~ NẾU NGƯỜI TÔI THÍCH LÀ ĐÀN ÔNG THÌ SAO? ~
Giang Bình Sách ngủ nghỉ rất có quy luật, bình thường ở trường học hắn đã ngủ sớm dậy sớm, tới thư viện, hắn vẫn giữ nếp sinh hoạt lành mạnh này, trước 7 giờ sáng hằng ngày, chắc chắn hắn sẽ dậy trước rồi đánh răng rửa mặt, đến 7 giờ Việt Tinh Văn ngủ dậy, thời gian vệ sinh của hai người sẽ không đυ.ng nhau.
Không ngờ hôm nay Việt Tinh Văn lại không bị chuông báo thức của thư viện đánh thức, mà đột ngột bật dậy.
Giang Bình Sách ra khỏi phòng vệ sinh, đúng lúc đi ngang qua giường Việt Tinh Văn thì thấy cậu bật dậy khỏi giường. Việt Tinh Văn đội mái tóc đen bù xù, tấm lưng thẳng tắp cứng đờ, khuôn mặt đầy vẻ không dám tin, mắt cũng hơi trừng lên vì ngạc nhiên... Cách thức dậy này cứ như xác chết vùng dậy.
Giang Bình Sách dừng bước, quay đầu nhìn cậu, khó hiểu hỏi: "Tinh Văn? Sao cậu đột nhiên ngồi dậy thế?"
Trước giờ luôn là chuông báo thức của thư viện vang lên, Việt Tinh Văn lăn lộn trên giường, ề à thêm mấy phút nữa mới không cam lòng xuống giường đánh răng rửa mặt. Cách cậu ngủ dậy hôm nay vô cùng kỳ lạ, Giang Bình Sách thấy mắt cậu như đã mất tiêu cự, ngây ngốc nhìn vách tường phía trước, không khỏi đoán mò: "Cậu gặp ác mộng, giật mình tỉnh dậy?"
Giọng nói quen thuộc bên tai cuối cùng cũng kéo hồn Việt Tinh Văn về, cậu ngẩng đầu, nhìn ánh mắt quan tâm của Giang Bình Sách, nhớ lại cảnh tượng mờ ám trong mơ, mặt Việt Tinh Văn tức thì đỏ bừng, lắp bắp nói: "Ừ... Tôi, tôi vừa mới gặp, gặp ác mộng.... tỉnh dậy vì giật mình."
Mơ thấy Giang Bình Sách hôn mình, tính là ác mộng, hay mộng xuân đây?
Việt Tinh Văn không dám nhìn vào mắt Giang Bình Sách, sao cậu có thể nằm mơ kiểu này chứ?! Mấy năm qua Bình Sách luôn ở bên cậu, quan tâm chăm sóc cậu, hai người họ là bạn bè thân thiết nhất, vậy mà cậu lại có ý đồ xấu xa ngoài bạn bè với Giang Bình Sách?
Nếu không phải trong thâm tâm cậu nghĩ vẩn nghĩ vơ, sao lại mơ thấy Giang Bình Sách hôn cậu được?
Không bình thường! Chắc chắn là do thời gian gần đây mình với Giang Bình Sách gần gũi quá, thêm cả môn vũ đạo hai người nhảy chung, vừa nắm tay vừa ôm eo, nên giấc mơ của cậu mới tiến thêm một bước.
Nhất định là trùng hợp.
Việt Tinh Văn hít sâu, cúi đầu rầm rì nói: "Tôi đi rửa mặt đã."
Sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của Giang Bình Sách, cậu vội vàng trốn vào phòng tắm. Giang Bình Sách nhìn thấy rất rõ, mới sáng sớm, hai tai của Tinh Văn đã đỏ lựng, gò má cũng nhuốm đỏ...
Giang Bình Sách đăm chiêu xoay người nhìn bóng lưng của Việt Tinh Văn...
E rằng không chỉ là ác mộng nhỉ?
Nếu không sao lại có tiếng nước rào rào trong phòng tắm, mơ ác mộng cũng cần tắm nước lạnh sao? Đều là đàn ông, có những chuyện không cần nói rõ, mới sáng sớm đã đi tắm, ai cũng biết là mơ gì.
Nhớ lại dáng vẻ căng thẳng đến mặt mũi đỏ bừng của Việt Tinh Văn, Giang Bình Sách không khỏi nhếch miệng. Xem ra Tinh Văn vô cùng ngây ngô trong vụ này, vậy nên mới hoảng loạn trốn vào phòng tắm khi cơ thể có phản ứng bình thường.
