Vì Lục Khải và Lạc Giai Giai đã để lỡ mất manh mối ở phòng số tám, hiện tại Việt Tinh Văn vẫn chưa thể xác định cái chết của tân nương không liên quan gì đến khách điếm này, hay trùng hợp nằm ở manh mối đã bị lọt mất? Phải thu thập manh mối thêm một lượt nữa mới có thể tiếp tục phân tích. Nghĩ vậy, Việt Tinh Văn bèn nói: “Mọi người ngủ tạm bên ngoài bìa rừng đã, trời sáng rồi tính tiếp.”
Dường như được quay lại môn tự chọn “Chạy định hướng”, họ chỉ có thể cắm trại ngoài trời.
Mọi người đành ai nấy tự tìm một gốc cây, tựa lưng vào ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Việt Tinh Văn chợt bừng tỉnh vì nghe tiếng cãi nhau. Cậu chau mày mở mắt – Hai nam sinh đang cãi nhau cách đó không xe, đó đúng là hai anh em họ Lục Khải và Cao Vĩnh Cường.
Trời tờ mờ sáng, ở chỗ của Việt Tinh Văn, cậu có thể nhìn rõ góc nghiêng mặt của Cao Vĩnh Cường.
Cao Vĩnh Cường tức xanh mặt, chỉ vào em trai mình thấp giọng mắng: “Mẹ mày, mày bị khùng có phải không?! Dựa theo quy tắc, môn nào cũng có cơ hội học lại, Lạc Giai Giai cũng có phải chết hẳn đâu, mày về thư viện là lại được gặp nó rồi, mày lôi thôi cái beep!”
Lục Khải đưa lưng về phía Việt Tinh Văn, bóng lưng cậu ta mảnh khảnh gầy gò, giọng nói run rẩy: “Không phải vì Lạc Giai Giai! Em không muốn ở lại thư viện này thêm một phút nào nữa. Ban đầu là thỏ, khỉ em còn có thể nhịn được, sau lại thành một đống quái vật đầu lâu xương cốt, giờ cả nữ quỷ cũng tới rồi! Sau này còn gì nữa anh có biết không? Nói không chừng còn có cả quái vật ăn thịt người!”
Cao Vĩnh Cường trầm mặt không nói gì.
Lục Khải càng nghẹn ngào nói: “Anh, bây giờ chúng ta mới chỉ có 10 học phần thôi, phải đủ 100 học phần mới được tốt nghiệp, anh có từng nghĩ chúng ta còn phải trải qua chuyện kinh dị thế này bao nhiêu lần nữa không? Em sắp sụp đổ rồi!”
Vành mắt Cao Vĩnh Đường đỏ lên, giọng nói khàn khàn: “Anh cũng đâu muốn đến thư viện này đâu! Nhưng biết làm sao được, đến cũng đến rồi! Giờ mày từ bỏ, không sợ những gì thư viện nói là thật, mày sẽ bị gϊếŧ chết trong hiện thực sao?”
Lục Khải liều mạng lắc đầu, như thể đang tự thuyết phục mình: “Em không tin thư viện có thể ảnh hưởng tới thế giới hiện thực, mọi chuyện ở đây đều quá giả!” Cậu ta bỗng bừng tỉnh: “Nói không chừng chúng ta chết ở đây, thì sẽ sống lại ở hiện thực?”
“Chẳng lẽ mày muốn thử chết một lần xem sao à? Mày điên rồi!” Cao Vĩnh Dương giơ nay muốn tẩn cậu ta, Lục Khải né đi, nức nở nói: “Dù sao em cũng không muốn phí thời gian chịu hành xác ở đây, anh muốn ở tiếp thì ở. Em muốn về! Em phải về!”
Rõ ràng cảm xúc của cậu ta đã sụp đổ, nói xong liền quay người lao vào trong rừng như một con ngựa hoang thoát cương, không thể cản được, Cao Vĩnh Cường sững sờ, muốn đuổi theo lại không thể đuổi kịp, khi đuổi đến cạnh bìa rừng, sắc mặt cậu ta rất tệ, dừng bước lại.
Chẳng mấy chốc Việt Tinh Văn đã nghe thấy tiếng kêu “Aaa” thảm thiết vọng ra từ trong rừng, tiếng thét cao vυ't, chói tai, như một nhát dao sắc bén rạch ngang chân trời tĩnh lặng, lập tức đánh thức tất cả các bạn học đang ngủ, mọi người sợ hãi trừng mắt: “Chuyện gì thế?”
