~ ĐƯA ĐOÀN PHIM ĐẾN ĐÁ BÓNG ~
Vì Lưu Chiếu Thanh hóa trang thành công chúa "gả qua" gây rối, thành viên nhóm C166 không thể dùng bất kỳ kỹ năng nào với anh, anh bèn nhân cơ hội đó cướp bóng của đối phương, chuyền cho Hứa Diệc Thâm đang hỗ trợ ở gần anh.
Trong thời gian 5 phút hòa thân "vô địch", nhóm 183 phá lưới đối phương trước bằng khả năng đi bóng cùng năng lực tổ chức xuất sắc, giành được một điểm!
Bàn thắng này chính do Lưu Chiếu Thanh đá vào, các bạn học trên khán đài nhao nhao kêu la: "Công chúa gả qua đó rồi lại cướp bóng đá vào khung thành đối phương, hóa ra công chúa này là gián điệp!" "Má ôi công chúa bảo là, mấy bạn 183 mới là đồng đội của tôi!"
Còn nhóm C166 tuy nhiều lần đưa bóng đến trước khung thành, tiếc là khung thành lại bị máy ủi của Chương Tiểu Niên chắn đường, không thể dứt điểm. Họ lại không thể dùng kỹ năng trong thời gian hòa thân, đành phải quay về phòng thủ.
Nhưng khi hai bên đều không dùng kỹ năng, đội ngũ ba tiền đạo Lưu Chiếu Thanh, Hứa Diệc Thâm, Trác Phong, cộng thêm Việt Tinh Văn linh hoạt đứng giữa phối hợp, nhóm 166 rất khó phòng thủ được họ!
Trác Phong sút thêm một quả, kéo dãn cách biệt lên 2:0!
Ngay lúc này, thành viên nhóm C166 bỗng yêu cầu tạm dừng.
Trong giải bóng đá thư viện lần này, mỗi hiệp sẽ có một cơ hội yêu cầu dừng lại, họ hô dừng vào lúc này, chắc hẳn là muốn bàn bạc kế hoạch tiếp theo.
Chương Tiểu Niên đặt máy ủi trước khung thành, trừ phi máy ủi biến mất, không thì khung thành không thể bị công phá. Đội trưởng thấp giọng nói: "Hiệp một còn 8 phút nữa, nếu chúng ta không xử lý máy ủi, thì sẽ hoàn toàn bị động."
Từ Phi Tuyết bình tĩnh nói: "Giao cho tôi."
Cô bạn thân đứng bên cạnh cô nói: "Tôi sẽ phối hợp với Phi Tuyết, đợi hai chúng tôi khống chế đối thủ, mọi người sẽ tổ chức tấn công."
Bạn học khoa Biểu diễn đã biến thành Tần Lộ nói : "Tôi diễn Tần Lộ, cũng có kỹ năng dịch chuyển của cậu ấy luôn, nhưng kỹ năng của cậu ấy chỉ dùng được 6 lần nữa thôi."
Bạn học khoa Đạo diễn bên cạnh nói: "Dùng hết kỹ năng của Tần Lộ trong hiệp một, đến hiệp hai cậu diễn người khác!"
Mọi người bắt đầu thảo luận: "Diễn ai bây giờ?" "Mạnh nhất nhóm 183 là thủ môn Giang Bình Sách, nhưng nếu diễn Giang Bình Sách, có biết kỹ năng của cậu ta cũng không dùng được, cậu có tính được công thức không như cậu ta không?"
Bạn học khoa Biểu diễn ngại ngùng lắc đầu: "Không thể diễn Giang Bình Sách, thành tích toán học của tôi kém lắm."
Có người đề nghị: "Diễn luôn Việt Tinh Văn đi, không phải cậu ta có nhiều kỹ năng kỳ lạ lắm sao?"
Từ Phi Tuyết nói: "Ý hay đấy! Sau thời gian CD của kỹ năng biểu diễn, hiệp sau cậu sẽ diễn Việt Tinh Văn, chôm luôn kỹ năng của cậu ta, gậy ông gập lưng ông!"
Mọi người thảo luận xong liền kết thúc hội ý, quay lại sân đấu.
Trong khoảng thời gian đối phương hội ý, Việt Tinh Văn cũng đang bàn bạc với đồng đội: "Chắc chắn họ sẽ nghĩ cách để loại bỏ máy ủi của Tiểu Niên, trách nhiệm phòng thủ sắp tới giao cho Bình Sách, đàn chị Lâm để ý giải trừ khống chế cho Bình Sách."
Lâm Mạn La đáp: "Được, chị lui về sau giúp Bình Sách, đàn chị Lam lên tuyến giữa thay chỗ em."
Trác Phong nói: "Mấy tiền đạo cũng không được lơi là tấn công, cách biệt 2 bàn rất dễ bị đuổi kịp."
