“ Chị!” Nam nhân thanh âm khô khốc đến lợi hại, giống như hồi lâu đã không có uống nước, yết hầt giống nhau khàn khàn, lại không biết mệt mỏi mà kêu, “Chị ơi… chị ơi"
Anh đứng lên, hướng lại Vãn Phong đi được vài bước, lại ủy khuất ba ba mà nhìn nàng, “Chị… Không cần ném bỏ em… Em không chọc chị sinh khí… nữa”
Vãn Phong đi đến trước mặt nam nhân duỗi tay sờ sờ lên mặt anh, khóc lóc hỏi, “Như thế nào lại biến thành như vậy?”
Đại Sơn duỗi tay đi lau nước mắt nàng, một bên lau một bên kêu, “Hô hô, không khóc… Hô hô… Không khóc…”
Vãn Phong khóc lóc ôm lấy anh, “Thực xin lỗi… Là chị gái sai rồi… Về sau chị sẽ không ném xuống anh nữa được không…”
Đại Sơn cũng ôm lấy nàng, ngây ngốc mà gật đầu, “Được.”
Thời điểm Lưu Tráng Tráng lại đây, liền thấy Vãn Phong ngồi ở dưới đất, đang ở giúp người ngốc kia thoa thuốc lên chân, bên cạnh là một đôi dép lê mới mua.
Trên chân nam nhân đều là những thủy tin mảnh vỡ, khăo nơi đều là máu, nhưng dường như anh ta không thấy một chút đau đớn nào, một đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm xem động tác của Vãn Phong, trên mặt còn treo một nụ cười ngốc nghếch.
“Lưu Tráng Tráng, ngày mai buổi sáng chúng ta hẳn lại trở về, ở chỗ này một đêm.” Vãn Phong nhìn Lưu Tráng Tráng nói, “ Tôi mới vừa hỏi ông chủ siêu thị, bên cạnh nhà ga có một cái khách sạn.”
“Được.” Lưu Tráng Tráng tâm tư nghĩ đến chuyện kia, nhỏ giọng hỏi, “Ở mấy phòng a?”
Vãn Phong nhìn cậu ta một cái, “Tôi cùng Đại Sơn ở một phòng, cậu một phòng.”
Lưu Tráng Tráng gãi gãi cái ót, “Ân, đúng đúng đúng.”
Khách sạn cũng không tiện nghi lắm, có 81 phòng, nhưng phòng hai giường lại muốn thêm 50.
Vãn Phong thanh toán 80, không cho Lưu Tráng Tráng trả tiền, sau đó lôi kéo Đại Sơn lên lầu, bọn họ ở phía dưới ăn cơm xong, sau khi vào phòng, Vãn Phong liền không muốn quản Lưu Tráng Tráng, mà là mang theo Đại Sơn đi toilet tắm rửa.
Trên người anh nơi nơi đều dơ hết, Vãn Phong mua cho anh một bộ quần áo mới cùng giày và vờ mới, còn mua thêm cái dao cạo râu.
Vào toilet, nàng liền đem người ấn ở trên bồn cầu, cởϊ qυầи áo anh ra, nâng cằm anh lên, cho anh cạo râu, lại giúp anh rửa mặt đánh răng, sau đó mở ra vòi sen, đem nam nhân đẩy mạnh, giúp anh gội đầu tắm rửa.
Đại Sơn vẫn luôn ngoan ngoãn mà nhìn nàng, thấy trên mặt Vãn Phong dính nước, anh liền duỗi tay giúp nàng lau.
Vãn Phong hướng anh cười cười, đến khi tắm phía dưới, địa phương kia của anh lại dựng đứng lên.
Vãn Phong cố ý không đi rửa nơi đó, ai ngờ Đại Sơn bắt lấy tay nàng, hướng nơi đó hướng dẫn, “Chị… Nơi này…”
Vãn Phong không có biện pháp, duỗi tay qua đi xoa rửa sạch sẽ, đang muốn rời đi, Đại Sơn lại đè tay nàng không muốn nàng rời đi, ủy khuất ba ba mà nhìn nàng nói, “Chị ơi, khó chịu… Sờ sờ nó…”
Vãn Phong còn tự trách lúc trước đem anh ném ở cục cảnh sát, giờ phút này, liền muốn làm cái gì đó đền bù cho anh, nghe được Đại Sơn nói khó chịu, nàng cũng chưa nói cái gì, vươn tay giúp anh loát động.
Nam nhân không nhịn được mồi chút liền nói muốn đi tiểu, sau đó phun ra một cổ mùi tanh nồng trắng đυ.c.
Vãn Phong chà rửa cho anh thật sạch sẽ, cầm khăn lông lau khô thân thể cho anh, cho anh mặc quần áo vào rồi làm cho anh đi lên giường nằm, lúc này mới đóng cửa lại chính mình tắm rửa.
Nào biết, mới vừa gội đầu xong, Đại Sơn đã mở cửa vào được.
“ Tôi đang tắm rửa, anh đi ra ngoài mau.” Vãn Phong đã quên khóa cửa, nàng tắm ở nhà mình cũng không có khoá cửa, lại đến nơi này, nàng cũng quên mất.
Đại Sơn vừa tiến đến liền nhìn chằm chằm thân thể nàng xem đến mắt cũng không chớp.
Vãn Phong có chút ngượng ngùng, nàng đứng nghiêng qua một bên, một bàn tay che lại bộ ngực, một bàn tay che lại nơi bí ẩn giữa chân, lại nhìn anh nói, “Đi ra ngoài, đừng nhìn.”
Dươиɠ ѵậŧ giữa hai chân Đại Sơn lập tức đựng đứng lên.
Vãn Phong: ....
Vãn Phong nhìn thấy hắn muốn vào tới, sợ tới mức đóng thủy, “Đại Sơn! Quần áo mới! Không thể lộng ướt!”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