Trốn Thoát Khỏi Thư Viện

Chương 188: + 189: Kỷ băng hà 07 + 08

~ CÁCH SĂN GẤU HANG ~

Nghe Kha Thiếu Bân nói, Việt Tinh Văn lập tức sáp lại nhìn máy tính cậu.

Các sóng năng lượng mà ra-đa của Tiều Đồ dò được sẽ hiển thị trên máy tính bằng những màu sắc khác nhau, ví dụ như, kim loại thường sẽ hiển thị bằng chấm màu xanh lam, còn nguồn nhiệt của vật sống hiển thị bằng chấm đỏ.

Lúc này, vài mảng đỏ khổng lồ chợt xuất hiện trên màn hình, các mảng đỏ ấy như vừa tỉnh giấc, đang dần dần tiến về phía họ. Nhìn diện thích của mảng đỏ, đây là động vật khổng lồ cao hơn 2 mét, rất có thể chính là động vật viễn cổ đã tuyệt chủng mà Tần Lộ nhắc đến – Gấu hang.

Việt Tinh Văn nhanh chóng nhìn quanh, bốn phía là đồng không mông quạnh phủ trắng tuyết, không thấy một gốc cây nào, cũng không có tảng đá nào đủ cho họ ẩn nấp. Việt Tinh Văn căng thẳng siết chặt tay, tập trung quan sát phía trước.

Kha Thiếu Bân nhìn loài thú khổng lồ đang dịch về phía họ trên màn hình, cậu vội vàng gõ: "Không phải đã tắt tiếng rồi sao? Sao chúng phát hiện ra chúng ta?"

Giang Bình Sách bình tĩnh đáp: "Hẳn là ngửi được. Khứu giác của động vật nhạy hơn con người, rất có thể chúng đã ngửi ra mùi đồ ăn tươi mới, nên đã thức giấc."

Việt Tinh Văn vừa dùng kỹ năng "Đừng làm ồn" để loại trừ mọi âm thanh, nhưng không xóa được mùi trên người họ.

Gấu hang là động vật ăn tạp, chúng ăn cỏ, lá cây, cũng ăn thịt. Trên đồng cỏ hoang vu này, chúng vốn đã thiếu hụt thức ăn, nhóm Việt Tinh Văn lại đến gần hang ổ của chúng, chẳng khác nào mỡ dâng miệng mèo!

Việt Tinh Văn quay sang nhìn Giang Bình Sách, ra hiệu hỏi tình trạng CD của hắn sao rồi. Giang Bình Sách giơ một con số, ý nói, kỹ năng hệ tọa độ của hắn có thể dùng được sau 3 phút.

Có hệ tọa độ, dù họ không đánh lại, ít nhất vẫn thoát được.

Việt Tinh Văn thở phào, gõ: "Nhiều gấu như vậy, chắc chắn chúng ta không xử hết được, lát nữa tập trung đánh một con, đánh nhanh thắng nhanh, phải giải quyết xong trong 3 phút!"

Tần Lộ hỏi: "12 lần dịch chuyển của tớ đã hết cả rồi, con gấu nặng 400kg, chúng ta vận chuyển bằng cách nào đây?"

Giang Bình Sách đáp: "Hệ tọa độ còn 3 phút."

Mọi người hiểu ngay, xem ra, Tinh Văn và Bình Sách trao đổi qua ánh mắt, hai người đã thống nhất được thông tin quan trọng này, bởi vậy cậu mới yêu cầu mọi người đánh nhanh trong 3 phút, sau đó Giang Bình Sách sẽ chuyển gấu về căn cứ.

Đúng lúc này, mấy con gấu hang khổng lồ lông nâu chen chúc nhau bò ra từ hang động phía trước, loài thú khổng lồ có chiều cao hơn 2 mét, nặng hơn 400kg, chỉ một phát quật thôi, chúng có thể đập bẹp con người nhỏ bé trong chớp mắt!

Gấu hang nhìn 8 người trước mặt – loài vật mà chúng chưa từng thấy.

Mấy con gấu hang khựng lại, như thể đang không hiểu mấy "con vật nhỏ" này chui từ đâu ra?