Lúc này thời gian "công chúa hòa thân" của Lưu Chiếu Thanh đã kết thúc, anh đã cởi bộ đồ cổ trang vướng víu ra, nghe tới đây, anh lập tức đáp: "Trác Phong, em cứ diễn đi, lùa hết thành viên phòng thủ của họ qua đây, sau đó chuyền bóng cho Hứa Diệc Thâm. Hứa Diệc Thâm tiếp tục phối hợp với anh, tấn công cánh trái, phòng thủ bên cánh trái của họ khá mỏng."
Hứa Diệc Thâm và Trác Phong gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Việt Tinh Văn duỗi tay nói: "Mọi người cố lên!"
Mọi người cũng chồng tay lên, đồng thanh hô: "Cố lên!"
Hai bên quay lại sân bóng, tiếp tục thi đấu.
Tiếng còi bắt đầu trận đấu vừa vang lên, Từ Phi Tuyết của học viện Mỹ thuật đã lao nhanh tới cuối sân, một cục tẩy khổng lồ bỗng xuất hiện trong tay cô, cục tẩy kia dừng lại trước máy ủi vài giây, sau đó di chuyển như đang "tẩy".
Vậy mà máy ủi biến mất rồi?
Khán đài thốt lên đầy kinh ngạc, "Tẩy của khoa Mỹ thuật có thể tẩy bay máy ủi khổng lồ luôn!" "Có phải cũng xóa được cả khung thành không?"
Dứt lời, cục tẩy của Từ Phi Tuyết được cô điều khiển bay đến gần khung thành đội mình, xóa luôn cả khung thành.
Khán giả: "..."
Bá đạo!
Đang đá bóng mà, khung thành mất rồi thì đá vào đâu? Hành động ngang ngược của nhóm C166 cũng khiến mọi người phải mở rộng tầm mắt.
Trác Phong nhận ra chuyện không ổn, lập tức đổi ý: "Dốc sức phòng thủ!"
Đối thủ xóa khung thành, tạm thời họ chưa thể tấn công. Nhưng Trác Phong nghĩ rằng chắc hẳn tẩy của khoa Mỹ thuật sẽ không BUG đến mức khiến thứ vốn tồn tại biết mất hẳn, chắc chắn là "biến mất tạm thời" có giới hạn thời gian.
Trên khán đài cũng đang túm tụm bàn luận: "Tẩy này có xóa được người sống luôn không? Xóa được cả người thì bá đạo quá luôn!" "Có lẽ là tạm thời không nhìn thấy thôi, lát nữa sẽ xuất hiện lại. Không thì một cục tẩy Từ Phi Tuyết cứ xóa luôn toàn bộ sinh viên trong thư viện cho rồi, không thể có kỹ năng như thế đâu."
Mặc dù khi khung thành biến mất, Việt Tinh Văn cũng hơi lo lắng, nhưng cậu nhanh chóng ngộ ra – Khoa mỹ thuật có thể điều khiển thị giác với môi trường, vừa rồi Từ Phi Tuyết đã biến sân bóng thành bể bơi, bây giờ lại xóa khung thành, đây đều là những ảnh hưởng tạm thời, không lâu nữa sẽ khôi phục lại.
Ngay khi cậu chuẩn bị về phòng thủ, nữ sinh đứng gần Từ Phi Tuyết bỗng hô: "Sự thật chỉ có một!"
Sau đó, mọi người trông thấy một cậu bé đáng yêu đeo kính xuất hiện trên sân.
Khán giả cười phá lên: "Đây là... Conan hả?!" "Má ơi, thám tử lừng danh Conan cũng xuất hiện rồi, bạn học khoa chế tác hoạt hình có thể triệu hồi nhân vật hoạt hình, được của nó luôn!" "Triệu hồi Pikachu, biến thành Thủy thủ Mặt trăng, còn có thể gọi Conan đến, tôi muốn qua khoa Hoạt hình!"
Conan nhìn Giang Bình Sách, giơ tay phải chỉ vào hắn: "Anh, chính là hung thủ!"
Giang Bình Sách: "..."
Sau khi Conan nói xong, hai người ăn mặc như cảnh sát đi qua bắt Giang Bình Sách đi.
Giang Bình Sách nhìn Việt Tinh Văn, gửi cậu một ánh mắt bất đắc dĩ.
Lâm Mạn La sốt ruột nói: "Kỹ năng gì thế này? Chị dùng thảm cỏ cũng không giải trừ được!"
Khi Giang Bình Sách bị đưa ra khỏi sân, livestream bóng đá bỗng chốc có thêm vài trăm bình luận.
Rất nhiều bạn học đang vui vẻ khi hắn gặp họa, "Đàn anh Giang bị mấy chú công an bê đi rồi, sao nhìn mặt ảnh bất lực mà tui muốn cười thế nhỉ?" "Xin hỏi, đàn anh Giang đã phạm tội gì?" "Giang Bình Sách làm thủ môn, dù C166 xóa máy ủi đi cũng không sút vào được, dứt khoát gọi Conan ra chỉ định hung thủ, bắt Giang Bình Sách đi!"
