Gọi Tên Em Là Gió

Chương 5

"Ba, mẹ, con đi học đây."

Trong biệt thự Phong gia vang vọng thanh âm đầy sức sống của một cô gái.

Phong Điệp vội vàng chạy xuống từ trên lầu, vơ vội hộp sữa trên bàn rồi lao nhanh ra cửa. Phong Lẫm nhìn dáng vẻ hớt hải của con gái, môi câu lên một nụ cười sủng nịnh.

"Aiz, con bé cứ thế này thì làm sao gả ra ngoài đây." Phong phu nhân u buồn nói. Đương nhiên là sẽ u buồn hơn nếu khóe môi của bà không nhếch cao như vậy.

"Hiểu Linh, em không cần cười như vậy, nhìn... rất đáng sợ." Phong Lẫm nhẹ nhàng rụt cổ lại. Mỗi lần lão bà cười như vậy, định sẵn là không có chuyện gì tốt. Tiểu Điệp nhi, con chuẩn bị tốt đi thôi. Ba cũng muốn cứu con, thế nhưng sàn nhà lạnh lắm, ba lực bất tòng tâm.

Phùng Hiểu Linh vô tội nhún vai, một tia gian xảo chợt lướt qua đáy mắt. Ahaha, con gái bé nhỏ, mẹ đây là muốn tốt cho con.

Phong Vũ ngồi một bên mỉm cười ấm áp, thế nhưng trong lòng anh đang nghĩ gì, ai biết được.

-------------------------------

Quay lại với nữ chính siêu cấp vô địch của chúng ta...

Phong Điệp chạy như bay đến gara, chọn một chiếc Bugatti rồi phóng đến trường học với tốc độ tên lửa.

Mỗ nữ dậy trễ nào đó buồn bực vò đầu, nhìn đồng hồ rồi cắn răng đạp mạnh chân ga. Lần này cô chết chắc rồi. Chỉ còn có 5 phút, làm sao đến kịp đây?

Nghĩ đến hậu quả nếu mình đến muộn, khuôn mặt Phong Điệp hơi tái lại. Aaaaaa, cô mà bị tên Hội trưởng biếи ŧɦái kia bắt được thì chỉ còn đường chết.

--------------------------------

Phong Điệp đến với thế giới này đã được một tháng, một chút bài xích của cô khi mới đến đây cũng dần dần mờ nhạt. Ở nơi này cô có ba mẹ, có gia đình, đương nhiên là ngoại trừ Phong Vũ vì cô còn chưa xác định được anh ta có gây hại cho Phong gia hay không.

Trên thực tế, Phong Vũ là đứa bé Phong Lẫm mang về từ cô nhi viện, căn bản không có quan hệ huyết thống với Phong gia. Cũng chính vì thế nên sau này khi anh hãm hại Phong gia không hề có một chút bận tâm.

Phong Điệp mơ hồ nhận ra rằng, thái độ của Phong Vũ đối với Phong gia có chút kì lạ.

Đừng nhìn vẻ ngoài Phong Điệp có vẻ vô hại mà coi nhẹ bản lĩnh của cô.

Trước khi đến đây Phong Điệp đã 27 tuổi, chẳng phải là một tiểu thư ngây ngô vừa tròn 19. Không chỉ vậy mà còn do đặc thù công việc của Phong Điệp. Cô là một điệp viên, nhiệm vụ chủ yếu là ngụy trang và thu thập thông tin cho Chính phủ.

Có thể nói rằng cô giấu được rất sâu, đến mức Lăng Quân cũng không nhận thấy một chút khả nghi.

Trực giác của cô cho cô biết, Phong Vũ là một người rất nguy hiểm. Cô luôn tin vào trực giác của mình.

Cho nên Phong Vũ, anh tốt nhất an phận một chút, đừng bao giờ làm chuyện điên rồ gì ảnh hưởng đến Phong gia. Nếu không...

Đáy mắt Phong Điệp lóe lên ánh sáng lạnh.

Ai cũng cảm thấy Phong Điệp rất oai phong có đúng không? Đừng vội thần tượng cô, bởi lẽ...

"Chết rồi, muộn mất rồi............"

Mỗ nữ vừa rồi còn mắt lóe hàn quang bây giờ đang kêu thảm thiết như thể ngày tận thế ập đến, hốt hoảng nhìn cánh cổng to lớn với hai chữ "Thánh An" bị đóng im thin thít.

Thôi thế là hết. Cuộc đời cô hôm nay tàn rồi, tàn chắc rồi..

Ba mẹ, con gái hôm nay xin phép đi trước một bước, hai người nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt, nhớ để dành tiền để mỗi năm đốt cho con một nén nhang thơm, nhớ cúng cho con một con gà thật mập mạp, nhớ sinh thêm một đứa bé đáng yêu để phụng dưỡng hai người, nhớ...