Nhưng chúng không nghĩ nhiều, bản tính của động vật săn mồi giúp chúng phán đoạn nhanh nhạy, hẳn chúng có thể ăn thịt những vật bé nhỏ này.

Con gấu hang đầu đàn ngoác miệng, những con khác cũng nhe cái răng nanh nhọn hoắt, ánh sáng đỏ tươi chợt lóe trong mắt chúng, rất rõ ràng, chúng đang rất đói!

Một lát sau, con gấu lớn đầu đàn nhanh nhẹn vồ tới phía Việt Tinh Văn!

Kích cỡ của loài gấu này quá khổng lồ, lớp lông màu nâu đen trên người chúng vừa dày vừa cứng, hệt như những chiếc gai dựng thẳng. Với cân nặng hơn 400kg, khi chúng chạy hệt như có động đất, cả mặt đất xung quanh cũng lắc lư theo!

Hành động của chúng không đến mức nhanh nhẹn, nhưng có thể vồ đến trước mặt mọi người trong tíc tắc, mấy con gấu chia nhau khóa chặt con mồi, bàn tay gấu khổng lồ phang thẳng tới đầu con mồi.

Việt Tinh Văn hét lên: "Tần Lộ, khống chế chúng!"

10 phút tĩnh âm đã kết thúc, cậu có thể lên tiếng.

Ngay đằng trước, một con gấu khổng lồ lao về phía Tần Lộ. Trước loài thú khổng lồ có hình thể to hơn mình gấp bội, bản năng buộc con người phải sợ hãi, Tần Lộ sợ tái mặt, vội vã hô: "Không khí lạnh Siberia!"

Không khí lạnh của khoa Địa có thể điều khiển đóng băng trong phạm vi lớn xung quanh, đóng băng mục tiêu nằm trong phạm vi chỉ định.

Ba con gấu hang bị Tần Lộ đóng băng trong phút chốc.

Tư thế của chúng vô cùng khác lạ, trong đó, bàn tay của một con gấu khổng lồ chỉ cách Tần Lộ chừng 10cm, Tần Lộ vội vàng lùi vài bước, run rẩy nói: "Thời gian khống chế có hạn, mọi người dồn sức giải quyết con này!"

Trác Phong giơ tay phải, dòng điện màu vàng lập tức bao trùm toàn thân gấu.

Gấu hang gầm lên mấy tiếng đinh tai nhức óc!

Tiếng gầm của nó khiến cánh đồng băng gần đó như sắp vỡ tung, mọi người kinh hồn táng đảm, Trác Phong cắn răng chỉnh hiệu điện thế lên cao, dòng điện màu vàng nhanh chóng chạy dọc cơ thể gấu hang, ngay sau đó, con gấu kia đã mất cảm giác.

Lâm Mạn La nhanh chóng giơ tay, sáu sợi dây đằng nối đuổi nhau vọt ra như linh xà, quấn chặt quanh người gấu hang. Sợi dây quấn trên cổ nó siết chặt, nhờ sự phối hợp ăn ý của hai người, thú khổng lồ viễn cổ nhanh chóng trợn mắt, ngã "rầm" xuống đất.

Thể tích của con gấu này quá lớn, khi ngã xuống, lớp bụi đất xen lẫn bông tuyết bay khắp không trung, dính đầy mặt mọi người, các bạn học nhanh chóng tránh ra sau, khỏi bị nó đè chết.

Gần như đúng lúc này, hai con gấu đứng ngoài phạm vi Tần Lộ khống chế đang phẫn nộ tấn công Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách đứng bên rìa, thấy hai con gấu sắp bổ về phía Tinh Văn, Giang Bình Sách quyết đoán giơ tay phải, tay trái ôm eo Việt Tinh Văn, đưa cậu bay vọt lên không trung!

Việt Tinh Văn lơ lửng trên không, nhanh nhẹn đọc: "Các con đứng yên đây, đừng đi đâu hết, bố mua quýt cho nhé."

Mọi người: "..."