"Đúng là đời không như mơ, đàn anh Giang và đàn anh Việt vừa đăng ký kết hôn, vậy mà đàn anh Giang lại bị chỉ định thành hung thủ!" "Phim hài tình cảm biến thành phim trinh thám rồi sao?"
"Điện ảnh, mỹ thuật, hoạt hình tụ lại với nhau đúng là không bình thường! Đá có trận bóng thôi mà tôi hồi hộp quá!"
Hung thủ do Conan chỉ định không giống phán quyết phạt tù của khoa Luật. Khoa Luật là trực tiếp triệu hồi l*иg sắt nhốt người lại, Conan lại là gọi cảnh sát đến đưa "hung thủ" đi.
Điểm này giống kỹ năng mua quýt của Việt Tinh Văn, không thể giải trừ khống chế.
"Kỹ năng điều khiển? Mục tiêu bị chỉ định thành hung thủ bị đưa ra khỏi sân đấu luôn phải không?" Khi Giang Bình Sách đi ngang qua, Việt Tinh Văn vội hỏi một câu.
"Đúng vậy." Giang Bình Sách gật đầu, thời gian bị đưa ra ngoài hắn cũng không rõ, nhưng trên sân thiếu mất một người, không có thủ môn sẽ rất nguy hiểm, hắn nhìn Việt Tinh Văn, thấp giọng nói: "Nhanh chóng lấp vị trí!"
Cùng lúc đó, Việt Tinh Văn giơ tay, "Nhóm C183 đổi người!"
Loa phát thanh của trọng tài vang lên: "Nhóm C183 đổi người, số 1 Giang Bình Sách đổi số 9 Kha Thiếu Bân."
Kha Thiếu Bân vẫn luôn ngồi cạnh chụp ảnh với Tiểu Đồ, sau khi nghe thông báo, cậu vội vàng vào sân, thay vào vị trí thủ môn của Giang Bình Sách.
Kha Thiếu Bân không thể thay đổi quỹ đạo di chuyển bóng của đối thủ bằng hệ tọa độ như Giang Bình Sách, cậu chỉ cao có 175cm, cũng không biết đá bóng, nếu đối thủ sút bóng, cậu không thể nhào lên đánh bóng được, làm sao đây?
Trong lúc cậu đang suy nghĩ, đối thủ đã lợi dụng "di chuyển mảng kiến tạo" của người đóng giả Tần Lộ kia để vượt qua hàng thủ của 183, họ gần như di chuyển đến gần khung thành trong tíc tắc, sau đó nhân lúc thủ môn đội 183 vừa thay vào, chưa kịp thích ứng đã dứt điểm – Vào!
Tỷ số 2:1, đối thủ đã gỡ được một bàn!
Việt Tinh Văn ra hiệu với cậu: "Không sao đâu, cố gắng làm quen!"
Kha Thiếu Bân được thay vào, lòng vẫn hơi căng thẳng.
Không đến 2 phút, đối thủ lại đưa bóng nhanh nhẹn vượt qua hàng thủ. Diễn viên kia có kỹ năng dịch chuyển của Tần Lộ, có thể đưa bóng liên tục di chuyển, rất khó đề phòng.
Thấy đổi thủ lại chạy đến phần sân bên mình, Kha Thiếu Bân lập tức với nói Tiểu Đồ: "Tiểu Đồ, kìa con bướm vàng!"
Đèn trên đầu Tiểu Đồ sáng lên: "Vâng, chủ nhân, phát 'Kìa con bướm vàng'!"
Thế là, một người máy trắng cao đến hông người trưởng thành, lăn ròng rọc dưới chân bắt đầu chạy quanh sân bóng, vừa đi vừa hát: "Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh..."
Thành viên nhóm C166 bất đắc dĩ bị tiếng hát của nó kéo theo, bắt đầu chạy cùng Tiểu Đồ.
Sau đó, sân bóng biến thành cuộc thi chạy vòng tròn.
Người của nhóm C166 dở khóc dở cười!
Sức mạnh như vô hình thôi thúc họ chạy, họ không thể tự khống chế mà chạy vòng quanh theo người máy kia.
Cảnh tượng này hài hước quá mức, khán giả cười ầm, "Sao người máy của Kha Thiếu Bân còn biết hát vậy!" "Nhóm 166 sắp tức chết rồi, đang đá bóng lại phải chạy theo người máy là kiểu gì?"
Kha Thiếu Bân đã thiết kế sẵn đường chạy trong máy tính, Tiểu Đồ chạy quanh sân một vòng, thành viên nhóm C166 cũng phải chạy theo nó, không có ai phòng thủ phía sau, có điều, họ đã xóa mất khung thành, nhóm 183 cũng không thể sút trúng, vậy nên, mấy người Trác Phong, Lưu Chiếu Thanh đành vừa chuyền qua chuyền lại vừa xem kịch.
