Trốn Thoát Khỏi Thư Viện

Chương 194: + 195: Quy hoạch thành phố 03 + 04

~ THÀNH PHỐ SAU BƯỚC ĐẦU QUY HOẠCH ~

Phải hoàn thành quy hoạch cả thành phố trong vòng 8 tiếng, vô cùng gấp rút. Sa bàn thư viện cho họ là một mảnh đất trống 7000m2 lớn cỡ sân bóng, không chỉ đường sá, họ còn phải tự lắp ghép toàn bộ công trình.

Xung quanh chất đầy những khối gỗ đủ màu sắc, Kha Thiếu Bân quan sát một lát, nói: "Chúng ta có thể tự do lắp ghép những khối gỗ này, tớ nghĩ chúng ta nên phân công vài người lắp ghép mô hình các công trình trước! Để hoàn thiện cả thành phố cần rất nhiều công trình, nếu thiết kế xong hết mới ghép, tớ sợ không kịp."

Việt Tinh Văn suy nghĩ một lát, sau đó nhanh chóng phân công: "Vậy đi, khu đại học ở phía bắc sẽ giao cho Tần Lộ phụ trách, thiết kế giao thông, công trình trong khu vực đó đều do cậu quyết định."

Tần Lộ nghĩ hồi, nói: "Tớ muốn xây năm đại học. Đại học Minh Châu, đại học Y Minh Châu, đại học bách khoa, đại học sư phạm, thêm một trường cao đẳng nghề nữa, được không?"

Việt Tinh Văn cười nói: "Cậu là tổng phụ trách khu đại học, cậu sắp xếp sao cũng được."

Tần Lộ lập tức hào hứng chạy tới khu vực phía bắc sa bàn, cô chọn một khoảng trống, bắt đầu lắp ghép.

Tần Miểu chủ động giơ tay nói: "Tiểu Lộ phụ trách khu đại học phía bắc, vậy để tôi phụ trách trường tiểu học, trung học toàn thành phố đi, lúc nào em ấy xây xong có thể qua giúp tôi."

Việt Tinh Văn gật đầu, "Không thành vấn đề! Toàn bộ trường học trên thành phố nhờ hai cậu nhé."

Sau đó Việt Tinh Văn nhìn sang Lưu Chiếu Thanh: "Đàn anh Lưu phụ trách bệnh viện nhé, bệnh viện hạng I cấp thành phố, bệnh viện hạng II cấp quận, bệnh viện tâm thần và bệnh viện bệnh truyền nhiễm, còn cả trạm phòng dịch ở các khu, phòng khám... nhờ đàn anh lắp ghép mô hình luôn."

Lưu Chiếu Thanh nói: "Được, anh sẽ tham khảo bệnh viện chỗ anh làm để thiết kế, khu khám bệnh, khu nội trú... anh sẽ cố gắng để nó sát thực tế nhất. Anh sẽ đánh dấu chữ thập vào các khu vực đại diện cho bệnh viện trên sa bàn, mọi người nhớ để lại chỗ cho anh đấy!"

Lam Á Dung giơ tay: "Chị phụ trách cơ quan công an, viện kiểm sát và tòa án nhé, ủy ban nhân dân, các cơ quan đơn vị cũng giao cho chị luôn, chị biết khá rõ về những chỗ này."

Việt Tinh Văn gật đầu, "Được, mọi người vất vả rồi, những ai có nhiệm vụ thì tranh thủ thời gian!"

Mấy người bắt đầu ai bận phần người đó.

Việt Tinh Văn phát hiện các khối gỗ thư viện cung cấp cho họ đều rất lớn, lắp ghép rất tiện. Ví dụ như nhà cửa đều có sẵn từng tầng từng tầng, muốn xây nhà mấy tầng thì chồng từng đấy miếng ghép lại là được.

Hiển nhiên, làm vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Nếu thư viện cho họ toàn những miếng ghép nhỏ như bộ lego, chỉ ghép một tòa nhà thôi đã tốn đến ba, bốn ngày, hoàn toàn không thể hoàn thành cả một thành phố trong 8 tiếng.