Giang Bình Sách đến cửa phòng tắm, gõ cửa, thấp giọng hỏi: "Không sao chứ?"
Giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh nhưng âm cuối lại hơi run run vọng ra từ phòng tắm: "Không, không sao, cậu cứ kệ tôi.... Tôi đổ mồ hôi ghê quá, muốn tắm ào cái, cậu đến nhà ăn trước đi, lát nữa tôi sẽ đến..."
Giang Bình Sách hỏi tiếp: "Không sao thật không? Tôi thấy sắc mặt cậu không ổn lắm."
Việt Tinh Văn: "..."
Đối tượng mập mờ trong mơ đang quan tâm hỏi han cậu trước cửa buồng tắm, cảm giác xấu hổ kỳ quái này khiến lỗ chân lông khắp người Việt Tinh Văn như co hết lại. Cơ thể cậu đỏ lựng, vội vã chỉnh lớn vòi hoa sen.
Nước lạnh xối xuống đầu khiến cậu bình tĩnh hơn nhiều, Việt Tinh Văn hít sâu, cố tỏ ra bình tĩnh: "Không sao mà, tôi có lừa cậu bao giờ đâu." Khi nói câu này cậu lại không khỏi chột dạ, Việt Tinh Văn chỉ muốn tự tát mình một phát.
Giang Bình Sách thấp giọng nói: "Được rồi, vậy tôi đợi cậu ra rồi cùng đi ăn."
Việt Tinh Văn ậm ừ đáp một tiếng, sau khi tắm xong, cậu lau khô từ đầu đến chân rồi mới thay đồ ngủ, bước ra với mái đầu ướt sũng.
Giang Bình Sách đưa máy sấy cho cậu, Việt Tinh Văn vươn tay nhận, ngồi cạnh giường sấy tóc, hai tai cậu vẫn đỏ, như thể đang xấu hổ. Giang Bình Sách nhìn bộ dạng này của cậu, tim cũng mềm nhũn... không ngờ bình thường bạn học Việt Tinh Văn tươi cười xán lạn, không quan tâm chuyện gì, mà cũng có lúc căng thẳng, xấu hổ?
Giang Bình Sách dịu dàng nhìn cậu: "Rốt cuộc cậu mơ thấy gì thế? Không thể kể cho tôi sao?"
Việt Tinh Văn xém chút nữa cắn đứt lưỡi.
Á đù! Dám kể cho cậu mới lạ đó!
Tôi mơ thấy mình thân thiết với cậu, thậm chí còn vượt qua giới hạn bạn bè, lăn lộn dưới đất với cậu, hôn nhau thắm thiết, nếu thành thật kể chuyện này ra, nói không chừng mặt Giang Bình Sách lại đen như đít nồi, sau đó nghỉ chơi với mình luôn.
Thật ra Giang Bình Sách có chứng ưa sạch trong tinh thần, nếu để Giang Bình Sách biết người mình coi là bạn tốt lại có suy nghĩ đen tối kỳ quặc với mình, Giang Bình Sách sẽ nghĩ thế nào? Liệu có thấy ghê tởm không?
Đầu Việt Tinh Văn rối mòng, cậu ngại nói ra, càng không dám nói ra.
Bởi vì cậu rất quan tâm Giang Bình Sách nghĩ thế nào về cậu, Giang Bình Sách là người bạn cậu không muốn đánh mất nhất, càng coi trọng tình bạn khó lắm mới có được này, càng không dám vượt qua giới hạn. Có những lời cậu sợ nói ra rồi, thậm chí hai người không thể làm bạn được nữa.
Có lẽ giấc mơ này của mình cũng chỉ vì lúc này đang ý loạn tình mê thôi? Độc thân lâu quá, lại có suy nghĩ kỳ lạ với anh em tốt bên cạnh mình, có lẽ mấy hôm nữa bình tĩnh lại, cậu sẽ bình thường trở lại?
Việt Tinh Văn cố gắng thuyết phục bản thân, không hề nhận ra Giang Bình Sách vẫn luôn chăm chú nhìn mình.
Một lát sau, Việt Tinh Văn mới kéo được hồn về, cậu sờ mũi ho nhẹ, nói: "Tôi mơ thấy hai chúng ta nhảy, sân khấu tự dưng sập xuống, hai chúng ta bị chôn vùi dưới đất, sau đó sợ quá nên tỉnh dậy... không có gì đâu, cậu không phải lo."