Sự xuất hiện đột ngột của Tiểu Đồ, hoàn toàn đảo loạn kế hoạch tấn công của nhóm 166.
Đến khi Tiểu Đồ hát xong, quay lại cạnh Kha Thiếu Bân, khung thành bị Từ Tuyết Phi xóa mất đã xuất hiện lại, nhưng máy ủi bị cô tẩy lại vẫn không thấy đâu.
Việt Tinh Văn nghĩ hồi, tổng kết: "Những thứ vốn hiện diện trong môi trường chỉ có thể xóa tạm thời, sẽ xuất hiện sau 3 phút; còn những thứ được thêm vào sau sẽ biến mất hoàn toàn khi bị tẩy, không xuất hiện lại nữa. Hẳn là tẩy này chỉ xóa được vật tĩnh, không xóa được người và động vật có động thái."
Nói vậy thì cục tẩy của khoa Mỹ thuật mới không đến mức "phá đảo", tương đương một "kỹ năng loại bỏ".
Cuối cùng khung thành cũng xuất hiện, Trác Phong bèn tổ chức tấn công lần nữa!
Theo giao ước vừa rồi, Trác Phong sẽ đi bóng vượt qua đối thủ, thu hút sự chú ý của hàng phòng thủ đối phương, sau đó chuyền bóng cho Hứa Diệc Thâm, Hứa Diệc Thâm nhanh chóng chuyền lên cho tiền đạo Lưu Chiếu Thanh, tấn công cánh trái khá yếu của họ!
Tuy nhiên, khi Lưu Chiếu Thanh đưa bóng đến gần khung thành, bạn học đạo diễn bỗng hét lớn: "Sân khấu hậu trường!"
Một sân khấu lớn xuất hiện gần sân bóng, phía sau sân khấu bị một tấm màn đỏ che khuất. Trên tấm màn ghi một hàng chữ lớn: "Hậu trường nhà hát, không phận sự miễn vào."
Khán giả: "..."
Mang cả nhà hát đến luôn rồi!
Hơn nữa, nơi đặt khung thành nằm ngay khu vực hậu trường, trở thành "khu vực cấm vào", Lưu Chiếu Thanh vẫn chưa thể sút bóng.
Khung thành nhóm 183 có Giang Bình Sách thủ môn, còn khung thành nhóm 166 lúc thì dùng tẩy xóa mất, khi lại biến thành "hậu trường" không cho ai vào, hai bên có qua có lại, khi hiệp một kết thúc, tỷ số vẫn là 2:1.
Nhóm 183 vẫn luôn rất "ma quỷ", nhóm 166 thì đưa cả đoàn kịch tới đá bóng, cũng ngang ngược không kém.
Ngược lại, khán giả rất vui vẻ, mọi người đều tò mò: Một bộ phim đặc sắc thế này, sẽ có kết cục thế nào đây?
~ HẠNG MỤC BÓNG ĐÁ KẾT THÚC ~
Sau khi hiệp hai bắt đầu, Kha Thiếu Bân tiếp tục ngồi ngoài làm dự bị, đổi Giang Bình Sách lại canh khung thành.
Quả nhiên, nam sinh khoa Biểu diễn hô: "Tôi muốn đóng vai Việt Tinh Văn!"
Sau đó, cậu ta biến ra y hệt Việt Tinh Văn, không chỉ vẻ ngoài giống nhau, quần áo trên người cũng biến thành đồng phục như Việt Tinh Văn, sau lưng còn dán số 10.
Việt Tinh Văn nhìn "anh em sinh đôi" cách đó không xa, không biết nên khóc hay cười.
Nam sinh tự động nhận được một cuốn sách kỹ năng của Việt Tinh Văn, đó là cuốn "Tuyển tập văn học", kỹ năng số 1 là Dáng lưng của Chu Tự Thanh, có thể mua ba quả quýt, vì Việt Tinh Văn đã dùng hết kỹ năng này, vẫn đang trong trạng thái CD. Kỹ năng thứ 2 là "Đừng làm ồn" của Lỗ Tấn, trước đó đã dùng một lần, vẫn còn hai lượt dùng nữa. Kỹ năng thứ 3 là "Đường" của Lỗ Tấn.
Nam sinh nhìn phần mô tả kỹ năng dài dằng dặc, bỗng hơi mông lung.
Kỹ năng của khoa tiếng Trung đều kỳ cục vậy hả? Lúc dùng còn phải đọc một đoạn thoại dài?
Bạn học khoa đạo diễn thấy cậu ta biến thành Việt Tinh Văn, vội hỏi: "Có đại chiêu nào ghê gớm không, nhanh dùng đi!"