Kính của Kha Thiếu Bân đã lệch hẳn sang một bên, cậu vội vàng đeo lại, nhảy ton tót đến trước mặt Việt Tinh Văn như một chú thỏ linh hoạt, cơ thể căng ra, “Chuyện gì thế, nữ quỷ đuổi ra đây à?”
Việt Tinh Văn nhìn về phía Cao Vĩnh Cường, mặt người sau đen như đáy nồi, không biết nên giải thích thế nào.
Thấy cậu ta không nói gì, Việt Tinh Văn đành nói: “Bạn Lục Khải bỏ thi, lao vào trong rừng cây. Có lẽ đã bị nữ quỷ…” Không cần nói tiếp nữa, mọi người đều hiểu nguồn cơn của tiếng kêu thảm thiết vừa rồi.
Mặt Cao Tiểu Hân trắng bệch: “Cậu ấy bỏ thi? Là vì Giai Giai sao?”
Việt Tinh Văn: “…”
Nữ sinh này vẫn ôm ảo tưởng tươi đẹp về tình yêu, cô cảm thấy cái chết của Lạc Giai Giai đã kích động Lục Khải, vậy nên cậu ta mới ra đi cùng bạn gái. Nhưng trên thực tế, căn bản Lục Khải không bỏ thi vì cái chết của bạn gái – mà vì nỗi sợ của mình.
Trong đám nam sinh cũng có người yếu đuối nhát gan, Việt Tinh Văn không biết phải đánh giá bạn học này thế nào.
Cao Vĩnh Cường đi qua nhẹ nhàng cầm tay bạn gái, giọng nói mệt mỏi vô cùng: “Thằng ngốc này, sau này ra ngoài anh phải tẩn nó một trận cho bố mẹ nó khỏi nhận ra luôn! Được nuông chiều từ bé, nó bị cô anh chiều hư rồi.”
Cao Tiểu Hân cắn môi, không nói gì nữa.
Giang Bình Sách bị đánh thức đột ngột, rõ ràng hắn không vui lắm, lạnh lùng nói: “Nữ quỷ không đuổi theo, cậu ta lại tự ra nộp mạng, cậu bạn này sáng tạo thật đấy.”
Mọi người: “…” Đúng là ngàn dặm dâng đầu.
Trời cũng đã sáng, bị hành vi chán đời của Lục Khải đánh thức, mọi người cũng đã tỉnh hẳn.
Giang Bình Sách xị mặt, mặt mũi lạnh như băng, Việt Tinh Văn vội vàng đi qua, vỗ vai hắn như đang vuốt lông, cậu cười nói: “Được rồi, đừng giận mà. Tôi biết cậu ghét nhất là bị tiếng ồn đánh thức lúc đang ngủ, ban ngày có thời gian thì ngủ bù sau.”
Nhìn đôi mắt híp lại vì cười của Tinh Văn, tâm trạng Giang Bình Sách cũng tốt hơn, thấp giọng nói: “Chúng ta sẽ không từ bỏ.”
Việt Tinh Văn gật đầu: “Đương nhiên, đầu tôi cứng từ bé, tôi biết cậu cũng thế mà.”
Hồi trung học Giang Bình Sách từng học sống học chết để thi Olympic Toán Quốc tế, vì muốn tốt nghiệp đại học sớm, hắn học chương trình bốn năm trong vòng ba năm. Để tra tài liệu thi hùng biện, Việt Tinh Văn có thể chỉ ngủ bốn tiếng một ngày trong một tuần liền – Ép mình phải cố gắng vì mục tiêu nào đó, với họ mà nói đã như cơm bữa.
Giờ họ còn có nhau bên cạnh, càng không có lí do để từ bỏ. Ai từ bỏ trước sẽ bị người kia coi thường cả đời. Họ thấu hiểu lẫn nhau, cũng có thể luôn cổ vũ, khích lệ lẫn nhau, dù sau này có khó khăn thế nào, chắc chắn họ sẽ đi tới cuối cùng.
Hai người nhìn nhau cười, cơn tức khi ngủ dậy của Giang Bình Sách đã được xoa dịu hoàn toàn.