Mới nửa phút các đồng đội đã ghép xong một công trình, thấy vậy, Việt Tinh Văn mới yên tâm.

Cậu nhìn sang các thành viên chưa có nhiệm vụ, nói tiếp: "Khu dân cư khá phức tạp, chúng ta cũng cần ghép nhà trước. Đàn anh Hứa phụ trách khu đông, khu tây giao cho anh Trác Phong, khu bắc chị Mạn La sẽ phụ trách, khu nam là Tân Ngôn. Chưa cần đặt tên cho các khu dân cư vội, lúc nào xây xong hết chúng ta sẽ đặt tên một thể, tránh trùng lặp."

Vì "làng đại học" chiếm một khoảng lớn ở khu bắc, vậy nên khu nhà ở khá ít. Sở dĩ Việt Tinh Văn giao khu bắc với nhiệm vụ khá nhẹ nhàng cho Lâm Mạn La là vì đến cuối cùng, Lâm Mạn La còn phải thiết kế công trình xanh hóa cho toàn thành phố.

Bốn người phụ trách khu nhà ở tụm lại bàn bạc, Trác Phong nói: "Chỗ chúng ta là thành phố hạng ba, có thể xây nhiều nhà cao tầng cỡ nhỏ chừng 18, 20 tầng cho đỡ mất thời gian."

Lâm Mạn La đề nghị: "Khu phía đông giáp sông, có thể thiết kế khu nhà ở cao cấp như biệt thự ven sông, căn hộ ven sông."

Hứa Diệc Thâm cười nói: "Thiết kế căn hộ cao cấp thì tôi rành lắm, tôi có thể thiết kế mấy biệt thự phong cách châu Âu độc đáo, hoặc biệt thự phong cách sân vườn kiểu Trung, đến lúc đó Mạn La qua trồng cây giúp tôi."

Lâm Mạn La gật đầu, "Chuyện nhỏ, cậu cứ xây nhà đi."

Tân Ngôn bình tĩnh nói: "Vậy khu phía nam em sẽ thống nhất xây cao ốc 24 tầng, thoạt nhìn sẽ thấy khá chỉnh tề."

Bốn người nhanh chóng bắt tay vào ghép mô hình nhà ở, Việt Tinh Văn nhìn thoáng qua, cảnh tượng này chẳng khác nào "các em nhỏ ở vườn trẻ chơi xếp gỗ tập thể" hết, nhớ lại mấy miếng gỗ mình chơi ngày nhỏ, không bằng một phần một trăm hôm nay nữa!

Ở môn này, có thể coi mọi người đều được "xếp gỗ" đã nghiền, không chỉ nhà cửa, đường sá, đến cả bồn hoa, cây cối, sông nước đều có thể tìm trong đống mô hình chồng chất.

Trước đây Việt Tinh Văn chưa từng chơi mấy trò xây dựng nhà cửa, cuối cùng hôm nay cậu cũng phát hiện sức hút của trò chơi này.

Tự tay dựng lên một thành phố, nhìn từng tòa nhà gồ lên trên sa bàn, thật sự rất suиɠ sướиɠ!

Lúc này, chỉ còn Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách chưa được phân công.

Việt Tinh Văn nhìn Giang Bình Sách, nói: "Có phải thành phố hạng ba cũng cần ga tàu, bến xe và sân bay không?"

Giang Bình Sách nói: "Ừ, chắc hẳn những công trình đó sẽ nâng điểm nghiệm thu cuối cùng lên."

Việt Tinh Văn cười nói: "Vậy chúng ta xếp sân bay trước đi."

Giang Bình Sách nhìn bản quy hoạch đường sá, nói: "Tôi sẽ kéo dài đường vành đai đi về hướng nam, chúng ta sẽ dựng sân bay ở ngoại thành phía nam nơi địa thế bằng phẳng. Ga tàu cũng có thể xây luôn ở đây, sau đó thiết kế riêng một lối ra vào cao tốc rồi quy hoạch thêm vài đường sắt ra khỏi thành phố. Bến xe thì có thể xây ở khu bắc, còn các bến xe buýt thì phố nào cũng phải có."