Nam sinh nhắn nhó lắc đầu: "Quýt dùng hết rồi, không làm ồn là tắt tiếng hẳn luôn, nếu dùng cái này, đồng đội học hoạt hình của chúng ta cũng không dùng kỹ năng được. Chỉ còn Đường của Lỗ Tấn thôi, có thể miễn dịch tấn công và khống chế, hình như cũng có ích?"
Bạn học khoa đạo diễn nói: "Vậy cậu mở đường phía trước đi, chúng ta tấn công nhanh một lần!"
Nam sinh diễn Việt Tinh Văn lập tức mở "Tuyển tập văn học", bắt đầu đọc thoại: "Trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi!"
Cậu ta không biết rằng, gần như ngay lúc đó, Việt Tinh Văn cũng mở cuốn "Tuyển tập văn học", đọc: "Vui buồn của con người khác nhau, tôi chỉ thấy họ thật ầm ĩ!"
Vì Việt Tinh Văn quen thuộc với việc sử dụng kỹ năng của khoa tiếng Trung hơn, cậu có thể dự đoán trước, tốc độ đọc thoại cũng nhanh hơn người khác, vậy nên, kỹ năng của cậu được tung ra trước, xung quanh im bặt trong tích tắc. Cuối cùng, nam sinh đóng giả Việt Tinh Văn còn chưa đọc thoại xong, đã bị tắt tiếng. Kỹ năng không dùng được thì thôi, còn mất trắng một đại chiêu.
Nam sinh: "..."
Thấy một người giống hệt Việt Tinh Văn bắt đầu ôm cuốn sách ngẩn ngơ trên sân bóng, khán giả lại được một tràng cười, rất nhiều người thấy vui khi người khác gặp họa: "Có phải anh giai này đóng giả Việt Tinh Văn xong, phát hiện kỹ năng trong sách không dùng được nên đơ luôn rồi không?" "Việt Tinh Văn dễ diễn vậy hả? Anh bạn ngây thơ quá!"
Chọn đóng giả Việt Tinh Văn thật sự là sai lầm lớn nhất, không vớt được chút lợi lộc gì từ kỹ năng của cậu hết...
Nam sinh dở khóc dở cười cất sách kỹ năng, quyết định dùng gương mặt của mình trà trộn vào quân địch mê hoặc đối phương.
Tiếng cười trên khán đài vang lên không ngớt, người xem livestream tổng kết: "Buổi quay phim điện ảnh Bóng đá hôm nay, từ tam hỉ lâm môn, công chúa hòa thân lúc đầu, đến phần hai là chân tướng chỉ có một, ai là hung thủ, giờ bắt đầu phần ba – Việt Tinh Văn thật-giả!"
Lúc này, bóng được chuyền đến gần Việt Tinh Văn.
Nam sinh khoa Biểu diễn nhanh nhẹn xông lên cướp bóng, sau đó phi nước đại về phía khung thành nhóm 183.
Tân Ngôn, Lam Á Dung và Chương Tiểu Niên đều cách Việt Tinh Văn khá xa, không nhìn rõ chuyện xảy ra bên đó. Thấy "Tinh Văn" đột ngột dẫn bóng về giữa sân, ba người đều sững sờ, không kịp phản ứng lại.
Thấy "Việt Tinh Văn" lao về phía Giang Bình Sách, những đồng đội không biết rõ tình hình còn tưởng Tinh Văn định chuyền bóng cho Bình Sách.
Nhưng ngay giây sau đó, Giang Bình Sách bỗng giơ tay phải...
Bạn học đóng vai Việt Tinh Văn bay lên không cùng bóng, sau khi bay một đường parabol giữa không trung, rơi thẳng xuống cạnh khung thành nhóm 166.
Nam sinh bị Giang Bình Sách viết phương trình ném bay sợ hãi ra mặt.
Đồng đội xung quanh thấy cậu ta ngã về khung thành nhà mình, đồng loạt tiến lên hỏi thăm: "Chuyện gì thế?" "Cậu không sao chứ, sao lại rơi từ trên trời xuống vậy!"
Nam sinh vẫn còn mất hồn: "Không, không sao, tôi bị Giang Bình Sách ném về đó."
Cậu ta không thể hiểu nổi, khi cậu ta biến thành Việt Tinh Văn đã đứng cách thủ môn rất xa, mấy người ở hàng thủ nhóm 183 đều không biết rõ chuyện gì xảy ra, sao Giang Bình Sách lại nhận ra cậu ta không phải Việt Tinh Văn thật?
Khán giả xem livestream tiếp tục chọc ngoáy: "Bộ phim có sự chuyển biến, Giang Bình Sách nhận ra Tinh Văn giả, thẳng tay ném cả Tinh Văn giả và bóng ra ngoài!" "Tui rất tò mò, sao cậu ta nhận ra vậy?"
