Anh Trai Là Sói Xám

Chương 1.1

Cô tên là Hoàng Thanh Du. 1 cô gái 19 tuổi hết sức bình thừơng. Hôm nay là 1 ngày cực kì trọng đại của cô. Là ngày đầu tiên cô chính thức vào học trừơng đại học danh tiếng Cao San. Mặc dù là do "May mắn" đựơc lọt vào cuối danh sách nhưng cô sẽ cố gắng hết sức mình. Fighting! Fighting.

Thật ra thì lúc đầu tên cô không có nằm trong danh sách học sinh thi đậu. Nhưng may mắn thay, có 1 học sinh phải đi du học đột suất nên cô mới đựơc thay vào vị trí đó nha.

Thanh Du vỗ vỗ mặt, tự cổ vũ bản thân rồi trịnh trọng bứơc vào sân trừơng. Ngừơi ta bảo Những bứơc chân đầu tiên rất quan trọng a.

- Á..._ Và thế là ngay trong những bứơc chân đầu tiên đó, có 1 cô gái ngã lăn quay.

Ngay lúc này, trên sân trừơng rộng lớn có 1 ngừơi ngã ụp mặt xuống đất. Du đau đớn ngăn mày xoa xoa tay đứng dậy sau đó nhìn quanh. Đến khi xác định đựơc xung quanh không có ai mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc ngã cô có cảm giác váy của cô bị tốc lên hơn phân nửa a. Nếu có ngừơi nhìn thấy chắc ngại chết mất.

Hoàng Thanh Du bắt đầu đi thăm quan ngôi trừơng. Hôm nay cô cố tình đến sớm để ngắm cảnh mà. Nghe nói cảnh vật ở Cao San vừa hùng vĩ lại tráng lệ, quả thật không sai.

Sau khi đi 1 vòng quanh sân trừơng thoả mãn lòng hiếu kì Thanh Du bắt đầu tiến về phía dãy hành lang trừơng. Vừa đi lại vừa hào hứng nhìn ngắm khắp nơi.

Lúc này trên hành lang, có nam sinh đang tiến về phía cô. "Oa, đẹp trai thật đấy", trong lòng cô thầm cảm thán. Chỉ thấy nam sinh đó có mái tóc màu hạt dẻ. Đôi mắt hổ phách dứơc lớp kính nhìn đặc biệt hút hồn. Sóng mũi cao, môi mỏng, thân hình thon dài cân đối. Cả ngừơi đều toát ra khí thế cao ngạo, lạnh lùng.

Thế là máu sắc nữ của ai đó lại nổi lên. Cư nhiên ngắm trai đến nỗi chảy cả nứơc miếng. Thanh Du cô cái gì cũng đựơc, duy chỉ có khi đứng trứơc mặt trai đẹp là cái gì cũng đều không nhớ.

(Mất mặt quá!! =_=)

Nhưng khi nam sinh đó đi ngang qua ngừơi cô thì tất cả thiện cảm cùng cảm xúc của cô liền bay đi hết. Bởi vì hắn ta đã ghé sát vào tai cô và nói rằng: "Hình hello Kitty đẹp lắm", đi kèm với nó là 1 nụ cừơi đểu cán. Mặt của Thanh Du lúc này có thể so sánh với đích nồi về độ đen.

Hắn ta đã thấy... Qυầи ɭóŧ của cô. Đó là lí do vì sao lúc nãy cô lại hoảng sợ đến vậy.

Nhớ đến 2 tuần trứơc đó, chẳng hiểu sao ba cô lại nằng nặc đòi đi mua đồ lót cho con gái. Còn nói gì mà sắp có mẹ rồi nên muốn tự làm việc này lần cuối.

Thế là ngừơi nào đó mua cho cô nguyên 1 đống qυầи ɭóŧ đầy hình hello kitty, vịt donal, chuột micky... Làm cô choáng cả đầu. Nhưng mà nếu không mặc thì rất uổng tiền nha. Vì vậy mới xảy ra 1 màn lúc nãy. Lại còn bị ngừơi khác nhìn thấy nữa chứ. Ôi trời ạ! Lỡ hắn ta mà đi loan tin khắp trừơng thì cô chỉ có nứơc chết.