Giang Bình Sách không bóc trần lời nói dối lộ liễu của Việt Tinh Văn, chỉ khẽ nắm lấy bàn tay cậu, thấp giọng nói: "Tinh Văn, tôi biết có những chuyện cậu vẫn chưa chắc chắn lắm, cũng chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng tôi sẽ luôn đợi cậu ở phía trước."
Việt Tinh Văn sững sờ: "Cậu, cậu nói gì thế?"
Giọng Giang Bình Sách vô cùng dịu dàng: "Nghe theo trái tim cậu, chỉ cần cậu bằng lòng bước lên một bước, quãng đường còn lại, tôi sẽ bước tiếp cùng cậu."
Từ nhỏ Việt Tinh Văn đã là học sinh giỏi văn với năng lực đọc hiểu full điểm, nhưng, hai câu Giang Bình Sách vừa nói, cậu không thể hiểu được! Rốt cuộc hắn có ý gì?
Cậu cảm thấy hình như Giang Bình Sách đang ám chỉ gì đó, thậm chí hắn nhìn thấu suy nghĩ đen tối đột ngột xuất hiện trong đầu cậu...
Bước tiếp cùng cậu? Chẳng lẽ Giang Bình Sách cũng có suy nghĩ đó?
Nói ra thì hai người quen nhau sáu năm rồi, từ thời non trẻ ngây ngô đến khi trưởng thành, học đại học, giữa hai người có rất nhiều kỷ niệm khó quên, cũng đã quen bước theo bóng hình nhau. Thời trung học, họ luôn tìm kiếm tên đối phương trên bảng xếp hạng, lên đại học tham gia các hoạt động, câu lạc bộ, cũng là hai người cùng đi...
Nhan sắc của Giang Bình Sách là đỉnh chóp trong khoa Toán, thành tích học tập nổi trội, điều kiện gia đình rất tốt, các em gái mến mộ hắn có thể xếp hàng vòng quanh đại học Hoa An, nhưng ba năm qua, chưa từng có cô gái nào bên cạnh Giang Bình Sách.
Nói cho cùng là vì hắn bận rộn học tập không rảnh yêu, hay vì trong lòng hắn đã có người khác?
Khi gặp lại trong buổi giao lưu sinh viên mới vào năm nhất, Giang Bình Sách chỉ nói chuyện với Việt Tinh Văn, trao đổi cách liên lạc với cậu; Việt Tinh Văn muốn vào hội sinh viên, Giang Bình Sách vốn ghét ồn ào lại đi phỏng vấn cùng cậu; từ đó về sau, dù Việt Tinh Văn tham gia hoạt động gì, chỉ cần cậu nói ra, Giang Bình Sách sẽ đi cùng cậu.
Khi rảnh rỗi hai người sẽ rủ nhau đến thư viện tự học, một "học bá" khoa Toán lại tự học cùng bạn khoa tiếng Trung, có hợp lý không? Hai người thảo luận được chuyện gì?
Năm ngoái, Việt Tinh Văn dẫn đội đến đại học Chính trị – Pháp luật Bắc Giang tham gia chung kết thi hùng biện, Giang Bình Sách còn mua vé máy bay đến xem cậu thi đấu, khi Việt Tinh Văn nhận giải, hắn còn mua hoa tươi mang lên chúc mừng, các bạn học xung quanh đều ngưỡng mộ Việt Tinh Văn có một người bạn tốt như vậy. Nhưng bạn bè đơn thuần sẽ làm như Giang Bình Sách?
Còn năm cậu thi đại học nữa, rõ ràng cậu nghe nói Giang Bình Sách định đăng ký đại học Kinh Đô, rất nhiều bạn trong trường truyền nhau tin bố Giang Bình Sách là anh em đồng môn với vị giáo sư nổi tiếng nào đó ở khoa Toán đại học Kinh Đô, nếu Giang Bình Sách đến đó, chắc chắn sẽ được chăm chút hơn. Không ngờ, Việt Tinh Văn lại gặp Giang Bình Sách trong buổi giao lưu sinh viên mới của đại học Hoa An.
Suốt ba năm, người ở bên Giang Bình Sách nhiều nhất là Việt Tinh Văn.
Nói gì đến bạn gái, đến các bạn nam khác cũng không gần gũi với Giang Bình Sách như vậy. Chỉ có một mình cậu!
Bình thường Việt Tinh Văn không quan tâm chuyện gì, chưa từng nghĩ kỹ những chuyện này, lúc này, từng chuyện trong quá khứ xâu chuỗi lại, dường như mọi manh mối đều nói lên một điều – có thể Giang Bình Sách thích cậu.