Kha Thiếu Bân đang bận rộn trải đường nghe thấy hai người thảo luận, không nhịn được nói: "Không phải chứ! Phải thiết kế cả xe buýt luôn à? Rắc rối quá đi mất!"

Việt Tinh Văn bất đắc dĩ: "Để điểm đánh giá cao hơn, đương nhiên quy hoạch thành phố càng chi tiết càng tốt."

Các thành viên xốc lại tinh thần, tăng tốc làm việc.

Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách đến ngoại thành phía nam xây sân bay trước.

Bãi đỗ máy bay, nhà ga sân bay, hai người ngồi xếp gỗ cùng nhau dưới đất, hợp tác ăn ý, sân bay của họ trông rất thực tế, Giang Bình Sách thiết kế đường băng để sân bay cất cánh, hạ cánh, Việt Tinh Văn còn bày thêm vài mô hình máy bay lên bãi đỗ.

Dựng sân bay xong, hai người chuyển sang "chiến đấu" với ga tàu...

Trên sa bàn lớn như sân bóng đá, 12 người luôn tay luôn chân, tựa như một đội thi công nghiêm túc.

Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách mất một tiếng để hoàn thành sân bay, ga tàu, bến xe buýt và các điểm chờ xe buýt trên toàn thành phố. Các điểm chờ xe buýt đều được xây theo mô hình thống nhất, mỗi bên trái, phải là một hàng ghế, trên đầu là mái che trong suốt che mưa, bên cạnh khu chờ là chiếc bảng ghi thông tin chuyến xe.

Cùng lúc đó, Kha Thiếu Bân và Chương Tiểu Niên đã hoàn thiện đường sá khắp thành phố theo sơ đồ quy hoạch của Giang Bình Sách.

Trong lúc đó, các thành viên khác cũng đã xếp được không ít nhà cửa, chờ đường sá xong xuôi, mọi người sẽ bắt tay xếp các khu nhà ở ven đường. Tân Ngôn nhanh chóng lấp kín một mảnh đất ở khu nam bằng những tòa nhà cao tầng ngay ngắn, để tiết kiệm thời gian, cậu ta đã xây dựng hai khu dân cư cỡ lớn với hơn 30 tòa nhà.

Mà cảnh quan ở khu Tân Giang phía đông lại khác hẳn. Hứa Diệc Thâm cười tươi roi rói, kiên nhẫn ngồi xếp biệt thự, mỗi căn biệt thự ven sông có sân vườn kiểu Trung của anh đều rất tinh tế, biệt thự kiểu Âu thì xa hoa, nhìn qua đó thật sự rất thích mắt.

Việt Tinh Văn, Giang Bình Sách vừa rảnh tay đã lại bắt đầu dựng trung tâm hành chính cho từng khu.

Chỗ mua sắm thì giao cho Chương Tiểu Niên và Kha Thiếu Bân.

Việt Tinh Văn cười nói: "Tiểu Kha rất giỏi chuyện ăn uống, cậu xây hẳn mấy phố ẩm thực đi, dựng thêm vài trung tâm thương mại, chợ nông sản, siêu thị nữa, để người dân tiện mua đồ hằng ngày."

Chương Tiểu Niên vừa trải đường xong lại tiếp tục bận rộn.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhà cửa dần dần mọc lên trên sa bàn vốn trống không, thành phố của họ cũng dần có hình có dạng.

Sau bốn tiếng, Việt Tinh Văn bảo mọi người tạm dừng công việc đang làm, bắt đầu nghiệm thu thành quả sau giai đoạn đầu tiên.

Làng đại học ở khu bắc được Tần Lộ thiết kế rất đẹp, các trường đại học được xếp màu khác nhau cho dễ phân biệt, ví dụ như đại học Y là những công trình màu trắng, đại học bách khoa dùng những công trình màu ghi ánh thép cực kỳ "công nghệ", trường đại học tổng hợp theo phong cách tươi mới với màu xanh, trắng xen kẽ, đại học sư phạm dùng màu đỏ gạch nghiêm trang, trường nghề lại dùng màu vàng, màu nâu, có thể nhận biết ngay từ xa.