Không ngờ hai con gấu lại bị kỹ năng này khống chế, chúng đứng yên tại chỗ, không thể di chuyển. Đương nhiên, Việt Tinh Văn sẽ không đưa hai quả quýt trong tay mình cho chúng. Việt Tinh Văn cất quýt đi, nói: "Mọi người rút mau!"

Lần này có năm con gấu khổng lồ cùng hành động, hai con trong đó bị khí lạnh Siberia của Tần Lộ đóng băng, hai con khác bị kỹ năng mua quýt của Việt Tinh Văn khống chế, con gần Tần Lộ nhất đã chết nhờ Trác Phong và Lâm Mạn La hợp tác tấn công.

Giang Bình Sách nhanh tay viết vài phương trình, nói: "Mọi người tập trung lại, rút!"

Giang Bình Sách điều khiển tám người một gấu di chuyển vun vυ't trên không, không quá 3 phút, họ đã về đến căn cứ ở rìa cánh đồng băng, kỹ năng của Giang Bình Sách cũng vừa đến lúc CD.

Việt Tinh Văn nhìn nam sinh có vẻ nghiêm túc bên cạnh, cậu thở phào, cười nói: "An toàn rồi!"

Giang Bình Sách gật đầu, "Ừ."

Lưu Chiếu Thanh nhìn con gấu khổng lồ dưới đất, anh ngồi xổm, vươn tay sờ nhẹ lên lông nó, nói: "Kích cỡ của con gấu này xêm xêm voi, đủ cho chúng ta ăn rất lâu. Lông nó khá cứng, lột ra làm quần áo... hẳn có thể giữ ấm tạm thời?"

Lâm Mạn La bối rối: "Mọi người định ăn gấu thật à?"

Việt Tinh Văn nói: "Từ xa xưa đã có câu 'không thể kiếm cá và tay gấu' rồi mà, gấu vẫn luôn có trong thực đơn của người cổ đại, tay gấu là một món ăn rất nổi tiếng. Người hiện đại không ăn gấu vì số lượng gấu dần ít đi, trở thành động vật quý hiếm cần được bảo vệ. Bây giờ chúng ta xuyên về kỷ băng hà, dù chúng ta có ăn hay không, cuối cùng giống gấu hang này vẫn sẽ tuyệt chủng."

Tần Lộ tán thành: "Đúng vậy, gấu hang là sinh vật viễn cổ, hóa thạch của chúng từng được phát hiện ở phía bắc nước ta, chứng minh chúng từng tồn tại vào kỷ băng hà thứ tư, chúng đã tuyệt chủng vào cuối kỷ băng hà. Chúng ta có ăn hay không cũng không thay đổi được kết quả này. Trong hiện thực, chắc chắn không thể săn thú hiếm, nhưng giờ đang là hàng triệu năm trước, mọi người không cần thấy áp lực."

Lúc này Chương Tiểu Niên đã đào căn cứ xong. Vừa rồi khi thấy tin nhắn của các thành viên trong kênh nhóm, bốn người ở lại căn cứ đều rất lo lắng. Nghe tiếng nói chuyện bên ngoài, Chương Tiểu Niên và Hứa Diệc Thâm lập tức chạy lên xem sao, kết quả, họ thấy mọi người mang một con gấu khổng lồ về.

Chương Tiểu Niên trố mắt: "Mọi người không sao cả chứ?"

Kha Thiếu Bân cười nói: "Không sao, dù gì chúng ta cũng có kỹ năng mà, phối hợp tốt, bắt thú cũng dễ thôi."

Việt Tinh Văn nói: "Mọi người làm việc đi, đưa con gấu này về căn cứ."

Dao phẫu thuật của Lưu Chiếu Thanh còn không chọc thủng được da gấu, anh đành phải dùng cưa điện, có người không chịu được cảnh máu me chạy về căn cứ trước, đàn anh Lưu lại vô cùng bình tĩnh!

Vì anh thật sự rất đói!

Sau khi xử lý con gấu xong, mọi người quay về căn cứ, Tân Ngôn châm một đống lửa, mọi người bắt đầu xiên thịt gấu vào cành cây của Mạn La, bắc lên nướng, không lâu sau, mùi thịt cháy lan tỏa trong phòng.

