Thập Niên 90: Nhân Sinh Đỉnh Phong - Gia Đình Hạnh Phúc

Chương 7: Vệ Ái Quốc

Lưu Bân cười nhìn cháu gái đang ngồi ở bên giường, trực tiếp mở túi ra, nói: “Gia Hân nhà chúng ta quả thật là một ngôi sao may mắn nhỏ. Đây là 5 vạn nguyên, em đã tìm được người để mượn rồi.”

Cha Trần Gia Hân chưa kịp nói thì mẹ cô đã hét lên: “Lưu Bân, em đã mượn số tiền này ở đâu? Chẳng phải em đã nói là em không thể mượn được tiền sao?"

Lưu Bân liếc nhìn Trần Gia Hân rồi lại nhìn cậu bạn đi cùng, mỉm cười và gãi đầu, nói: "Vâng, đó là trước đây. Em đã nói với mọi người rằng em sẽ kinh doanh nước ngoài, nhưng không ai trong số họ tin tưởng em, vì vậy họ không sẵn sàng cho em vay tiền. Hôm nay em đi xem nhà máy mà Gia Hân đã nói đến, em đã đặt cọc 2 vạn nguyên và ký kết một bản thỏa thuận."

Anh ta cẩn thận lấy từ trong túi ra một tờ giấy, viết rõ ràng trắng đen. Tổng cộng cần 20 vạn nguyên để làm phí chuyển nhượng nhà máy và dây chuyền sản xuất, nên khoản đặt cọc 10% là cần đạt 2 vạn nguyên. Nếu hợp đồng chuyển nhượng được ký trong vòng ba ngày, tiền đặt cọc sẽ được tính vào phí chuyển nhượng, nếu vượt quá ba ngày hoặc có ý định hủy bỏ, tiền đặt cọc sẽ không được hoàn trả.

Lưu Bân nói: “Chiều nay đi về, em đã nghĩ đi nghĩ lại và vẫn không muốn bỏ cuộc, cho nên em đã dắt Tôn Siêu đi một chuyến. Trong 20 vạn nguyên phí chuyển nhượng còn có 2 vạn nguyên tiền vật liệu thép tồn kho, tính toán chỉ cần bỏ ra 18 vạn nguyên mà thôi. Ngoài ra, Tôn Siêu đã nói với em rằng, người thân của cậu ấy đang làm việc trong bộ phận tín dụng của ngân hàng, nếu bọn em có thể xác định ký kết hợp đồng chuyển nhượng với người ta, rồi bằng vào việc thay tên sau khi chuyển nhượng, em sẽ có thể vay ngân hàng với ba năm lãi suất thấp."

Bản thân Lưu Bân cũng không có khả năng gia công, nếu không nhờ được cha Trần Gia Hân, vậy anh ta chỉ có thể tìm người hợp tác trong chuyện này, nhưng vấn đề tài chính sẽ có thể rắc rối hơn.

Đôi mắt của Trần Gia Hân đung đưa qua lại giữa cha và chú của cô, rất nhiều lần cô đều sắp nhịn không được mà muốn xen miệng vào.

“Ồ, gia đình mình đang có một cuộc họp nho nhỏ à?”

Một giọng nói tươi cười vang lên từ ngoài cửa, và một người đàn ông trung niên hói đầu bước vào.

Đôi mắt Trần Gia Hân lập tức sáng lên và cô ấy kêu lên với một nụ cười ngọt ngào: "Cháu chào bác! Chú trẻ của cháu đang nói với cha cháu về việc chuyển nhượng nhà máy."

Làm sao cô có thể quên được vị đại thần này. Vị khách này là Vệ Ái Quốc, cha của Vệ Trung, nhà thiết kế số một trong một nhà máy lớn. Và ông ấy rất nổi tiếng trong ngành với kỹ năng vẽ tay hàng đầu.

Vệ Ái Quốc ra hiệu cho Trần Kiến Quốc ngồi xuống, nói: “Chuyển nhượng nhà máy à? Nói cho anh nghe một chút đi!”

Trần Kiến Quốc chỉ là một công nhân, còn Vệ Ái Quốc là một kỹ thuật viên, và còn là anh họ của vợ ông, cho nên dù ông không muốn nói đến chuyện này nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống.

Lưu Bân cũng biết năng lực của anh họ mình, vì vậy anh ta liền nói thao thao bất tuyệt một hồi về chuyện này.

Vệ Ái Quốc khác với Trần Kiến Quốc, vì các kỹ thuật viên đều thích đọc báo và tìm hiểu thêm thông tin. Ông ấy nói:

"Đây là chuyện mà anh nghĩ các em có thể thử! Năm nay đang có chủ trương khởi nghiệp, cho nên rất nhiều ngân hàng đã có chương trình giảm lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ. Các em có thể nghĩ về điều này là rất tốt! Lưu Bân rất có tố chất đấy!"

Vệ Ái Quốc khen ngợi Lưu Bân và quay lại nhìn cha Trần Gia Hân.

Vệ Ái Quốc móc từ trong túi ra một xấp tiền và đẩy về phía Trần Kiến Quốc, nói:

"Hồi chiều anh có nghe người ta nói qua chuyện này rồi. Đừng sợ, lão già kia chỉ là một kẻ thích bắt nạt kẻ yếu, kỳ hạn còn chưa tới mà, sao ông ta dám đuổi em ra khỏi nhà được. Em cầm số tiền 5 vạn nguyên này trước đi, khi nào có tiền rồi trả lại cho anh là được.”

"Kiến Quốc ạ, tính cách của em thẳng thắn, đó vừa là điều tốt và cũng không phải là điều tốt. Bây giờ mọi doanh nghiệp đang cải tổ, và các doanh nghiệp nhà nước cần được tái cơ cấu, nhà máy này chúng ta có thể sửa chữa xem sao. Em và Lưu Bân xây dựng một nhà máy nhỏ ở bên ngoài là một con đường thoát đó! Em thân là công nhân kỹ thuật cấp sáu, đi đến đâu cũng được các kỹ thuật viên cấp cao nể phục. Lắng nghe người anh già này một lời đi em, nội tâm linh hoạt một chút, người sống không thể bị nướ© ŧıểυ nghẹn chết đúng không?"

Vệ Ái Quốc quyết định giúp cho gia đình Trần Gia Hân sau khi nghe vợ mình nói lại trong lúc ăn tối. Ông ấy có suy nghĩ rất khác, trước đây gia đình Trần Gia Hân chỉ dựa theo tiền lương cứng mà không có chánh kiến gì riêng, nếu muốn cho gia đình Trần Gia Hân vay tiền thì ông ấy vẫn còn muốn tính toán một chút. Nhưng hôm nay, khi nghe vợ mình nói em gái vợ dự định kinh doanh, dù điểm xuất phát hơi thấp vì chỉ mua một chút văn phòng phẩm vụn vặt hay tranh dán tường gì gì đó, nhưng tốt xấu cũng sẽ bán ra được bước đầu tiên.