Thanh Du ngồi sụp xuống tức tối vò đầu bức tóc. Biết thế cô sẽ không mang váy ngắn đâu. Nhục nhã chết mất. Lúc này bỗng nhiên có 1 giọng nói ôn hoà cất lên.

- Này, em không sao chứ?_ ngừơi vừa nói ra lời này là 1 mĩ nam tóc vàng nâu cực kì xinh đẹp. Mày rậm mắt xanh, cằm thon, môi anh đào đỏ mọng. Oa, Nãy giờ gặp đựơc những 2 mĩ nam a.

- Này,..._ Thấy cô không có trả lời anh ta không mất kiên nhẫn lại hỏi.

- À, ừ em không... Không sao..._ Du lau lau khoé miệng. Định lực của cô thật là kém nha, mỗi lần thấy trai đẹp đều chảy nứơc miếng.

- Vậy thì tốt quá. À, mà em có thấy tên nào tóc nâu, đeo kính đi ngang qua đây không? Nhìn cậu ta đẹp trai lắm đấy!_ Anh dịu dàng hỏi, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cừơi.

- A, Tóc nâu... Có 1 ngừơi, anh ta đi hứơng này_ Du thành thật lấy tay chỉ về hứơng tên kia mới đi.

- Cảm ơn em nhiều nhé!_ Anh gật đầu cảm ơn cô rồi mới rời đi.

Thanh Du vừa nghe mĩ nam nói lời cảm ơn liền cảm thấy sung sứơng. Lấy lại tinh thần, ai đó lại tiếp tục tung tăng bay nhảy. Nhưng vừa đựơc vài giây sau liền khựng lại nhíu mày suy nghĩ.

Khoan đã, Tóc vàng mắt xanh... Hở? Đừng nói là... Vừa nghĩ đến khả năng này mặt cô liền tràn đầy hưng phấn.

Nguyên lai là mối tình đầu năm cấp 2 của cô là 1 anh trai lớp trên. Ngoại hình thật không khác ngừơi lúc nãy tí nào. Hèn chi, cứ cảm thấy quen quen thế nào ấy. Giờ 2 ngừơi lại học chung trừơng, đây có thể xem là định mệnh hay không?

Mặc dù... Cô đã bị ngừơi ta từ chối.Hắc hắc... Không sao, từ giờ cô sẽ cố gắng. Thế là có ngừơi nào đó tự kỉ ngồi cừơi 1 mình. Lại quên khuấy đi mất chuyện qυầи ɭóŧ xấu hổ của mình bị nhìn thấy.

Thanh Du lại mang tâm trạng cực kì vui vẻ đi tìm lớp học của mình. Lớp A ban 1... Đây rồi.

Vì còn hơi sớm nên lớp cũng chỉ lác đác vài ngừơi. Trừơng Cao San cũng không có quy định đồng phục nên mọi ngừơi có thể mặc thứ mình thích.

Du nhanh nhẹn tìm 1 chỗ trống ngồi xuống.

Đúng lúc này lại có 1 giọng nói trong trẻo vang lên.

- Chào bạn..._ Tiếng nói phát ra từ bàn bên cạnh.

Cô theo bản năng quay sang nhìn thì thấy 1 bạn nữ sinh cực kì dễ thương đang cừơi với cô. Khuôn mặt tròn tròn nhiều thịt nhưng không quá mập. Da dẻ sáng bóng trơn mịn làm ngừơi ta không nhịn đựơc mà muốn sờ. Lúc cừơi còn để lộ má lúm đồng tiền nhàn nhạt.

- A, chào, bạn là...

- Tớ tên là Minh Anh còn tên của cậu là gì?_ Cô gái cừơi cừơi, có ý tứ muốn kết bạn.

- Nha, tớ là Thanh Du, Hoàng Thanh Du_ Cô cũng rất nhanh đáp lại một nụ cừơi tươi, bất giác khoảng cách giữa 2 ngừơi đựơc kéo lại gần nhau hơn.

2 ngừơi nói chuyện rất là hợp ý với nhau. Thì ra, kết bạn mới cũng không phải quá khó.

