Trốn Thoát Khỏi Thư Viện

Chương 160: - 163: Bào chữa vô tội 14 - 20

~ VỤ ÁN CHU TIỂU ĐÌNH CHÍNH THỨC RA TÒA ~

10 giờ sáng hôm sau, vụ án đầu độc Lưu Gia Gia tại bãi cát mở phiên xét xử công khai tại tòa án nhân dân thành phố Bắc Sơn.

Việt Tinh Văn và đồng đội đến tòa án từ sáng sớm, trong vụ án Lưu Gia Gia, Chu Tiểu Đình không phải bị cáo, mà là nhân chứng, họ không cần đứng lên bào chữa cho Chu Tiểu Đình, chỉ được ngồi dự thính bên dưới.

Dự thính phiên tòa này, có lẽ thư viện đang cho họ cơ hội làm quen trước với tòa án.

Sinh viên đại học như họ đều mới đến tòa án lần đầu, nhìn tòa án trang trọng nghiêm túc, mọi người đều không tránh khỏi căng thẳng, dù là Lam Á Dung từng ra tòa với thầy giáo vài lần cũng không thể bình tĩnh hoàn toàn, đây là lần đầu tiên cô phụ trách một vụ án một mình, trước đây cô chỉ cần đi theo hỗ trợ thầy giáo thôi.

Đúng 10 giờ, phiên tòa bắt đầu.

Công tố viên do viện kiểm sát ủy thác là một cô gái trẻ trung giỏi giang, cô thuật lại từ đầu đến cuối vụ án Lưu Gia Gia, đồng thời liệt kê một chuỗi chứng cứ rõ ràng mạch lạc.

Bằng chứng cảnh sát điều tra được còn nhiều hơn nhóm Việt Tinh Văn.

"Chúng tôi kiểm tra được hợp chất có độc kali cyanua trong cơ thể Lưu Gia Gia, pháp y xác nhận nguyên nhân tử vong thật sự của Lưu Gia Gia là kali cyanua, dưới đây là giấy giám định nguyên nhân tử vong của Lưu Gia Gia. Nguồn gốc của kali cyanua là từ phòng thí nghiệm khoa Hóa đại học Bắc Sơn, sau đây là video lời khai của giáo sư Lâm Bình từ khoa Hóa."

Giáo sư Lâm nói rằng, lượng kali cyanua trong phòng thí nghiệm bị hụt mất 10 gram, vì ông vừa kiểm tra tủ hóa chất vào ngày 17 tháng 10, khi đó ông đã cân lại những hóa chất cần kiểm soát, đối chiếu số liệu, đồng thời khóa cửa tủ, vậy nên, chắc chắn số kali cyanua này bị mất trong khoảng từ 17 tháng 10 đến 25 tháng 10 (Một ngày trước khi xảy ra án mạng).

"Chúng tôi đã điều tra danh sách các lớp làm thí nghiệm từ ngày 17 tháng 10 đến 25 tháng 10, trong đó chỉ có lớp 1, lớp 2 ngành Hóa ứng dụng có lịch thí nghiệm trong tuần này, sau khi hỏi các thành viên trong lớp, chúng tôi kết luận – Hai người Trần Khải Minh, Lâm Tuyết Phi từng ở lại dọn vệ sinh sau tiết thí nghiệm ngày 20 tháng 10, hai người có quan hệ tình cảm, Trần Khải Minh khai bạn gái Lâm Tuyết Phi làm mất chìa khóa vào ngày trực nhật, nhờ Trần Khải Minh tranh thủ chạy ra ngoài đánh chìa khóa, lúc đó chỉ có một mình Lâm Tuyết Phi ở lại phòng thí nghiệm."

"Sau khi thẩm vấn Lâm Tuyết Phi, bị cáo thẳng thắn thừa nhận hành vi lấy trộm kali cyanua..."

Kết quả này cũng nằm trong dự đoán của Việt Tinh Văn.

Trong vụ án bãi cát, cảnh sát đã điều tra ra nguồn gốc của chất độc, sau khi biết chuyện này, Trần Khải Minh cũng không bao che bạn gái, mà thẳng thắn khai sự thật Lâm Tuyết Phi ở lại phòng thí nghiệm một mình. Lâm Tuyết Phi hết đường chối cãi, thành thật nhận tội khi cảnh sát tra hỏi.