Đương nhiên Giang Bình Sách có thể nhận ra. Sự ăn ý giữa hắn và Việt Tinh Văn sao người khác hiểu được? Chỉ cần một ánh mắt, hắn đã biết đây là bạn học khoa Biểu diễn đóng giả.
Trận đấu vẫn tiếp tục, cuối cùng thành viên nhóm 183 cũng phản ứng lại, hóa ra người khoa Biểu diễn bên đội ban đóng giả Việt Tinh Văn sang phá đám.
Việt Tinh Văn nói: "Em không xuống khu vực giữa sân, mọi người chú ý phòng thủ!"
Sau đó, Tinh Văn giả không thể vượt qua hàng thủ của 183 thêm lần nào nữa, chỉ cần cậu ta xuất hiện, l*иg sắt của Lam Á Dung, bình chưng của Tân Ngôn luôn sẵn sàng "chào đón" cậu ta.
Lúc này, còn 5 phút nữa trận đấu sẽ kết thúc, nhóm 166 đã dùng gần hết kỹ năng. Việt Tinh Văn chỉ huy đồng đội chuyển công thành thủ, chỉ cần giữ được 5 phút cuối cùng, họ sẽ chiến thắng.
Sự thật chứng minh, sau khi dùng hết kỹ năng khống chế, Giang Bình Sách biến thành Boss khó chơi nhất trên sân, dù nhóm 166 đã vắt hết óc đưa bóng đến gần khung thành, cũng không thể dứt điểm thành công dưới mắt Giang Bình Sách.
Tổ chức ba lần sút liên tục, kết quả bóng đều bay lệch quỹ đạo, sượt qua khung thành!
Thành viên nhóm 166 rất muốn hộc máu.
Vở kịch "đưa đoàn phim lên sân bóng" này cuối cùng cũng hạ màn, tỷ số chung cuộc 2:1.
Nhóm nghiên cứu 183 chiến thắng.
Kha Thiếu Bân kích động chạy lên, nói: "Chúng ta vào chung kết rồi!"
Việt Tinh Văn vươn tay nói: "Mọi người làm tốt lắm!"
Mọi người tụm lại cổ vũ nhau một lát, rồi quay về phòng nghỉ, chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng.
Ở trận bán kết thứ hai, hạng hai của bảng trên đối đầu hạng một bảng dưới, nhóm A37 thua cuộc trước B110, cũng tức là C183 sẽ đối đầu với B110 trong trận chung kết bóng đá.
Việt Tinh Văn nhìn danh sách đối thủ, nói: "Nhóm B110 có khá nhiều sinh viên thể thao, bốn người."
Lưu Chiếu Thanh gãi đầu nói: "Hình như là bốn sinh viên thể thao chúng ta gặp hồi 'Chạy định hướng' thì phải? Trong đó có một nhảy sào, một nhảy xa, một trượt ván, còn có một người tấn công bằng bóng bàn, còn cả dựng rào vượt chặn đường nữa?"
Kha Thiếu Bân nói: "Lúc học môn chung mọi người mới qua khoa Y thôi, chúng ta cũng chỉ có hai kỹ năng, lâu rồi không gặp, chắc chắn kỹ năng của họ đều đã thăng cấp, mạnh hơn trước nhiều."
Việt Tinh Văn chau mày trầm tư: "Khá nhiều kỹ năng thể thao dùng công cụ, hơn nữa, đặc điểm lớn nhất của kỹ năng công cụ là... không có thời gian CD!"
Rất nhiều kỹ năng "hệ phép thuật" của khối xã hội cần đọc thành tiếng, đặc biệt là khoa tiếng Trung, khoa Triết học, khoa Chính trị... rất nhiều kỹ năng cần đọc thoại, thời gian đọc lại khá dài. Nhưng kỹ năng công cụ của khối tự nhiên, thể thao lại không cần dùng âm thanh.
Lưu Chiếu Thanh có dao phẫu thuật, Giang Bình Sách có ê ke, đều có thể lấy ra trong tíc tắc, không có thời gian CD. Gậy nhảy, của khoa thể dục cũng là kỹ năng có thể dùng liên tục, lại thêm họ vốn có năng khiếu vận động, có lẽ đá bóng cũng giỏi hơn mấy chân sút nghiệp dư như Lưu Chiếu Thanh, Trác Phong.
Gặp một đội không muốn chơi chiêu mà trực tiếp chọi bằng thực lực thế này, họ muốn thắng sẽ rất khó.
Gặp nhóm có khoa Mỹ thuật và đoàn phim ở bán kết, Việt Tinh Văn còn có thể dùng "công chúa hòa thân" để chơi với họ, giờ họ bước vào chung kết, kỹ năng nào dùng được thì đều dùng cả rồi...
Làm sao để thắng đây?