Việt Tinh Văn quay đầu nhìn mọi người, nói: “Bạn Lục Khải rút khỏi bài thi là lựa chọn của cậu ấy, chúng ta không thể yêu cầu mỗi người đều có niềm tin và nghị lực vững vàng, cậu ấy có quyền quyết định số mệnh của mình. Nhưng, những người ở lại, mong rằng các cậu có tinh thần tập thể, những ngày tiếp theo đừng gây thêm rắc rối gì cho mọi người nữa.”
Cậu nhìn sang cặp tình nhân Cao Vĩnh Cường, Cao Tiểu Hân, nói: “Những người khác tôi đều quen hết, chỉ có hai cậu là khá xa lạ. Đêm qua các cậu cũng thấy rồi, do sơ suất của Lục Khải và Lạc Giai Giai mà chúng ta đã lọt mất manh mối quan trọng, không thể tiếp tục suy luận. Mong tới đây hai cậu sẽ phối hợp hành động với mọi người.”
Cao Vĩnh Cường lập tức gật đầu, “Tôi biết rồi. Em họ tôi là con một, được bố mẹ yêu chiều từ bé, dâng cơm tận miệng, áo xỏ tận tay, bình thường không thể tự lo liệu sinh hoạt, đến tất còn không biết giặt… Gây phiền phức cho mọi người rồi, xin lỗi.”
So với cậu em thì ấn tượng của Việt Tinh Văn với người anh khá tốt. Hôm qua sau khi Lục Khải phạm sai lầm, cậu ta lập tức mắng một trận xa xả, khiến mọi người cũng không tiện mắng nữa, phản ứng cũng rất nhanh.
Việt Tinh Văn nhìn sang Cao Tiểu Hân ở bên cạnh: “Em thì sao, bằng lòng ở lại không?”
Vành mắt Cao Tiểu Hân đỏ lên, cô nghẹn ngào nói: “Em không muốn chết, mấy dấu câu của em còn chưa nâng cấp hết cỡ, em còn muốn đổi sách kỹ năng khác nữa… Mặc dù thư viện nguy hiểm, nhưng, nhưng cũng không phải không thể qua cửa mà? Ít ra cũng phải thử xem.”
Việt Tinh Văn dịu giọng nói: “Em nói đúng, khoa Tiếng Trung chúng ta có rất nhiều sách kỹ năng để đổi, chương trình học sẽ khó lên, nhưng năng lực của chúng ta cũng sẽ mạnh hơn, cố gắng thử một lần đi, biết đâu lại qua được?”
Cao Tiểu Hân gật đầu cái rụp: “Vâng, cảm ơn đàn anh!”
Lần đầu tiên gặp đàn em khoa Tiếng Trung trong thư viện, cậu chỉ cổ vũ cô vài câu dưới tư cách đàn anh thôi, còn đôi tình nhân này có thể đi xa bao nhiêu, chuyện này không thuộc phạm vi cậu quan tâm. Trước mắt, quan trọng nhất vẫn là môn “Mật mã chết chóc” này, tiến độ đêm qua đã lỡ dở rồi, họ phải tranh thủ thời gian tìm manh mối.
Khi Việt Tinh Văn dẫn mọi người quay về khách điếm, trời đã sáng hẳn.
Mọi người vào trong khách điếm, trông thấy Lạc Giai Giai máu me đầy mặt đang nằm dưới đất, tấn công thị giác từ hình ảnh bạn học chết trong vũng máu khiến mọi người đều khựng lại, Cao Tiểu Hân quay đầu, cơ thể cứ run rẩy mãi, Cao Vĩnh Cường thấp giọng nói: “Cô ấy sẽ sống lại ở thư viện mà, đừng buồn nữa.”
Kha Thiếu Bân nhỏ giọng nói: “Chuyển thi thể cậu ấy đi nhé? Chúng ta cũng không thể vây quanh xác cô ấy để thảo luận được.”
Giang Bình Sách dùng hệ tọa độ đưa thi thể Lạc Giai Giai ra xa.