Kha Thiếu Bân lật cành cây trong tay, vừa nướng vừa nhỏ giọng nói: "Tớ chưa từng nghĩ mình lại được ăn thịt gấu đấy."

Tân Ngôn nói: "Nếu cậu thích, có thể ăn sói, hổ, sư tử, voi."

Kha Thiếu Bân giật khóe miệng, "Thực đơn của tớ chưa từng có mấy món linh tinh đó!"

Ăn sói, ăn hổ? Kha Thiếu Bân nghĩ nếu mình ăn những thứ này, chắc chắn sẽ gặp ác mộng.

Một lát sau, Việt Tinh Văn hỏi: "Đã chín chưa?"

Lưu Chiếu Thanh thấp giọng nói: "Mọi người vẫn nên cẩn thận, nướng thêm một lát đi. Chúng ta chưa từng thấy mấy sinh vật viễn cổ này, nếu ăn thịt không chín hẳn, lỡ mắc bệnh gì thì phiền."

Ngoài đời, mọi người cũng từng nghe chuyện cư dân ở vùng chăn nuôi ăn thịt sống, cuối cùng bị nhiễm căn bệnh gì đó. Nướng chín rồi mới ăn, có thể tiêu diệt vi khuẩn và ký sinh trùng trong cơ thể động vật ở mức độ nhất định.

Kha Thiếu Bân cắt nhỏ thịt rồi nướng tiếp, sau khi thịt chín, cậu nếm thử trước, vẻ mặt không nói nên lời.

Tân Ngôn hỏi: "Không ngon à?"

Kha Thiếu Bân đau khổ nói: "Y như nhai củi vậy, đã vậy còn không có gia vị, khó nuốt thật sự!"

Việt Tinh Văn thử một miếng, bất đắc dĩ nói: "Ăn tạm vậy, ở kỷ băng hà, ngoài săn mấy loài thú viễn cổ này ra, chúng ta chỉ có thể đào cỏ dại dưới tầng đất đóng băng thôi.

Giang Bình Sách bình tĩnh ăn một miếng thịt.

Việt Tinh Văn thấy sắc mặt mọi người nặng nề, chủ động điều tiết không khí, chia quýt cho mọi người: "Ăn chút quýt chua ngọt lấy lại vị giác đi."

Mọi người khổ sở nhai món thịt gấu cứng đờ lại không có hương vị gì, không khỏi nhớ lại mỳ gói và canh rau củ ở khoa Môi trường. Kha Thiếu Bân thở dài: "Những ngày thế này đến lúc nào mới kết thúc đây? Tớ muốn về Hoa An thi cuối kỳ quá, tớ với bố mẹ đã hẹn rồi, thi học kỳ xong sẽ đi nghỉ mát, ăn hải sản."

Nhắc đến chuyện này, Việt Tinh Văn lại càng phiền muộn hơn. Khó khăn lắm cậu mới viết xong luận văn, còn chưa kịp nộp, điện thoại mới mua cũng mất, đúng là xui tận mạng mới bị kéo vào thư viện.

Việt Tinh Văn hít sâu, cười an ủi mọi người: "Hoàn thành khoa Địa lý, chúng ta sẽ có ít nhất 62 tín chỉ, có lẽ học thêm 4, 5 khoa nữa thôi là tốt nghiệp rồi, mọi người kiên trì thêm một chút."

Kha Thiếu Bân xốc lại tin thần, ngoạm một miếng thịt gấu, nói: "May mà có mọi người. Tính ra, thật ra tớ cũng may mắn đấy chứ, ha ha, gia nhập nhóm 183 quen được nhiều người như vậy."

Lam Á Dung cười nói: "Vậy nên, chúng ta là gặp may trong rủi nhỉ?"

Trác Phong nói: "Nói vậy cũng đúng nhỉ! Hiện giờ nhóm nghiên cứu của chúng ta học nhanh nhất, thực lực của mọi người đều rất mạnh. Không cần phải nản lòng, nếu cả chúng ta cũng không tốt nghiệp được khỏi đây, vậy tỷ lệ trượt của thư viện phải hơn 90%."