Chủ tọa yêu cầu bị cáo Lâm Tuyết Phi thuật lại quá trình phạm tội.

Trước tòa, Lâm Tuyết Phi khóc không kịp thở, nghẹn ngào giải thích nguyên do với thẩm phán...

Trần Khải Minh thầm mến Lưu Gia Gia nhiều năm, vẫn luôn coi Lưu Gia Gia như nữ thần, khi đã hẹn hò với Lâm Tuyết Phi vẫn không buông được Lưu Gia Gia, thậm chí khi thân thiết với bạn gái còn bất cẩn gọi tên Lưu Gia Gia. Lâm Tuyết Phi mến mộ Trần Khải Minh đã lâu, vẫn luôn lấn cấn về "ánh trăng sáng" trong lòng Trần Khải Minh, cô mới sinh lòng thù hận "ánh trắng sáng" xuất sắc hơn mình, xinh đẹp hơn mình, sau khi cãi nhau với Trần Khải Minh về việc này, cô ta quyết định gϊếŧ Lưu Gia Gia.

Mà Lưu Gia Gia không hề biết những chuyện này.

Chu Tiểu Đình là bạn thân của Lưu Gia Gia, nghe được sự thật, mắt cô đỏ lên, vô cùng kích động, hai bàn tay siết chặt, nếu không phải hai tay vẫn đang bị còng, dáng vẻ căm giận của cô như thể muốn lao lên xé rách mặt Lâm Tuyết Phi.

Thẩm phán tuyên Lâm Tuyết Phi phạt tử hình về tội cố ý gϊếŧ người.

Ra khỏi tòa án, sắc mặt Chu Tiểu Đình rất tệ.

Lam Á Dung và Việt Tinh Văn nhìn nhau, hai người lập tức nghĩ cách gặp mặt, động viên cô: "Bây giờ em phải để cho đầu mình nghỉ ngơi, đừng nghĩ đến chuyện Lưu Gia Gia nữa, hung thủ gϊếŧ hại Lưu Gia Gia đã bị trừng phạt rồi. Chiều nay vẫn còn vụ án quan trọng hơn, bọn chị chắc chắn sẽ giúp em chứng minh mình vô tội. Nếu xác định tội danh gϊếŧ người, em cũng sẽ bị tử hình!"

Nhớ đến dáng vẻ suy sụp gần như không thể bước đi của Lâm Tuyết Phi khi bị phán tử hình, Chu Tiểu Đình rùng mình, lập tức gật đầu nói: "Em hiểu rồi, em không nghĩ đến chuyện Gia Gia nữa đâu, em phải nghĩ cho bản thân mình!"

Việt Tinh Văn dịu giọng nói: "Trước khi mở phiên tòa, xem lại bản thảo chúng tôi đưa cô, nếu căng thẳng quá quên mất nội dung thì nhắm mắt lại, nhớ lại những chuyện xảy ra hôm đó, cố gắng thuật lại quá trình thật chính xác."

Chu Tiểu Đình hít sâu, nghiêm túc nói với hai người: "Cảm ơn anh chị, hai người vất vả rồi."

Sau khi Chu Tiểu Đình bị dẫn đi, nhóm Việt Tinh Văn mới chọn đại một quán ăn nhanh gần đó ăn trưa, tranh thủ thời gian đối chiếu lại các bước khi bào chữa trên tòa và câu hỏi đã chuẩn bị từ trước, sau đó xác nhận nhân chứng đã có mặt đầy đủ.

Từng giây từng phút trôi qua, không bao lâu đã đến hai giờ chiều.

Việt Tinh Văn, Lam Á Dung và Lâm Mạn La thu dọn tài liệu, cùng nhau vào phòng chờ trong tòa án.

Những thành viên còn lại ngồi dưới dự thính, mặc dù họ không thể trực tiếp tham gia bào chữa, nhưng mọi người đều đã dốc hết sức mình cho ngày hôm nay, đặc biệt là Giang Bình Sách, Kha Thiếu Bân và Tân Ngôn, họ thức trắng đêm qua để sắp xếp lại manh mối liên quan đến phòng 105.

Tất cả các thành viên đều phải tập trung cao độ.