Việt Tinh Văn bỗng nín thở, suy đoán này hoàn toàn hất bay nhận thức của cậu!
Cậu vẫn luôn cảm thấy mình rất thẳng, chưa từng nghĩ đến chuyện mình cong? Càng không ngờ là Giang Bình Sách lại cong?
Sao Bình Sách thích cậu được chứ?
Đầu cậu loạn như nồi cám heo, Việt Tinh Văn day trán, thều thào nói: "Có phải mình chưa tỉnh ngủ không nhỉ, đầu óc không nghĩ được gì hết. Mình nghĩ sai rồi đúng không? Chắc chắn là mình sai rồi..."
Giang Bình Sách nhìn đôi mắt đầy mâu thuẫn, đấu tranh của Việt Tinh Văn, không khỏi thầm thở dài.
Năm đó khi hắn phát hiện mình thích Tinh Văn cũng từng ngạc nhiên, từng mờ mịt, sau đó xác nhận lại tình cảm của mình nhiều lần, mới quyết tâm bảo vệ tình cảm này. Thay đổi nguyện vọng, đến đại học Hoa An, chỉ để trong khi học, có thể nhìn thấy người mình thích nhiều hơn.
Đương nhiên, cách theo đuổi mưa dầm thấm lâu của hắn không hề rõ ràng, Việt Tinh Văn không cảm nhận được chút nào.
Nhưng hắn biết, Tinh Văn là người rất trọng tình cảm, khi hắn chậm rãi bước vào cuộc đời cậu, có khi Tinh Văn sẽ quen với sự tồn tại của hắn, bằng lòng ở bên hắn đến cuối đời. Nếu Tinh Văn không thể chấp nhận tình yêu đồng giới, thậm chí ghét sự gần gũi của đàn ông, khi đó, hắn sẽ lặng lẽ rời đi, không làm phiền cuộc sống của đối phương.
Lúc này, Tinh Văn đang trải qua tâm trạng mâu thuẫn hắn từng trải qua lúc ban đầu. Giang Bình Sách quyết định nhẹ nhàng thúc đẩy một chút: "Tinh Văn, nếu tôi nói người tôi thích là nam, cậu có thấy tôi biếи ŧɦái không?"
Việt Tinh Văn: "..."
Đúng là sét đánh giữa trời quang, đánh một nhát làm đầu Việt Tinh Văn trống rỗng.
Hồi lâu sau, cậu mới chợt hoàn hồn, lắp bắp nói: "Không, không đâu, tôi không có định kiến gì với tình yêu đồng tính hết, tôi chỉ, không ngờ là, cậu lại, lại..."
Giang Bình Sách dịu giọng nói: "Tôi không phải sinh ra đã yêu người cùng giới, tôi chỉ thích một người, mà người đó lại là nam. Nếu cậu ấy là con gái, tôi cũng sẽ thích cậu ấy, không liên quan đến giới tính. Cậu có hiểu cảm giác 'chỉ có thể là cậu ấy' không? Trái tim bị một người lấp đầy, không thể chứa đựng thêm ai khác, thấy ai cũng không bằng người đó."
Việt Tinh Văn: "..."
Ba năm đại học, chỉ có một người ở cùng Giang Bình Sách nhiều nhất.
Vậy nên, còn phải hỏi người Bình Sách nói là ai sao? Hắn đang tỏ tình một cách uyển chuyển?
Trong phòng ký túc yên tĩnh, nhịp tim mạnh mẽ vang bên tai, tai Việt Tinh Văn đỏ lên, không biết phải trả lời câu này thế nào, cậu vội vã đứng dậy, giả vờ ngay thẳng nói: "Là anh em tốt đương nhiên tôi sẽ ủng hộ cậu, khụ khụ, tôi, hôm nay tôi hơi rối, không nói chuyện này đâu, tập trung với mọi người trước."
Việt Tinh Văn xoay người ra khỏi ký túc xá, nhìn bóng lưng cậu, chẳng khác nào đang chạy trối chết.
Giang Bình Sách im lặng một lát, cũng đứng dậy đi theo.
Hắn không nói thẳng rằng "tôi thích cậu", mà biểu đạt một cách khéo léo, cho cả hai người không gian, cũng cho Tinh Văn thêm chút thời gian nữa để suy nghĩ rõ ràng.
Hắn biết Tinh Văn hiểu ý mình.
Nước ấm nấu ếch đã ba năm rồi, giờ ếch đã sắp chín, không thể quá lửa nấu nhão luôn được.