Trác Phong rất có lòng tin với nhóm này, mọi người nghe anh nói cũng phấn chấn hơn."

Kỷ băng hà là môn học 4 tín chỉ, không thể quá khó!

Dù thời tiết lạnh lẽo, họ có bình chưng, đèn cồn của Tân Ngôn, vải gạc của Lưu Chiếu Thanh, hệ tọa độ của Giang Bình Sách và mảng kiến tạo của Tần Lộ. Ngồi trong bình chống lạnh, thuận lợi rời khỏi sông băng vô tận.

Lúc này, khi đã đói meo, họ cũng săn được một con gấu khổng lồ viễn cổ để ăn, dù không ngon, nhưng ít ra có thể đảm bảo vấn đề đồ ăn thức uống.

Tiếp đến chỉ còn vấn đề thời gian thôi.

Chỉ cần vượt qua 10 ngày thi, họ sẽ rời khỏi kỷ băng hà.

~ KẾ HOẠCH ~

Trước đây, khi ở trường thi môn "Ô nhiễm môi trường", họ đã ra ngoài bán quýt, trái lại còn thêm phiền. Vậy nên lần này, kế hoạch của Việt Tinh Văn là giảm thiểu tối đa tiếp xúc với sinh vật viễn cổ xa lạ, trốn dưới căn cứ chờ hết cuộc thi, thuận lợi qua môn là được.

Môn thi yêu cầu họ sinh tồn 10 ngày, hôm nay đã là ngày thứ ba.

Bảy ngày còn lại, có Tân Ngôn, họ có thể chưng cất nước bất cứ lúc nào, còn săn được một con gấu hang khổng lồ ăn tạm, muốn sinh tồn không hề khó.

Sự yên bình này kéo dài đến ngày thứ năm, mọi người vừa nhìn thịt gấu là thấy buồn nôn.

Không có gia vị thường dùng như muối, ớt, thịt gấu nướng có một mùi tanh kỳ lạ, không sao nuốt nổi. Huống gì, họ đã ăn liền bảy, tám bữa thịt, đã chán ngấy cả rồi, chỉ có thể kìm nén cơn buồn nồn nhét đồ ăn vào miệng.

Hậu quả khi ăn thịt liên tục vài ngày là mọi người không tiêu hóa được.

Không có hoa quả rau dưa, trên cánh đồng tuyết đâu đâu cũng là đất đóng băng này, họ cũng khó mà tìm được thực vật có thể ăn, Lưu Chiếu Thanh đề nghị: "Hay là mọi người ăn chút dây leo của Mạn La đi? Dù hương vị cũng không đâu vào đâu, nhưng chí ít cũng là thực vật, ăn chút chất xơ thúc đẩy đường ruột tiêu hóa."

Tân Ngôn bình tĩnh nói: "Em có thể dùng bình chưng nấu dây leo mềm ra một chút, mọi người sẽ dễ ăn hơn."

Kha Thiếu Bân tìm vui trong khổ nói: "Món này gọi là 'dây leo hấp', tự nhiên trăm phần trăm, thực phẩm xanh không ô nhiễm."

Lâm Mạn La bất lực day trán: "Mọi người định ăn dây leo thật à?"

Việt Tinh Văn phân tích: "Nhiệt độ ngoài trời thấp quá, không tìm được rau dưa hoa quả nào khác, cùng lắm thì đào cỏ dại. Vả lại, chúng ta cũng không biết ở kỷ băng hà có thực vật nào ăn được, lỡ như ngộ độc sẽ không thể cứu được. Em thấy đề nghị của đàn anh Lưu khá hợp lý, hiện giờ chúng ta chỉ có thể ăn dây leo của chị Mạn La, ít nhất dây leo này không có độc, cũng hỗ trợ tiêu hóa."

Giang Bình Sách im lặng một lát, nói: "Giờ không phải lúc kén chọn, sống sót là quan trọng nhất. Lá cây, vỏ cây, dây leo của đàn chị Lâm đều chưng lên ăn được. Trong nạn đói thời xưa, không phải con người cũng ăn cỏ dại vỏ cây sống qua ngày sao?"

