Vãn Phong rốt cuộc không lại giúp hắn.
Chỉ là sau nửa đêm nam nhân cách chăn vẫn luôn cọ vào nàng.
Cuối cùng nàng ngủ đến mơ mơ màng màng, nam nhân đã ôm nàng, dươиɠ ѵậŧ nóng như lửa kia vẫn luôn cọ vào eo nàng.
Vãn Phong khó chịu muốn chết, nam nhân đỉnh đến không hề kết cấu, đem nàng lăn qua lăn lại mà đỉnh động.
Vãn Phong thật sự mệt mỏi, vươn tay, giúp hắn nắm, nắm không vài giây, lại ngủ rồi.
Nam nhân liền nắm chặt tay nàng, ở trong lòng bàn tay nhanh chóng mà đỉnh, không tới một hồi liền kêu nướ© ŧıểυ nướ© ŧıểυ, Vãn Phong mê mê hoặc hoặc mà tìm khăn giấy nhét ở phía trước dươиɠ ѵậŧ.
Đại Sơn đã xả “Nướ© ŧıểυ” đó xong, liền ôm Vãn Phong.
Nhớ tới chuyện buổi tối hôm đó, anh lại cúi đầu ở trên miệng Vãn Phong há mồm muốn cắn, nhưng lại nhớ tới Vãn Phong bộ dáng tức giận, anh lại đem hàm răng thu hồi, chỉ đem môi dán ở trên môi nàng.
Vãn Phong ngủ đến mơ hồ, ngoài miệng tưởng có cái gì muốn ăn, không chút nghĩ ngợi mà ngậm lấy cắn một ngụm, nếm tới rồi một chút nước, nàng tưởng là nước lại duỗi đầu lưỡi ra liếʍ liếʍ.
Đại Sơn bị liếʍ đến cắng lên, hắn rất là khó chịu, túm tay Vãn Phong đặt ở dươиɠ ѵậŧ chính mình.
Buổi sáng ngày hôm sau, khi Vãn Phong tỉnh lại, trên giường tất cả đều là khăn giấy.
Miệng nàng bị gặm đến sưng đỏ đau đớn, lại nhìn trên eo mình, phun đầy chất lỏng khô chạn nào đó nàng cúi đầu thử ngửi, một cổ mùi tanh.
Sau đó quay đầu lại thấy Đại Sơn ngủ đến thập phần thoả mãn, khóe miệng còn mang theo ý cười.
Chẳng qua, khóe miệng hắn tựa hồ bị ai phá.
Vãn Phong nhìn nhìn, đột nhiên đi sờ miệng mình.
“ Người ngốc” Nàng lập tức đi túm quần áo Đại Sơn, “Anh! Anh tối hôm qua…!
Trình Vũ bị đánh thức, xoa đôi mắt ngồi dậy, “Chị? Làm sao vậy?”
Vãn Phong lập tức buông tay, che miệng lại ho nhẹ một tiếng, “Không có việc gì, ta nằm mơ.”
“Nga.” Trình Vũ lại bắt đầu ngủ tiếp.
Vãn Phong thấy Đại Sơn cũng ngủ đến chết trầm, dứt khoát chờ hắn tỉnh lại tìm hắn tính sổ.
Vì thế rời giường đi giặt quần áo trước, quét tước vệ sinh, lại đi ra vườn hái rau sau dóddi vào phòng bếp làm đồ ăn.
Đại Sơn tỉnh liền xuống giường tìm nàng, giày cũng chưa mang vào.
Vãn Phong một bên vội vàng xào rau, một bên thấy hắn giày cũng không có tức giận đến kêu, “Đi mang giày vào!”
Đại Sơn ủy khuất nghe theo mà đi.
Trở về lại một bộ dáng làm sai, sợ hãi mà nhìn nàng.
Vãn Phong tức giận đến muốn chết, “Anh! Tối hôm qua làm gì!”
Đại Sơn mờ mịt mà nhìn nàng, “Làm gì.”
“Tôi đang hỏi anh!” Vãn Phong chỉ vào hắn, “Đại Sơn! Anh về sau…”
Nàng chỉ vào giữa hai chân hắn vài lần nhưng cũng chưa nói được câu nào, cuối cùng từ bỏ, “Đi, kêu Trình Vũ tới ăn cơm.”
Nàng sai rồi.
Nàng lúc trước biết như thế liền không nên giúp hắn xoa như vậy.
Hiện tại thì tốt rồi lại thêm chuyện này.
Ba mẹ Vãn Phong hai ngày này không có trở về, bọn họ đi vào trong thành làm công, nếu ngày hôm sau còn làm, liền sẽ không trở về.
Ăn xong cơm sáng, Vãn Phong liền làm em trai ở nhà làm bài tập, chính mình thì mang theo Đại Sơn đi ra ngoài, chuẩn bị tìm bác sĩ cho hắn kê đơn thuốc.
Hai người sao tiểu đạo.
Mới vừa đi vào núi xung quanh dày đặc nhà cửa, Đại Sơn liền ngừng lại, hắn lại nghe được thanh âm giống như ngày hôm đó.
Hắn đi tìm thanh âm đó, xuyên thấu qua cửa sổ thấy rõ chuyện trong phòng hết thảy.
Trên gường ván gỗ nằm một nữ nhân, một người nam nhân đè nặng nàng, hai người quần áo thoát đến không còn một mảnh, nam nhân cúi đầu đi hôn ngưcp nữ nhân, miệng rộng hàm chứa nàng cả đầṳ ѵú mυ'ŧ vào.
Dươиɠ ѵậŧ thì ở hạ thể nữ nhân thọc vào rút ra, nữ nhân bị cắm đến nhắm hai mắt thẳng kêu to, “Nga, sướиɠ muốn chết, lão công… Dùng sức… A, dùng sức…”
Nam nhân cắm vài cái, lại đi hôn môi nữ nhân, hôn xong đem nữ nhân thay đổi cái tư thế.
Hắn đỡ dươиɠ ѵậŧ rút ra, một chút một chút mà đưa vào huyệt khẩu nữ nhân.
Đại Sơn cuối cùng thấy rõ toàn bộ hành trình, trong quần dươиɠ ѵậŧ cũng trở nên cứng rắn.
Vãn Phong đi thật xa rồi quay đầu lại mới nhìn thấy Đại Sơn ghé vào cửa sổ nhà người ta.
“Uy! Đại Sơn!” Nàng vẫy tay, “Lại đây! Không được ghé vào trước cửa sổ nhà người ta.
Đôi mắt Dsai Sơn dừng ở trên người Vãn Phong, khi nàng giơ tay bên hông lộ ra một mảnh da thịt màu trắng
Hắn nuốt nuốt nước miếng.
Nóng quá.
Thật là khó chịu.