Tần Miểu với cô đúng là chị em sinh đôi, tư duy của hai người hợp nhau đến lạ, khi thiết trường tiểu học, trung học, Tần Miểu cũng dùng các màu khác nhau cho từng khu để dễ bề phân biệt, trong trường còn có sân thể thao, ký túc xá, khu phòng học, thư viện... hơn nữa kiến trúc của phần lớn các trường đều có sự khác nhau, có thể thấy hai người rất đầu tư.

Viện kiểm sát, tòa án, cục công an của đàn chị Lam rất sát với hiện thực, trang trọng khí phái.

Khu dân cư, trung tâm hành chính, cơ quan chính phủ và bệnh viện thuộc bốn khu cũng đã hoàn thành.

Sau bốn tiếng đồng hồ sửa sang, sa bàn đã trở nên dày đặc.

Việt Tinh Văn nhìn một lượt thành phố sau bước đầu quy hoạch, nói: "Hiện giờ vẫn thiếu công viên ngập nước và cây cối ở các khu dân cư, nhiệm vụ này sẽ cho chị Mạn La giám sát, đàn chị Lam, Tần Miểu và Tần Lộ giúp đỡ, chúng ta sẽ trồng cây ở hai bên đường, trồng thêm nhiều cây cỏ hoa lá trong khu dân cư nữa, những chỗ còn trống có thể đặt hòn non bộ, hồ nước, đài phun nước."

Vị trí của công viên ngập nước đã được đánh dấu sẵn khi bắt đầu quy hoạch, bởi vậy Lâm Mạn La thiết kế rất dễ dàng, ba nữ sinh tạo mô hình giúp cô, Lâm Mạn La nhanh nhẹn trồng cây, trồng hoa trong công viên...

Những người còn lại đứng cạnh quan sát.

Việt Tinh Văn nói: "Mọi người nghĩ xem còn thiếu gì nữa không?"

Chương Tiểu Niên chăm chú nhìn sa bàn một lát, nói: "Hình như chúng ta chưa có vỉa hè? Người đi bộ không có chỗ đi lại!"

Mọi người: "..."

Toang rồi, họ hoàn toàn không nghĩ tới vỉa hè, mới trải toàn đường giao thông.

Kha Thiếu Bân bỗng chỉ sang khu dân cư phía nam, nói: "Tân Ngôn, cậu không xây cửa hàng hai bên đường à? Sau khi mọi người tan làm muốn ăn bát mỳ vỉa hè cũng không có chỗ ăn nữa."

Tân Ngôn: "..."

Cậu ta không bao giờ ăn mỳ vỉa hè, vậy nên không nghĩ tới việc xây "cửa hàng hai bên đường".

Kha Thiếu Bân nói: "Thường tầng một, tầng hai của dãy nhà đầu tiên có thể sửa thành cửa hàng, dựng khác với những công trình khác là được, cậu sửa mô hình nhà cửa ven đường lại một chút!"

Trác Phong chau mày nói: "Vậy thì chúng ta cũng phải sửa rồi."

Hứa Diệc Thâm nói: "Tôi không sửa khu biệt thự đâu, không có biệt thư nào bán hàng hết, tôi sẽ dựng một trung tâm thương mại riêng."

Việt Tinh Văn đảo mắt nhìn quanh thành phố, bỗng nói: "Phải rồi, thủy điện! Thành phố của chúng ta chưa có nhà máy nước và điện, nếu mất nước mất điện thì người dân phải làm sao?"

Giang Bình Sách day ấn đường, "Nói vậy thì chúng ta cũng chưa có mạng viễn thông và trạm thu phát tín hiệu."

Mọi người: "..."

Vậy nên, ở thành phố họ tạo ra, người dân vừa mở cửa đường cái đã đập thẳng vào mắt, không có vỉa hè, dễ bị xe đâm; không có quán ăn vặt ven đường, đói bụng chỉ có thể mua đồ ăn về tự nấu; máy tính không có mạng, điện thoại không có sóng, nhà không có nước, không có điện...

