh doanh trong công ty, cho nên chỉ số EQ của bà rất cao. Và bà ấy còn rất hào phóng nhiệt tình, bởi vậy hầu hết mọi người trong công ty đều yêu quý bà ấy.

Trần Gia Hân nhỏ giọng kêu lên: “6 vạn nguyên lận đó bác!”

Ánh mắt cô sáng ngời nhìn bác mình. Chẳng lẽ bác họ của mình chính là một phú hào ẩn danh sao?

Thấy Trần Gia Hân hứng thú như vậy, mẹ Vệ Trung dừng lại việc dọn dẹp và giải thích cặn kẽ cho cháu gái mình: "Bác đã bán căn nhà ở quê được hơn 3 vạn nguyên, hơn nữa bác cũng đã tiết kiệm được một ít trong hai năm qua. Tuy bác không đủ 6 vạn nguyên, nhưng bác không định làm chuyện này một mình đâu! Cháu có biết trưởng phòng của công ty bác không? Cậu ấy còn trẻ và rất có triển vọng! Trong thời gian làm việc trong công ty, cậu ấy đã tự mình mở ra một công ty tư vấn. Đây là công ty chuyên giúp người ta làm các chứng chỉ và các loại giấy tờ khác nhau. Bác thỉnh thoảng cũng đến giúp cậu ta chạy vạy, nhưng số tiền kiếm được lại chẳng bao nhiêu so với tiền lương. Dù sao thì cháu cũng đã hiểu trong lòng rồi mà, bác dự định sẽ hợp tác cùng cậu ấy để làm việc này. Bởi vì gia đình vợ của cậu ấy có biện pháp, nên sẽ dễ dàng hơn nhiều so với những người bình thường như chúng ta."

Trần Gia Hân hỏi: "Bác không sợ người ta từ chối sao? "

Mẹ Vệ Trung cười nói: "Ha ha ha! Quả nhiên cháu vẫn còn là một đứa trẻ! Chỉ cần người ta cảm thấy có lợi ích, vậy bọn họ đều sẽ hợp tác. Được rồi, cháu đi ngủ đi. Nếu thật sự thành công, bác sẽ không quên công lao của cháu đâu."

Mẹ Vệ Trung chắc chắn không thể nói chi tiết cho Trần Gia Hân biết, nhưng bà ấy cũng đã tiết lộ đầy đủ thông tin. Đặc biệt là lai lịch của vị trưởng phòng trong công ty bà đã khiến Trần Gia Hân động tâm, nên cô lập tức điều chỉnh kế hoạch của mình một chút.