Biểu cảm của Việt Tinh Văn có vẻ nhẹ nhõm, nhưng thật ra cậu cũng rất hồi hộp.

Có nằm mơ cậu cũng không ngờ, có ngày mình lại phải đứng trên tòa án, bào chữa giúp một cô gái mang tội danh gϊếŧ người! Thư viện thật sự rất điên khùng, khi đặt trách nhiệm nặng nề như vậy lên vai một đám sinh viên.

Lam Á Dung nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Việt Tinh Văn, hỏi cậu: "Hơi căng thẳng đúng không?"

Việt Tinh Văn khẽ ho một tiếng, "Hơi hơi ạ."

Lam Á Dung nói: "Cuộc thi hùng biện cho sinh viên năm ngoái, chị cũng đến xem, bài phát biểu của em vô cùng đặc sắc, đứng trước hội trường với hàng nghìn người mà em không hề luống cuống, lúc đó chị còn vỗ tay cho em nữa, coi hôm nay như một trận hùng biện đi."

Cô khẽ cười, cổ vũ Việt Tinh Văn: "Tin vào chính em, cũng tin nhóm chúng ta."

Nhìn ánh mắt dịu dàng của Lam Á Dung, Việt Tinh Văn chợt bình tĩnh trở lại, "Đúng vậy. Mặc dù chỉ có ba người chúng ta ngồi trên ghế luật sư, nhưng sau lưng chúng ta vẫn còn đồng đội, đây là thành quả mà mọi người cùng cố gắng!"

Lam Á Dung gật đầu, "Vậy nên chúng ta không thể để họ thất vọng."

Lâm Mạn La vươn tay: "Cố lên!"

Việt Tinh Văn, Lam Á Dung cũng vươn tay, ba người cổ vũ lẫn nhau.

Chỉ còn vài phút nữa sẽ mở phiên tòa, ba người uống ít nước cho đỡ khô cổ, chờ đến khi có thông báo chính thức mở phiên tòa, họ mới cùng nhau vào trong, ngồi xuống ghế luật sư bào chữa cho bị cáo.

Chỉ có hai luật sư bào chữa có quyền lên tiếng, Lam Á Dung ngồi bên trái, Việt Tinh Văn bên phải, Lâm Mạn La ngồi hàng ghế đầu tiên làm trợ lý, sắp xếp tài liệu giúp họ.

Thư ký tòa án nói: "Mời chủ tọa và các thành viên hội đồng xét xử vào tòa."

Đoàn người lần lượt bước vào, ngồi trên hàng ghế cao nhất theo thứ tự.

Chủ tọa ngồi chính giữa, là một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, tóc hoa râm, nhưng bà vẫn rất minh mẫn. Bà bình tĩnh đưa mắt nhìn khắp tòa, thấp giọng nói: "Trật tự."

Vừa dứt lời, hội trường lập tức im lặng như tờ.

Chủ tọa nói: "Chính thức mở phiên tòa xét xử vụ án gϊếŧ người tại ký túc xá 703, cho gọi bị cáo Chu Tiểu Đình vào tòa."

Chu Tiểu Đình bị áp giải vào tòa, đứng trước vành móng ngựa. Cô nhìn sang chỗ Việt Tinh Văn và Lam Á Dung, như thể được tiếp thêm dũng khí, cô đứng thẳng lưng tại vị trí dành cho bị cáo.

Chu tọa hỏi: "Bị cáo Chu Tiểu Đình, giới tính nữ, 22 tuổi, sinh viên năm tư khoa Phiên dịch đại học Bắc Sơn, địa chỉ thường trú tại phòng 703 tòa 6 ký túc xá nữ đại học Bắc Sơn, những thông tin trên có chính xác không?"

Chu Tiểu Đình gật đầu, "Chính xác."

"Dưới đây tôi tuyên bố danh sách thành viên hội đồng xét xử trong phiên tòa này..." Chủ tọa đọc một loạt vài cái tên, sau đó nhìn Chu Tiểu Đình, "Đương sự có quyền xin né tránh người giám định, công tố viên, và các thành viên trong hội động xét xử, có cần không?"

Chu Tiểu Đình do dự một lát, nghiêm túc nói: "Không cần ạ."