Nhìn lại khách điếm khi trời đã sáng rõ, nơi này khí thế hơn khi nhìn trong đêm tối rất nhiều, tầng một cao hơn ba mét, trên xà nhà có khắc những hoa văn tinh xảo, không ngờ còn có một cánh cửa ngầm ở nơi mà tối qua họ chưa tra xét tới, nó được khóa bởi một chiếc khóa sắt. Việt Tinh Văn phân vân giữa dùng bạo lực để phá và tìm chìa khóa vài giây, rồi chọn phương án sau.
Cậu nói: “Mọi người chia nhau tìm đi, xem chìa khóa của căn phòng này được giấu ở đâu?”
8 người nhanh nhẹn phân công, bốn người tìm các phòng trên tầng, bốn người còn lại lục xoát dưới tầng một.
Một lúc sau, Tần Miểu bỗng nói: “Tôi tìm được rồi.”
Việt Tinh Văn quay lại, thấy cô đang cầm một chùm chìa khóa, không ngờ lại tìm được trong chậu hoa ở góc tường.
Các bạn học ở tầng trên nghe vậy cũng lập tức chạy xuống.
Tần Miểu chuyển chìa khóa sang cho Việt Tinh Văn: “Tôi đếm rồi, có mười một chìa khóa. Tám chiếc trong đó hẳn là chìa khóa phóng tầng hai, một chiếc là của phòng ngầm? Hai cái còn lại không biết dùng làm gì.”
Giang Bình Sách bỗng chau mày: “Đợi đã.”
Mọi người quay đầu nhìn hắn.
Nam sinh cao lớn rảo bước đến trước mặt Việt Tinh Văn, nhận lấy xâu chìa khóa, hắn quan sát cẩn thận một lát, sau đó nói: “Tôi nhớ ra rồi, nội dung của môn ‘Mật mã chết chóc’ là ‘suy luận số’, nhưng giám thị không đưa thẳng một dãy số cho chúng ta đoán, mà chia nhỏ các mật mã số vào trong toàn bộ quá trình thi.”
Những người khác nghe Giang Bình Sách nói, câu hiểu câu không.
Hai mắt Việt Tinh Văn sáng lên, lập tức hiểu ra: “Ý của cậu là bắt đầu từ lúc vào trường thi, mọi manh mối chúng ta gặp phải có liên quan đến số đều là mấu chốt để chúng ta xâu chuỗi vụ án sao? Đây chính là ‘mật mã số’?”
Giang Bình Sách gật đầu: “Phải. Các cậu có nhìn ra rất nhiều điểm khác thường không?”
Mọi người đồng loạt gật đầu. Nơi này âm u quỷ dị, từ đêm qua khi bước vào đây mọi người đã cảm thấy chẳng có chỗ nào bình thường rồi. Khách điếm trống trơn, đồ gia dụng bằng gỗ đã ẩm mốc phát ra mùi hương khó chịu, hôn phòng kỳ quái, bộ hỉ phục đỏ thẫm của tân lang tân nương, thậm chí cả dây leo trườn kín trần nhà và hồ sen xinh đẹp bên ngoài đều khiến họ thấy kỳ lạ…
Nhưng rốt cuộc lạ ở chỗ nào, mọi người lại không nói được nguyên nhân.
Giang Bình Sách nói: “Đầu tiên, từ bên ngoài nhìn vào khách điểm này rất giống có ba tầng.” Việt Tinh Văn lập tức nói tiếp: “Nhưng kết cấu bên trong lại là hai tầng, số không trùng khớp sao?”
Giang Bình Sách gật đầu, nói tiếp: “Trên tầng hai có tám phòng.” Hắn nhìn sang Việt Tinh Văn, người sau nói tiếp: “Nhưng lại chỉ có bảy quỷ tân nương?”
Hai người kẻ tung người hứng, các bạn học nghe tới đây cũng đã hiểu ra.
Lưu Chiếu Thanh vỗ đầu, “Đúng thế! Những con số này đều đang nhắc chúng ta khách điếm này không bình thường! Suy luận dựa trên những con số mới phát hiện được bí mật của khách điếm!”
Giang Bình Sách nói: “Chúng ta vừa tìm ra cánh cửa ngầm mà đêm qua không chú ý, cộng thêm tám căn phòng trên tầng hai, trước mắt chỉ cần 9 chìa khóa, nhưng xâu chìa khóa có tới 11 chiếc, chứng tỏ, trong khách điếm vẫn còn căn phòng khác mà chúng ta chưa tìm ra.”