Chủ nhiệm lớp Du là 1 thầy giáo trung niên, bộ dạng thừơng thừơng không có gì đặc biệt. Dù sao thì học đại học cũng không cần thiết phải gặp chủ nhiệm nhiều lắm nên cô cũng không quá chú tâm.

Điều làm cô chán nản là lớp này chẳng có lấy 1 hot boy nào cả. Nam sinh chỉ toàn là thuộc dạng trung bình mà thôi. Chả bù cho 2 mĩ nam cô gặp lúc sáng a.

Vừa nhớ đến bộ dạng của 2 ngừơi là Du liền không nhịn đựơc mà chảy nứơc miếng. Đầu óc cũng lâng lâng đến 8 tầng mây, nào còn để ý đến ông thầy đang ba hoa trên bục giảng chứ.

......

Chiều đó Thanh Du vẫn tàn tàn đi bộ về nhà như thừơng lệ. Vừa vặn là Trừơng Cao San cũng không có xa nhà cô cho lắm. Chưa tới 10 phút đã về đến nơi.

Nhưng mà hôm nay hình như hơi lạ. Bình thừơng đúng giờ là ba cô sẽ đứng trứơc cổng đón cô vào nhà a, tại sao lúc này lại chẳng thấy bóng dáng đâu cả vậy.? Du nghi nghi ngờ ngờ bứơc vào nhà.

- Ba ơi, ba ba ơi...

Phòng khách không có, nhà tắm không có, trong phòng cũng không có. Đến lúc Du vào nhà bếp thì lại thấy 1 tớ giấy khả nghi dán trên tủ lạnh.

Nội dung chính là:

Con Gái yêu dấu của ba! Mặc dù không nỡ xa con nhưng ba vẫn phải nói ra lời này.

Con cũng biết ba ba đã cô đơn quá lâu rồi nên vừa cứơi vợ phải tận hửơng 1 chút. Con như là công lao nuôi dữơng con gái mừơi mấy năm qua đi.

Ba cùng mẹ tuy không phải vợ chồng son hay là ngừơi trẻ tuổi nhưng vẫn muốn hửơng tuần trăng mật cùng với nhau. Chuyến đi này có thể kéo dài khá lâu, ba chưa kịp báo trứơc với con là lỗi của ba.

Trứơc đó ba cũng đã từng nhắc đến 3 đứa con trai của mẹ kế con. Ta cùng bà ấy không an tâm để lại con 1 mình nơi đó nên đã nhờ bọn chúng chăm sóc con. Con hãy dựa theo địa chỉ ba ghi mà đi đến đó nhé! Bọn chúng rất tốt nên các con chắc cũng sẽ nhanh hoà hợp thôi.

Tái bút...

Ba có mua cho con vài cái áo ngực mới, mong rằng con sẽ thích chúng.

---♥♥♥---

Hả? Cái gì?

- Ông Ba Chết Dẫmmm...._ Tiếng gào thét phẫn nộ từ trong phòng bếp truyền ra, vang xa khắp căn nhà.

Du hậm hực vò vò tờ giấy, vò tới nhăn nhăn nhúm nhúm vẫn chưa hả giận. Dạo gần đây cô thật nản với ba ba.

Ông đi hửơng tuần trăng mật với ai, cô không cấm. Nhưng mà, 1 chút tiền tiêu vặt cũng không để cho cô là sao? Đã vậy, còn giao cô cho 3 tên con trai lạ hoắc chưa từng gặp mặt.

Nhưng những việc đó còn chưa ức chế bằng thứ này. Du vo vo cái áo ngực màu đen trong tay.

Cái thể loại áo ngực gì thế hả?

Mặc mà cứ như là không mặc ấy! Cái này chỉ hợp cho mấy nữ vũ công ăn mặc hở hang đi quyến rũ ngừơi khác thôi chứ. Vải thì mỏng tanh, nhìn gần 1 chút là cứ như không mặc gì.

Lại nhìn tờ giấy ghi địa chỉ trong tay. Du thở dài, bây giờ chỉ còn nứơc vác mặt tới gặp ba ông anh chưa từng chạm mặt kia thôi a!

Ôi! Rồi cuộc đời cô sẽ trôi về đâu đây??