Việt Tinh Văn suy nghĩ một lát, gọi đồng đội lại, cậu thống kê kỹ năng còn lại của mọi người, sau đó thấp giọng nói vài câu, Giang Bình Sách gật đầu nói: "Thử làm theo kế hoạch của Tinh Văn đi."
Trận chung kết chính thức bắt đầu.
Khán giả trong sân vận động đã nhiều hơn vừa nãy, gần như không còn chỗ trống.
Đội trưởng hai đội đoán đồng xu, lần này Việt Tinh Văn đoán sai, đối phương phát bóng trước.
Vừa vào trận, nhóm nghiên cứu B110 đã chơi rất gắt, họ thuộc group B, được dùng một lần buff "toàn đội vô địch", họ tranh thủ cơ hội này, mấy sinh viên thể thao vóc dáng cao to nhanh chóng đi bóng, chuyền bóng, còn vừa trượt ván vừa chuyền bóng, tốc độ nhanh đến mức không cản nổi.
Vài người hợp sức, chẳng mấy chốc đã đưa bóng đến giữa sân đối phương, bắt đầu tổ chức tấn công nhanh.
Trận đấu bắt đầu chưa đến một phút, tiền đạo của nhóm B110 đã thử sút bóng lần đầu tiên!
Giang Bình Sách còn chưa kịp dùng kỹ năng hệ tọa độ, nữ sinh chạy qua cùng nam sinh trượt ván bỗng nói: "Xin du khách vui lòng xếp hàng vào trong!"
Nữ sinh này học ngành quản trị du lịch, cô vừa dứt lời, Giang Bình Sách và Tân Ngôn, Lam Á Dung, Chương Tiểu Niên ở gần đó đều bị ép phải xếp hàng trước "lối vào khu du lịch" mà cô bố trí để soát vé.
Khung thành không có người giữ, B110 dẫn trước một bàn!
Tiếng hoan hô đinh tai nhức óc vang lên trên khán đài.
Mọi người đều không ngờ trận chung kết lại kíƈɦ ŧɦíƈɦ tới vậy, vừa bắt đầu 1 phút đối phương đã vào một quả.
Người xem livestream cũng than thở: "Đàn anh Bình Sách lúc thì vào cục dân chính kết hôn với Tinh Văn, lúc lại bị Conan chỉ định là hung thủ rồi bị cảnh sát tóm; khi thì bị hướng dẫn viên đưa đi du lịch, đúng là một ngày phong phú!"
Vì nếu Giang Bình Sách không bị khống chế, họ rất khó phá lưới hắn, đối thủ vừa xông lên đã khống chế Bình Sách, đây cũng là chuyện Việt Tinh Văn đoán trước được, cậu không hề sốt ruột, ra hiệu cho các đồng đội bình tĩnh đừng hấp tấp.
Lâm Mạn La nhanh chóng giải trừ khống chế cho đồng đội, nhưng kỹ năng khống chế của em gái trường Du lịch quá nhiều, vừa xếp hàng vào khu du lịch, cô lại nói tiếp: "Du khách vui lòng chụp ảnh check-in tại thắng cảnh!"
Dứt lời, cô lấy ra một tấm bảng viết chữ "Khu thắng cảnh Cửu Trại Câu", Giang Bình Sách, Lam Á Dung, Chương Tiểu Niên và Tân Ngôn đều bị cô gọi đến trước cửa "Cửu Trại Câu" để chụp ảnh.
Khán giả: "..."
Vốn tưởng nhóm C110 này nhiều sinh viên thể thao, sẽ dứt khoát phân thắng bại bằng thực lực đá bóng, cuối cùng, họ cũng đưa một pháp sư khống chế theo – Nữ sinh khoa Quản trị du lịch!
Hàng thủ nhóm C183 trống không, bốn tiền đạo trường thể thao của nhóm B110 sút bóng liên tục, thắng thêm một bàn.
2:0!
Khán giả vỗ tay như sấm, rất nhiều bạn học đoán: "Không phải lần này 183 sẽ thua chứ?" "Quả nhiên nhóm B110 có tính toán từ trước, rõ ràng em gái ngành Du lịch kia để dành đại chiêu, chuyên dùng xử lý Giang Bình Sách!"
Tuy nhiên, nhóm 183 sẽ ngồi yên chờ chết sao?
Sự thật chứng minh – Cách hành động của họ không có ngang ngược nhất, chỉ có ngang ngược hơn.
Tỷ số 2:0 duy trì đến khi hiệp một kết thúc.
Nhưng ở hiệp hai, 183 bắt đầu tổ chức phản công toàn diện!
Kim chỉ khâu ngoại khoa Lưu Chiếu Thanh mới học được vẫn chưa dùng tới, anh lấy chỉ khâu ra, lần lượt khâu lưng của hai tiền đạo, hai hậu vệ đối thủ lại, các bạn B110 bỗng được "dính liền": "???"
Khâu lưng với lưng, đừng nói là giành bóng, chuyền bóng, chạy cũng không chạy nổi!