Lam Á Dung giơ tay nói: "Chị không có ý kiến, ăn gì cũng được."

Kha Thiếu Bân nói: "Tớ cũng thế, chỉ cần không ăn thịt, ăn món gì khác cũng được! Bụng tớ khó chịu lắm, cảm giác đống thịt nhồi vào dạ dày không tiêu hóa được, kẹt hết trong đó."

Lưu Chiếu Thanh giải thích: "Nhiệt độ thấp vốn đã khiến chức năng trao đổi chất của cơ thể yếu đi, lại thêm mấy ngày hôm nay chúng ta chỉ ăn đúng một món, không có chất xơ hỗ trợ dạ dày co bóp, hiện giờ mới chỉ không tiêu hóa được thôi, anh sợ mấy hôm nữa mọi người sẽ bị tắc ruột, vậy thì toi đời."

Kha Thiếu Bân vội vàng gật đầu: "Đúng, sống mới quan trọng!"

Lâm Mạn La quyết đoán, nhanh chóng triệu hồi sáu sợi dây leo, Tân Ngôn bỏ hết dây leo vào bình chưng, chưng cùng mưa đá của Việt Tinh Văn, chẳng mấy chốc, một nồi dây leo hầm đã ra lò.

Tân Ngôn chia cho mỗi người một bình.

Hương vị ấy thật sự khó nói thành lời, Kha Thiếu Bân nghĩ cậu không muốn thử lại hương vị này lần nào nữa.

Mọi người cảm xúc rối bời vùi đầu uống canh dây leo, ăn cả lá cây và cành cây đã được nấu nhừ, dưới căn cứ chỉ vang vọng tiếng các sinh viên đau khổ húp canh.

Hứa Diệc Thâm dứt khoát bịt mũi, uống cạn bát canh có màu kỳ lạ trong một hơi, sau đó cười gượng: "Đúng là khó uống hơn cả nước rửa nồi."

Lưu Chiếu Thanh nhướn mày: "Em từng uống nước rửa nồi rồi à?"

Hứa Diệc Thâm ấn huyệt thái dương, nói: "Em đang ví dụ thôi! Giờ nghĩ lại, mỳ ăn liền đúng là ngon quá trời quá đất."

Lưu Chiếu Thanh cười nói: "Em nên thấy may mắn vì nhóm chúng ta có Mạn La mới phải, ít nhất chúng ta còn được ăn chút thực vật xanh, nếu trong nhóm không có người học môi trường, chúng ta chỉ còn nước đào cỏ dại thôi."

Kha Thiếu Bân vội xua tay: "Em xin, dây leo vẫn ngon hơn!"

Tần Miểu nói: "Rất nhiều nạn đói trong lịch sử luôn đi kèm với dịch bệnh. Người trong cả một thôn, một thị trấn chết sạch trong vài ngày ngắn ngủi, chỉ có rất ít những người mạng sống ngoan cường mới có thể sống sót, ăn vỏ cây lá cây là chuyện bình thường, còn có người ăn thịt người. Thật ra tình cảnh hiện giờ của chúng ta vẫn ổn, dù chỉ có một loại đồ ăn, nhưng ít nhất vẫn có chỗ ở, cũng không có dịch bệnh tràn lan."

Việt Tinh Văn tán thành: "Đúng vậy, chỉ cần mọi người không mắc bệnh, chỉ đói thôi cũng không đến nỗi nào. Chúng ta giảm lượng vận động hằng ngày, ngủ nhiều một chút, chịu mấy hôm nữa là xong rồi."

Từ ngày thứ sáu, mọi người đều làm ổ trong phòng mình, không ra ngoài, bớt tiêu hao năng lượng.

Cứ đến trưa, tối, Tiểu Đồ sẽ gọi mọi người ra ăn.

Dù vẫn luôn đốt lửa trong nhà, hơn nữa còn có nguồn không khí sạch vô tận, nhưng Việt Tinh Văn vẫn lạnh đến mức không muốn ra khỏi chăn, Giang Bình Sách bèn vươn tay ôm cậu vào lòng.