Thành phố quái quỷ gì vậy?!

Quy hoạch thành phố phức tạp hơn mọi người nghĩ nhiều.

~ ĐI, MẶC, ĂN, Ở, Y TẾ, GIÁO DỤC ~

Thoạt trông sa bàn hiện giờ cũng đã ra dáng thành phố, nhưng các chi tiết nhỏ vẫn chưa đủ hoàn thiện.

Đầu tiên là vấn đề lối đi bộ, vừa ra ngoài đã là đường cái, đương nhiên không có chỗ đi. Việt Tinh Văn nói: "Tiểu Niên và Kha Thiếu vừa phụ trách trải đường, giờ hai người rà lại một lượt toàn bộ đường giao thông trong thành phố, trải thêm vỉa vè ở hai bên đường."

Kha Thiếu Bân lục lọi trong đống miếng ghép một lát, nhanh chóng tìm ra loại mô hình gạch đỏ rất nhỏ: "Đây chắc là miếng ghép vỉa hè! Phải rồi, hầu hết các thành phố đều có dải cây xanh giữa đường giao thông và vỉa hè, trồng mấy cây bóng mát, giữa đường cũng có một dải cây xanh ngăn cách, trồng thống nhất cây cảnh ở đó cho đẹp."

Lâm Mạn La nói: "Được đấy, chị làm cùng hai đứa nhé, hai em phụ trách trải đường, để lại ít khoảng trống cho chị trồng cây!"

Chương Tiểu Niên bổ sung: "Chúng ta vẫn chưa vẽ lối đi bộ ở ngã tư, phải vẽ thêm vạch kẻ đường cho người đi bộ."

Ba người lập tức bắt tay vào làm, vì Kha Thiếu Bân và Chương Tiểu Niên vừa mới trải đường, vô cùng quen thuộc với đường lối trong thành phố, tốc độ trải vỉa hè hai bên đường nhanh hơn trước rõ rệt. Lâm Mạn La đi theo họ, cứ trải được vài mét đường, cô sẽ nhanh chóng trồng cây vào đó, như vậy đến khi trải đường xong, thành phố sẽ rực rỡ hẳn lên.

Có cây xanh tô điểm, thành phố của họ bỗng tràn trề sức sống.

Quy hoạch đường bộ, đèn giao thông khiến hệ thống giao thông có trật tự hơn nhiều.

Công tác điện, nước được Trác Phong chủ động "bao trọn", anh nói: "Quy hoạch mạng lưới điện cho thành phố rất phức tạp, còn phải thiết kế điện cao thế, bốt điện... chúng ta không thể quán xuyến tất cả, làm sơ sơ là được rồi phải không?"

Việt Tinh Văn gật đầu: "Vâng, đủ điểm là được, chúng ta cũng không thể giăng dây điện cho từng nhà. Kéo dây điện, dây mạng đến từng khu dân cư, mỗi khi vực có một trạm thu phát sóng là đủ rồi."

Trác Phong bắt đầu công việc, họ thiết kế mô hình thành phố vĩ mô, không cần lo vào tận trong nhà, vậy nên mắc dây điện đến từng khu dân cư là đủ, chắc chắn không đủ thời gian cải tạo toàn bộ hệ thống điện nước trong khu dân cư.

Các cửa hàng ven đường giao cho Tân Ngôn xử lý, cậu ta treo rất nhiều biển hiệu đại diện cho cửa hàng ở tầng một, tầng hai các căn nhà mặt phố.

Tân Ngôn hỏi: "Có cần đặt tên cho cửa hàng ven đường không?"

Việt Tinh Văn nói: "Lát nữa xong xuôi hết thì đặt tên cho cửa hàng nhà cửa một lượt luôn."

Trên biển hiệu có "bún Quế Lâm" "mỳ thịt bò Lan Châu" "lẩu xiên que" "lẩu" "thịt nướng"...