Họ nghiêng ngả rồi ngã hẳn xuống đất.
Khán giả dở khóc dở cười: "Đàn anh Lưu, bàn tay vàng trong làng ngoại khoa!" "Biến thành phim kinh dị rồi hả? Khâu người dính vào nhau luôn!"
Nhóm nghiên cứu C183 tranh thủ khi đối phương có 4 người không thể hành động, nhanh chóng tổ chức tấn công, gỡ lại hai bàn liên tiếp.
Tỷ số hòa 2:2, chỉ còn một phút cuối cùng trận đấu sẽ kết thúc!
Khán giả đua nhau đoán: "Không phải đá hòa rồi sút luân lưu đó chứ?" "1 phút nữa, di chuyển mảng kiến tạo cũng dùng hết rồi, chạy bộ chuyền bóng, đi bóng chắc chắn không kịp, xem ra phải đá luân lưu rồi."
Mọi người đều đã sẵn sàng xem loạt sút luân lưu.
Ngay lúc này, bóng được chuyền vào tay Giang Bình Sách, đến lượt nhóm 183 tấn công.
B110 bắt đầu lui về phòng thủ toàn diện, chắc chắn không thể để đối thủ đá vào quả này được, hiện giờ đang hòa 2:2, chỉ cần phòng thủ được, bước vào loạt sút luân lưu, sau đó nghĩ cách khống chế Giang Bình Sách, chưa biết thắng thua thế nào đâu.
Mọi người vốn tưởng Giang Bình Sách sẽ chuyền bóng cho đồng đội, tổ chức một đợt tấn công cuối cùng nhanh nhất có thể. Cuối cùng, dưới sự quan sát của toàn khán giả trên sân, Giang Bình Sách bỗng giơ tay phải, nhanh chóng viết một dãy phương trình.
Sau khi viết xong, 20 người trên sân bóng bỗng xếp thẳng hàng ở dưới sân như bị một ma lực điều khiển, hàng đầu tiên là 2 người, hàng thứ hai 4 người, hàng thứ ba 6 người, hàng thứ tư 8 người.
Việt Tinh Văn mở sách kỹ năng, đọc liền mạch: "Trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi."
Gần như ngay khi Giang Bình Sách bắt 20 người trên sân phải xếp hàng, Việt Tinh Văn mở một con đường thẳng tắp nối liền khung thành đội mình và đội bạn!
Con đường này miễn dịch mọi khống chế, tấn công, bước vào trạng thái vô địch.
2, 4, 6, 8, sao lại đứng theo kiểu này?
Khán giả trên sân đều mù mịt: "Gì vậy? 20 người xếp 4 hàng, không phải nên đứng 5 người một hàng à?" "Tôi thấy Giang Bình Sách vừa viết phương trình, 2, 4, 6, 8... không phải là dãy số của khoa Toán chứ!" "Là cấp số cộng!"
Số thành viên trên sân vừa đúng 20 người, xếp thành dãy số đứng sang một bên, chỉ còn lại thủ môn hai bên nhìn nhau. Giống như khi chơi cờ tướng vậy, xe, mã, pháo dạt hết sang bên cạnh, để tướng đối diện trực tiếp với tướng!
Sau đó, Giang Bình Sách sút một cú gọn gàng...
Quả bóng bị hắn đá bay vυ't lên, vạch một đường parabol cự ly xa trên sân bóng, khán giả trên sân đồng loạt dồn ánh mắt vào quả bóng kia, thủ môn đội bạn căng thẳng nhảy lên, muốn đập bóng ra ngoài, tuy nhiên, rõ ràng bóng được đá qua từ bên trái, cuối cùng lại đột ngột đổi hướng, bay chếch sang bên phải.
Thủ môn vồ hụt!
Quả bóng bay qua cả sân đấu, cuối cùng sượt qua cột ngang góc bên phải khung thành, chuẩn xác bay vào cầu môn!
Vào!
Khi tỷ số nâng lên 3:2, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên!
Khán giả trên sân kích động nhảy lên!
Họ vẫn xem nhẹ 183 rồi, ai ngờ được 183 lại để thủ môn sút bóng vào giây phút quyết định như vậy?
Giang Bình Sách để các bạn học xếp hàng đứng nhìn bên cạnh, hắn sút một cú xa, đá bóng vào khung thành đối phương ở cự ly cực xa. Điểm rơi của đường parabol đã được hắn tính toán chính xác, vị trí bóng vào khung thành nằm ở góc phải chếch lên, dù thủ môn đội bạn có nhảy lên cũng không với tới.
Khán giả không thể không nói: Đỉnh của chóp!
Giang Bình Sách sút bóng cự ly xa vào ngay phút quyết định, kết thúc trận chung kết bóng đá.
Nhóm nghiên cứu C183, giành huy chương vàng hạng mục bóng đá!