Ban đầu Việt Tinh Văn còn thấy ngại, cậu nghĩ hai thằng đàn ông nằm ôm nhau thì ngại quá, nhưng sau hai ngày, cậu phát hiện ôm nhau thế này quả thật rất ấm, bèn không nói gì nữa, ngoan ngoãn ôm hông Giang Bình Sách, nhỏ giọng tâm sự: "Sau khi về trường, cậu định làm gì?"

Giang Bình Sách nói: "Thi cuối kỳ xong, kỳ sau viết luận văn tốt nghiệp, xin bảo vệ luận văn sớm, sau đó tìm giáo viên hướng dẫn nghiên cứu, chuẩn bị hạng mục nghiên cứu."

Việt Tinh Văn nghĩ hồi, nói: "Vậy tức là cậu định tốt nghiệp sớm à? Tôi phải nhanh chóng đuổi kịp cậu mới được."

Hoa An chia hai đợt bảo vệ luận văn tốt nghiệp vào tháng 6, tháng 12, muốn dời lịch hoặc bảo vệ luận văn sớm đều có thể đăng ký bảo vệ vào tháng 12. Hiện giờ Giang Bình Sách mới năm ba, nhưng hắn đã học gần hết các môn bắt buộc, kỳ sau viết luận văn, bảo vệ luận văn xong, là có thể tốt nghiệp sớm.

Việt Tinh Văn bỗng có động lực, cười nói: "Vậy lúc về trường tôi cũng sẽ tranh thủ thời gian viết luận văn, cố gắng bảo vệ sớm, tốt nghiệp cùng cậu, như vậy chúng ta lại được làm bạn học rồi."

Giang Bình Sách đưa tay lên xoa đầu cậu, dịu dàng hỏi: "Ký túc xá nghiên cứu sinh cũng là phòng bốn người, khoa tiếng Trung và toán không thể ở cùng nhau, hay là chúng ta thuê phòng ngoài trường?"

Việt Tinh Văn sửng sốt, ngẩng đầu nhìn đối phương: "Cậu muốn thuê phòng ngoài à?"

Giang Bình Sách nói: "Ừ. Lúc trước tôi có xem vài căn phòng gần trường, giá thuê không đắt, môi trường sống cũng tốt, chúng ta ở cùng nhau, khi rảnh rỗi không muốn đến căng tin, có thể tự nấu ăn tại nhà."

Việt Tinh Văn trố mắt: "Cậu biết nấu ăn?"

Giang Bình Sách thấp giọng nói: "Ừ, biết nấu hết những món thường ngày, các loại thực phẩm phổ biến như sườn, thịt bò, cánh gà tôi cũng biết nấu. Có điều ký túc xá trong trường không có bếp, chỉ có mình tôi ra nhà ăn cũng tiện hơn, mấy năm rồi cũng không nấu bao giờ."

Việt Tinh Văn tưởng tượng cảnh hai người thuê phòng riêng, khi tan học về nhà, Giang Bình Sách mặc tạp dề nấu ăn trong bếp, cậu bỗng cảm thấy khung cảnh ấy vô cùng ấm áp, thậm chí có cảm giác năm tháng yên lành tốt đẹp.

Cậu và Bình Sách, chung sống trong căn tổ nhỏ không ai làm phiền...

Cuộc sống như vậy sẽ thú vị lắm nhỉ?

Việt Tinh Văn không nhịn được nhoẻn cười, gật đầu nói: "Được đấy, chúng ta ra ngoài thuê phòng, tới lúc đó, chúng ta chia đều tiền phòng và sinh hoạt phí, chắc cũng không tốn nhiều tiền đâu nhỉ?"

Chia đều tiền phòng, Giang Bình Sách có thể đoán trước yêu cầu này của Việt Tinh Văn.

Nếu hai người họ đã có quan hệ "ở ghép", không lý gì một trong hai người lại chi trả toàn bộ, nếu chỉ có Giang Bình Sách trả tiền, Việt Tinh Văn sẽ không chịu ở cùng hắn.

Biết tỏng tính tình của Tinh Văn, đương nhiên Giang Bình Sách không phản đối đề nghị của cậu.