Về mảng xanh hóa, hiện đã có công viên ngập trước, dải cây xanh ven đường, công tác xanh hóa tại khu dân cư cũng đã hoàn thành dưới sự góp sức của bốn cô gái. Nhìn từ xa, thành phố của họ rực rỡ gấm hoa, cây cối sum suê, mức độ xanh hóa của thành phố này đã đạt tới tiêu chuẩn "thành phố văn minh toàn quốc". Nhất là mấy bồn hoa trên quảng trường, được chị Mạn La thiết kế rất đẹp.

Về mảng ăn, mặc, trong thành phố có mấy trung tâm thương mại, phổ ẩm thực, siêu thị cỡ lớn chỉ cách các khu dân cư vài phút đi bộ, thêm cả cửa hàng và quán ăn vặt ven đường, đủ thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Về đi, ở, nhìn vào số lượng khu nhà hiện có, khoảng ba triệu người sinh sống tại đây cũng không thành vấn đề, phù hợp với quy mô thành phố hạng ba. Giao thông đi lại tiện lợi, đường sá trong thành phố thông thoáng nối liền, có đường vành đai phục vụ cho việc đi xa, muốn rời khỏi thành phố có thể chọn đi tàu, máy bay hoặc các dịch vụ di chuyển khác.

Việt Tinh Văn nói: "Mặc, ăn, ở, đi lại đã phiên phiến rồi, mọi người nghĩ xem chúng ta còn sót gì không?"

Tần Lộ nhìn bao quát sa bàn, phân tích: "Giáo dục và y tế cũng đủ rồi, chị xây tổng cộng mấy chục trường tiểu học, trung học, trẻ em sống ở khu nào cũng có thể đi học gần nhà. Phần lớn các trường trung học phổ thông là nội trú, chị nhớ quê chúng ta có hơn 20 trường cấp ba toàn thành phố, xây 25 trường ở đây chắc là đủ rồi."

Tần Miểu bỗng nói: "Chúng ta bỏ sót người già và trẻ em rồi."

Tần Lộ quay lại nhìn cô, vỗ đầu: "Đúng rồi! Nhà trẻ và viện dưỡng lão đâu?!"

Mọi người: "..."

Vừa rồi họ chỉ mải xây trường tiểu học, trung học, quên mất nhà trẻ. Trẻ em bảy tuổi trong thành phố phải đi đâu đây? Đâu thể nào ở nhà chơi, hay nuôi thả được? Còn những người cao tuổi sống một mình vì con gái làm việc xa nhà, hoặc con cái mất mạng ngoài ý muốn, vấn đề dưỡng lão cũng phải giải quyết. Nếu không có viện dưỡng lão, chẳng lẽ người nhà neo đơn trong thành phố phải lặn lội tới nơi khác dưỡng lão?

Hứa Diệc Thâm bất đắc dĩ nói: "Vậy mà chúng ta lại quên kính già yêu trẻ, chỉ lo xây tiểu học trung học và làng đại học!"

Việt Tinh Văn day trán: "Tranh thủ thời gian xây nhà trẻ và viện dưỡng lão đi! Số lượng nhà trẻ phải nhiều hơn trường tiểu học, còn viện dưỡng lão thì xây một chỗ quy mô lớn chắc là đủ nhỉ?"

Hứa Diệc Thâm chủ động giơ tay: "Để anh phụ trách viện dưỡng lão, môi trường cho người cao tuổi sống phải có cây cối nước non, xây ở khu ngoại thành gần núi, trồng thêm hoa cỏ. Không cần xây quá cao, năm tầng có thang máy là được."

Việt Tinh Văn nhìn lại sa bàn: "Mọi người thấy còn thiếu gì không?"

Kha Thiếu Bân nói: "Khu công nghệ cao và khu ươm tạo khởi nghiệp cho sinh viên ở khu Cao Tân nữa. Nếu vùng phía bắc thành phố đã đặt là khu Cao Tân, nhà cửa ở đây đang hơi nhiều quá, dỡ bớt hai khu dân cư đi, thay bằng tòa nhà văn phòng và khu khởi nghiệp!"

Việt Tinh Văn gật đầu: "Ừ, Kha Thiếu trải đường xong sẽ phụ trách phần này."