Xin né tránh, thường xảy ra khi trong hội đồng xét xử có người thân hoặc có người có quan hệ khác với nguyên cáo, bị cáo, có thể ảnh hưởng đến việc xử lý án kiện, bị cáo có thể yêu cầu người đó rút khỏi phiên tòa.

Thành viên hội đồng xét xử phiên tòa này đều không có vấn đề, chủ tọa cũng chỉ hỏi theo lệ.

Chủ tọa nói tiếp: "Chu Tiểu Đình, là bị cáo, bị cáo vẫn có quyền dân sự chính đáng như bào chữa, tố tụng. Bị cáo đã rõ chưa?"

Chu Tiểu Đình gật đầu.

Chủ tọa nói: "Sau đây, mời công tố viên đọc đơn khởi tố."

Công tố viên do viện kiểm sát cử tới là một anh thanh niên vô cùng phong độ, anh ta đeo kính, mặt mày nghiêm chỉnh, hơn nữa giọng nói khi tường thuật giống như đang diễn thuyết, đầy cảm giác chính nghĩa.

Anh ta đọc hết thông tin cơ bản về Chu tiểu Đình, sau đó bắt đầu đọc từ đầu vụ án...

"Vụ án gϊếŧ người của bị cáo Chu Tiểu Đình, được cơ quan công an khu Tân Giang thành phố Bắc Giang điều tra tổng kết, do viện kiểm sát khu Tân Giang thành phố Bắc Sơn khởi tố lên tòa án nhân dân."

"4 giờ 30 phút sáng ngày 26 tháng 10 năm 2021, Chu Tiểu Đình gọi taxi công nghệ hãng DiDi đi từ vịnh Tân Giang đến đại học Bắc Sơn, 5 giờ 10 phút đến cổng trường, 5 giờ 20 phút lên phòng 703 bằng thang máy phía Tây tòa số 6, sau khi xảy ra tranh chấp với bạn cùng phòng Tạ Tương Cầm, bị cáo dùng dao gọt hoa qua mua từ siêu thị trong trường đâm trúng động mạch chủ tim Tạ Tương Cầm, khiến Tạ Tương Cầm tử vong do mất quá nhiều máu."

"Bị cáo Chu Tiểu Đình yêu thầm nam sinh năm ba khoa Phiên dịch Trâu Nghĩa Giai, Trâu Nghĩa Giai là bạn trai chính thức của Tạ Tương Cầm; Ngoài ra, Chu Tiểu Đình và Tạ Tương Cầm bất hòa đã lâu, từng xích mích nhiều lần, có động cơ gây án rõ ràng."

"Hung khí bị cơ quan công an tước đoạt tại hiện trường, sau khi giám định, trên hung khí chỉ có dấu vân tay của một mình Chu Tiểu Đình; Sau khi điều tra hiện trường, vào ngày xảy ra án mạng, trong phòng chỉ có dấu chân của Tạ Tương Cầm và Chu Tiểu Đình, không có dấu vết của người thứ ba; Bạn cùng phòng Mao Nguyệt về phòng, nhìn thấy cảnh Chu Tiểu Đình cầm hung khí..."

Từng chứng cứ được đưa ra khiến sắc mặt Chu Tiểu Đình trắng bệch. Nhất là dấu chân, cô không sao hiểu nổi, khi ấy dưới sàn có rất nhiều máu, sao hung thủ có thể không để lại dấu chân hay dấu vân tay nào chứ?

"Bị cáo Chu Tiểu Đình có động cơ gây án rõ ràng, nhân chứng, vật chứng đầy đủ, chứng cứ đã đanh thép, đầy đủ, đủ để nhận định tội danh là có thật. Viện kiểm sát cho rằng Chu Tiểu Đình dùng dao gϊếŧ người đã tạo ra ảnh hưởng vô cùng cực đoan với xã hội, vi phạm điều hai trăm ba mươi bộ luật hình sự nước CHND Trung Hoa về tội cố ý gϊếŧ người, mong tòa xử phạt nghiêm khắc theo đúng pháp luật!"

Hội trường im lặng như tờ.

Lời tố cáo nghiêm khắc của công tố viên vang vọng trong tòa án, âm thanh ấy như tiếng sấm bên tai, Chu Tiểu Đình mặt cắt không còn giọt máu, dường như đang khϊếp sợ trước khí thế này.

[Từ chương 161-163 mọi người đọc trên WP nhé]