Việt Tinh Văn nói tiếp: “Bảy tân nương, cũng không khớp với nội dung giấc mơ của chúng ta. Manh mối về nội dung chúng ta đang có có thể xâu chuỗi lại, nữ chính là tiểu thư nhà họ Tô, nam chính là công tử nhà họ Triệu bệnh tật liên miên, ngoài ra có hộ vệ, bác sĩ, cô gái váy hồng, bà hỉ và bố mẹ hai bên, đâu ra tận bảy tân nương?”
Tần Miểu bỗng nói: “Đàn ông thời xưa cưới vài ba cô cũng bình thường, nhà họ Triệu có tiền có thế như vậy, có khi nào họ tìm bảy cô gái cùng xung hỉ cho Triệu công tử không?”
Việt Tinh Văn cúi đầu suy nghĩ một lát, nói: “Trong nhận thức của người xưa, số bảy gắn liền với ‘âm dương’ và ‘ngũ hành’, cũng có cách nói sau khi chết con người có ‘tuần thất đầu tiên’[76]. Nếu như nhà họ Triệu muốn xung hỉ cho con trai bệnh nặng, mua bảy tân nương với giá cao về, nếu xung hỉ không thành, Triệu công tử chết, họ cũng gϊếŧ hết cả bảy tân nương để đưa xuống kết âm hôn với con trai… như vậy có phải giải thích được rồi không?”
Mọi người suy nghĩ kĩ càng những gì Việt Tinh Văn nói, phát hiện suy đoán của Việt Tinh Văn quả thật có thể giải thích sự tồn tại của bảy tân nương.
Giang Bình Sách nói: “Nhưng chỉ có hai con búp bê vải nguyền rủa, không khớp với suy luận này.”
Việt Tinh Văn cũng biết chuyện này, cậu lập tức sắp xếp lại: “Đầu tiên là chìa khóa không khớp với số phòng. Tần Miểu, Tần Lộ, Cao Tiểu Hân, chúng ta giao nhiệm vụ thử chìa khóa cho ba nữ sinh.” Cậu xé một tờ giấy trong từ điển ra, nói: “Phòng nào ứng với chìa khóa nào, cậu viết lên giấy rồi dán lên chìa khóa, tiện sau này đối chiếu.”
Ba người nhận giấy từ chỗ Việt Tinh Văn, cầm chìa khóa lên tầng thử từng phòng một.
Giang Bình Sách nhìn sang Cao Vĩnh Cường, hỏi: “Tôi nhớ cậu học khoa Kiến Trúc đại học giao thông Nam Dương phải không?”
Cao Vĩnh Cường lập tức gật đầu, “Ừ, tôi giúp được gì à?”
Giang Bình Sách nói: “Qua đây với tôi.”
Mấy người còn lại theo Giang Bình Sách ra bên ngoài khách điếm, Giang Bình Sách chỉ lên khách điếm, hỏi: “Bản vẽ thiết kế, vẽ được không?”
Cao Vĩnh Cường sáng mắt: “Biết chứ!”
Thật ra, Giang Bình Sách có thể tự dùng hệ tọa độ để đo các số liệu, nhưng nếu đôi tình nhân này đã bằng lòng ở lại, Giang Bình Sách muốn để họ cùng tham gia. Có cảm giác được tham dự, dần dần hai người mới có thể tin tưởng mọi người, không ảnh hưởng đến họ.
Vẻ mặt Giang Bình Sách nghiêm túc, “Chúng ta đo từ bên ngoài trước, viết ra trị số cụ thể của ngoại vi kiến trúc, vẽ được bản đồ chi tiết kiến trúc bên trong. Sau đó so sánh trong và ngoài, sẽ tìm ra rốt cuộc khách điếm này khác thường ở đâu?”
Mắt thường của người dễ tồn tại sai số, hơn nữa bị ánh sáng, màu sắc ảnh hưởng, các nhà thiết kế cũng thường xuyên lợi dụng hiệu ứng thị giác trong thiết kế, những gì người ta nhìn thấy khi bước vào phòng, chưa chắc đã là dáng vẻ vốn có của căn phòng đó.
Ngay lần đầu nhìn vào khách điếm đã cho con người cảm giác rất kỳ lạ, cụ thể là kỳ lạ ở đâu – Giang Bình Sách tin ở số liệu.
- o0o-