Lam Á Dung đăm chiêu xoa cằm, lát sau, cô bỗng nói: "Các em có phát hiện thành phố này không có chỗ bán xe ô tô không? Không có đại lý ô tô 4S nào hết."

Hứa Diệc Thâm cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề này, "Đúng vậy! Phần lớn các thành phố sẽ có khu vực tập trung nhiều đại lý xe 4S, thông thường đường sá ở khu đó sẽ rộng rãi, nhà cửa xây thấp."

Trác Phong nghe vậy, lập tức bổ sung: "Cần có thêm trung tâm dạy và thi bằng lái xe gần đó nữa! Hồi trước lúc anh thi bằng lái xe, xung quanh có rất nhiều cửa hàng bán xe ô tô."

Vừa rồi Giang Bình Sách vẫn luôn cúi đầu suy nghĩ, lúc này hắn mới bổ sung: "Kho vận chuyển hàng hóa nữa, tập trung quản lý và vận chuyển hàng hóa của các công ty vận chuyển và vận tải, thông thường sẽ xây ở ngoại thành, có thể xây gần đại lý 4S."

Hắn chỉ sang khu dân cư sát núi phía tây thành phố, nói: "Dỡ khu nhà ở này đi, sửa lại thành các đại lý 4S, trung tâm thi bằng lái, cục quản lý ô tô xe máy, kho vận chuyển, những công trình này đều rất thấp, nhìn vào sẽ thấy khá thống nhất."

Cục quản lý ngay gần đại lý ô tô 4S, quả thật rất tiện cho người dân mua xe xong đăng ký xe, lấy biển số ngay.

Trác Phong đề nghị: "Có cần xây mấy trường dạy lái xe trên núi tây gần đó không? Anh nhớ khi học lái xe, trường ở ngay trên đỉnh núi, ngày nào cũng phải lên núi học."

Giang Bình Sách gật đầu, "Được. Tận dụng khoảng đất bằng trên đỉnh núi, sửa thêm mấy đường lên xuống, sau đó xây vài trường dạy lái xe trên đó, tiện cho mọi người học xong thi bằng."

Việt Tinh Văn cười nói: "Nếu vậy cục quản lý xe-máy, đại lý ô tô 4S và trường dạy lái xe đều tập trung ở khu vực này, quả là rất tiện!" Cậu dừng một lát, nói: "Ngoài ra, tôi cảm thấy vẫn thiếu trung tâʍ ɦội nghị triển lãm để tổ chức các hoạt động lớn như triển lãm xe, triển lãm Manga & Anime hoặc họp bàn thương mại."

Tần Lộ hưng phấn nói: "Đúng vậy, hầu như thành phố nào cũng có trung tâʍ ɦội nghị triển lãm, chúng ta cũng không thể thiếu! Tổ chức triển lãm xe vào ngày lễ lao động hay Quốc khánh, hay triển lãm Manga vào ngày hội Manga & Anime, cuộc sống của mọi người sẽ đa dạng hơn!"

Kha Thiếu Bân đề nghị: "Xây gần làng đại học phía bắc đi, chỗ đó vẫn còn một ít đất trống."

Việt Tinh Văn nói tiếp: "Để cuộc sống của người dân đa dạng hơn, chúng ta còn phải xây thêm thư viện thành phố, bảo tàng mỹ thuật, bảo tàng, sân vận động, nhà hát lớn, bảo tàng công nghệ, khu vui chơi."

Nghe vậy, Kha Thiếu Bân cảm thán: "Tớ chưa đến nhà hát lớn bao giờ."

Lam Á Dung nói: "Hồi nhỏ chị từng đi rồi, buổi hòa nhạc mừng năm mới, còn thường xuyên có đoàn kịch sân khấu đến diễn, rồi liên hoan phim thanh niên gì đó, nhà hát lớn ở quê chị được chính phủ đầu tư xây dựng."

Giang Bình Sách nói: "Bảo tàng công nghệ hay tổ chức dạy về khoa học công nghệ cho thanh thiếu niên, có thể xây cạnh nhà hát lớn."