Hắn phát hiện, Tinh Văn đang bước từng bước vào vòng tròn mà mình vạch ra. Hắn luộc ếch lâu như vậy, có vẻ như con ếch trong lòng mình sắp chín rồi, Giang Bình Sách nhịn cười, nói: "Không thành vấn đề, chúng ta chia đều tiền thuê và sinh hoạt phí, trái lại có thể giảm bớt phí sinh hoạt, tiết kiệm tiền cho sau này."

Việt Tinh Văn tán thành: "Đúng, tốt nghiệp đại học rồi không thể cầm tiền của bố mẹ nữa, phải tự kiếm sống. Hai chúng ta có thể làm gia sư, kiếm tiền tiêu vặt, đủ sống là được. Cậu là thủ khoa khối tự nhiên, chắc chắn có rất nhiều người muốn mời cậu dạy thêm cho học sinh cấp ba. Tôi dạy thêm văn, hoặc viết bài kiếm nhuận bút, hai chúng ta sống cùng nhau chắc chắn không chết đói."

Cậu hoàn toàn không nhận ra, cuộc nói chuyện này chẳng khác nào cặp tình nhân trẻ đang lên kế hoạch cho tương lai.

Tương lại của cậu có tôi, kế hoạch của cậu cũng có tôi, hai người chung sống, cùng cố gắng cho tương lai, thậm chí còn mong chờ ngày chung sống ấy mau tới, đây nào phải tình cảm anh em tốt, bạn bè tốt nên có?

Giang Bình Sách nhẹ nhàng siết vòng tay, nói: "Vậy là, cậu đồng ý ở cùng tôi à?"

Việt Tinh Văn cười nói: "Thay vì được chia vào phòng bốn người, làm quen bạn cùng phòng mới, đương nhiên sống với cậu phải hơn rồi, hai chúng ta hiểu nhau như vậy, có thể thích ứng với thói quen sinh hoạt của nhau."

Giang Bình Sách hỏi: "Bố mẹ cậu đồng ý?"

Việt Tinh Văn gật đầu: "Từ nhỏ bố mẹ đã không can thiệp vào chuyện riêng của tôi rồi, họ tôn trọng quyết định của tôi."

Giang Bình Sách thầm thở phào, dù hắn chưa từng gặp bố mẹ Tinh Văn, nhưng mỗi lần nghe Tinh Văn nhắc đến họ, hắn có thể cảm nhận được Tinh Văn trưởng thành trong một gia đình ấm áp, cởi mở. Như vậy là tốt nhất, sau này nếu hắn ở bên Tinh Văn cũng dễ được bố mẹ thấu hiểu.

Kỳ vọng vào tương lai chống đỡ hắn bước tiếp, hắn nhất định sẽ kiên trì đến ngày rời khỏi thư viện.

Dù sao, hắn và Tinh Văn vẫn còn rất nhiều ước mơ chưa hoàn thành.

Dù phải ăn thịt gấu khó nuốt mỗi ngày, cùng món dây leo mùi vị kỳ quái, nhưng ngày nào cũng được ôm Tinh Văn vào lòng, Giang Bình Sách bỗng cảm thấy, kỷ băng hà là môn học hắn thích nhất từ khi đến thư viện.

Dù cái đói và rét lạnh rất khó sống, nhưng cũng vì vậy hắn mới có thể thoải mái ôm Tinh Văn ngủ.

Cuối cùng, người mình thích nhiều năm cũng bắt đầu biết yêu, biết để ý đến hắn, quan tâm hắn, đuổi theo bước chân của hắn, Tinh Văn vừa ngây ngô lại nghiêm túc, thật sự khiến Giang Bình Sách rung động.

Dù cuối cùng họ được bao nhiêu điểm, với Giang Bình Sách, đây vẫn là một môn học "ấm áp", vô hình trung kéo gần khoảng cách giữa hắn và Tinh Văn.

Hắn thật lòng hy vọng thư viện cho họ thêm mấy môn sinh tồn để hắn ở cùng Tinh Văn sớm chiều thế này, có lẽ họ có thể xác định quan hệ trước khi rời khỏi thư viện?