Việt Tinh Văn gật đầu, nói tiếp: "Dựng ba công trình cỡ lớn là sân vận động, bảo tàng công nghệ, nhà hát lớn ở cùng một khu theo quy luật phân bố tam giác. Thư viện, bảo tàng, bảo tàng mỹ thuật, những công trình nhân văn có thể đặt gần ủy ban thành phố; khu vui chơi thì ở ngoại thành, cho trẻ em đến chơi cuối tuần."

Mọi người nghe vậy đều giơ ngón cái tán thành.

Các thành viên cùng nêu ý kiến, càng lúc càng nghĩ ra nhiều điều.

Sau lần chỉnh sửa thứ hai, thành phố của họ đã hoàn thiện hơn nhiều, không chỉ giải quyết những vấn đề đời sống như ăn, mặc, đi, ở của mọi người, còn cung cấp các hoạt động giải trí đa dạng, thể dục thể thao, trung tâm văn hóa, còn có trung tâʍ ɦội nghị triển lãm.

Khi họ hoàn thành toàn bộ công trình này, còn hai tiếng nữa bài thi sẽ kết thúc.

Việt Tinh Văn nói: "Mọi người nhìn lại một lượt, nghĩ kỹ xem còn thiếu gì không?"

Mọi người vòng quanh sa bàn rộng 7000m2, kiểm tra lại một lượt từ đầu đến cuối.

Kha Thiếu Bân chợt nói: "Tớ đi lục đống gỗ xem còn gì chưa dùng tới không, nói không chừng lại phát hiện ra manh mối!"

Chắc chắn trong số phụ kiện gỗ thư viện cho họ có đầy đủ những bộ phần cần để quy hoạch thành phố, những gì họ không nghĩ ra, thư viện đã nghĩ đâu ra đấy cả rồi. Vậy nên tìm những công trình chưa hoàn thiện qua việc phân tích linh kiện, dạng "phân tích ngược" này cũng là một cách hay.

Nghe lời đề nghị của Kha Thiếu Bân, các thành viên khác cũng nhập hội tìm phụ kiện.

Một lát sáu, Việt Tinh Văn giơ một phụ kiện nhỏ hình tròn màu đen lên, hỏi: "Cái gì đây?"

Cùng lúc đó, Giang Bình Sách cũng cầm một mô hình xe nhỏ lên, nói: "Chúng ta vẫn chưa dùng tới loại xe này, không phải xe buýt cũng không phải xe cứu thương. Nhìn vẻ ngoài thì... có giống xe cứu hỏa không?"

Hai người nhìn nhau, một ý tưởng chợt lóe trong đầu Việt Tinh Văn: "Chúng ta vẫn chưa có hệ thống thoát nước và cứu hỏa đúng không?"

Giang Bình Sách gật đầu, "Ừ, một khi có hỏa hoạn, lực lượng cứu hỏa phải có mặt kịp thời, vậy nên ngoài đồn công an, cảnh sát, mỗi khu đều phải có lực lượng cứu hỏa. Ngoài ra, thành phố cũng cần có lực lượng vũ trang và quân đội."

Lực lượng vũ trang, quân khu có mặt giúp người dân trong thành phố cảm thấy an toàn hơn. Khi bạo loạn xảy ra trong thành phố, lực lượng ít khi ra mặt cũng có thể nhanh chóng hành động, kiểm soát cục diện.

Việt Tinh Văn nói: "Cái màu đen này chắc là nắp cống nhỉ? Tớ cứ thấy mặt đường trong thành phố hơi sai sai, nhìn sạch sẽ quá mức. Bình thường trên đường luôn có nắp cống, thông xuống ống dẫn nước, còn phải dựng sẵn ống thoát nước phòng khi trời mưa."

Nếu không có ống thoát nước, đến mùa mưa, cả thành phố sẽ ngập nước trong chốc lát. Không có đường cho xe cứu hỏa và lực lượng phòng cháy chữa cháy, lỡ như có hỏa hoạn, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng.

Vấn đề nước và lửa, họ cũng chưa giải quyết!