[Quần Tú] Tĩnh Thủy Lưu Thâm

Chương 59

Một tuần trước khi bước vào kỳ thi, Thiệu Quần còn ngoan hơn mấy bạn nhỏ chờ ăn cơm ở nhà trẻ, ở nhà không làm khó dễ không làm nũng, hoạt động duy nhất mỗi ngày chính là rót nước đem vào thư phòng cho Lý Trình Tú.

Mà Trà Bôi chính là một con chó chả biết ngoan ngoãn gì, dường như tích tụ oán khí đã lâu, hiện tại chỉ cần mỗi khi Thiệu Quần về nhà nó liền sủa gâu gâu gâu rống Thiệu Quần.

Lúc trước khi Thiệu Quần còn khốn nạn Trà Bôi hận không thể cắn chết người này, sau này khi chủ nhân sống chung với hắn, mỗi lúc Trình Tú muốn hôn Trà Bôi, Thiệu Quần sẽ dùng tay tóm gáy của nó nhấc lên cao không cho.

Mỗi khi Thiệu công tử ghen lên không phân biệt người hay chó, tuy rằng hắn luôn mua đồ ăn cùng những món đồ chơi tốt nhất, dẫn nó đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ, thế nhưng lúc lên cơn trẻ con vẫn có thể giấu đi bát ăn của Trà Bôi, hay thừa dịp Trình Tú không có ở nhà chỉ chỏ vào mũi người ta mà nói: "Anh ấy là của tao, nếu mày còn cướp nữa, tao liền vứt hết thức ăn của mày luôn."

"Gâu!"

Thiệu Quần sợ mình về nhà lại khiến nó làm ra tiếng động quấy nhiễu Trình Tú, cho nên tan việc liền lái xe tìm Giản Tùy Anh uống rượu, uống đến chín giờ tối, Giản Tùy Anh thu dọn đồ chuẩn bị đi về.

Thiệu Quần ngồi nhìn: "Về sớm như vậy?! Không đến nỗi chứ? Trong nhà quản nghiêm vậy hả?"

Giản Tùy Anh cầm lấy áo vest cười đùa: "Vậy còn cậu cũng không tới nỗi nào chứ, chín giờ còn không dám về nhà?"

Thiệu công tử không định về, bắt đầu gọi điện cho anh rể.

"Anh rể, uống rượu không?"

"Ở đâu?" Tô Kế Chương: "Để anh hỏi chị cậu xem được không."

Thiệu Quần nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của chị mình bên kia đầu dây điện thoại: "Được, anh đi đi."

Tô Kê Chương nói: "Chị cậu không đồng ý, cậu uống đi."

Sau khi uống cạn hai ly, thầm nghĩ thôi bỏ đi, về nhà.

Khi xe gần về đến nhà hắn lại cố ý chạy thêm một vòng, chiếc xe chầm chậm lướt qua đèn đường cảm ứng, trong lòng hắn thoáng chốc có chút lạc lõng, đó chính là cảm giác mỗi khi hắn cổ vũ Trình Tú theo đuổi giấc mơ của mình.

Hắn biết nếu như mình cổ vũ Lý Trình Tú theo đuổi sự nghiệp như thế nào, chính là mỗi khi gia đình sum họp có thể sẽ không thấy thân ảnh của anh, đối phương cũng không còn thời gian làm đồ ăn cho hắn nữa, cũng đồng thời mang ý nghĩa viên ngọc sáng hắn cất công che giấu bấy lâu nay dần sẽ có nhiều người phát hiện hơn....

Con người đều ích kỷ như vậy, hắn hy vọng viên ngọc sáng này chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi.

Xe đứng ở ngoài sân, vừa đúng ngay vị trí thư phòng, luồng sáng ấm áp chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng cửa sổ khắc họa bóng dáng Lý Trình Tú cúi đầu đọc sách, rõ ràng đã ba mươi, thế nhưng dáng vẻ vẫn gầy gò nhỏ bé như một sinh viên đại học.

Thiệu Quần dựa vào ghế, ngoài cửa sổ đọng lớp sương mù, khói thuốc lá dần rỉ qua khe hở cửa sổ xe phiêu bạt theo làn gió.

Thiệu Quần nghĩ, năm tháng rốt cuộc dạy hắn những gì? Mẹ hắn mất sớm, ba quanh năm trong quân đội, lúc nhỏ có chị gái chăm nom, đến khi lớn chút, các chị cũng lần lượt thành gia lập nghiệp, không có một ai xuất hiện lâu dài trong chuỗi tháng ngày ấy, nếu mà nói thật chắc cũng chẳng ai tin, hồi còn trẻ, hắn thích nhất chính là khi về nhà nhìn thấy cảnh sáng đèn.

Sự rung động cùng yêu thích đầu tiên chính là dành cho Lý Trình Tú, lúc học cấp hai thuê căn hộ nhỏ, chỉ vì muốn đẩy cửa vào có thể có một thế giới của hắn và anh, đồng thời muốn bản thân biết trong thế giới này có một người hoàn toàn thuộc về mình.

Hắn biết sau khi Lý Trình Tú có sự nghiệp của riêng mình, bản thân nhất định trở thành một trong những chuyện quan trọng nhất của anh, ngoài hắn ra, anh còn Chính Chính, Trà Bôi, công việc... Thế nhưng một khi cân nhắc hay xếp hạng, có lúc công việc sẽ sắp trên cả hắn.

Hắn đương nhiên đủ năng lực để Lý Trình Tú ở nhà, ngăn cản anh theo đuổi giấc mơ, tìm kiếm thành công, nhưng nửa đêm tối tăm khi đang chìm vào giấc mộng, những ý nghĩ ích kỷ kia nhấn chìm hắn vào một vực sâu lạnh giá, trong đầu văng vẳng một âm thanh đang cảnh cáo chính mình:

"Mày lại muốn quay về làm một thằng khốn nạn ích kỷ như lúc trước sao?"

Thiệu Quần hít sâu một hơi, nghiêng đầu xem căn phòng sáng đèn.

Thiệu Quần không phải lúc nào cũng ngập tràn sự tự tin, đặc biệt là sau khi làm ra những chuyện xấu xa lúc trước, đôi lúc hắn cũng sẽ sợ, hắn sợ anh yêu mình chỉ vì Chính Chính cùng Trà Bôi, càng sợ Trình Tú yêu mình chỉ vì chưa từng chứng kiến những khoảng trời rộng lớn khác...

"Reng---"

Tin nhắn?

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, làm cho Thiệu Quần giật mình hoàn hồn. Thiệu Quần lấy ra xem, người gửi là Tú Tú.

Tú Tú: Sao để xe dưới lầu? Cổng ga ra hư rồi à.

Thiệu Quần ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ lầu hai, Lý Trình Tú lúc này nằm trên bệ cửa sổ nhoài nửa người ra: "Cổng ga ra hỏng rồi sao?"

Tuy rằng khu Lung Sơn Uyển đều là biệt thự, thế nhưng Thiệu Quàn vẫn không tiện lắm, liền nhấc máy gọi điện thoại cho anh, tiếng chuông vừa vang lên đã bị ngắt.

Lý Trình Tú vẫn nằm nhoài trước cửa sổ cười: "Gọi điện thoại làm gì? Lãng phí."

Thiệu Quần không chịu được, trời lạnh như thế! Trình Tú chỉ mặc mỗi đồ ngủ đã mở cửa sổ ra!

Hắn lập tức đẩy cửa xuống xe cáu kỉnh: "Anh mau đóng cửa sổ lại!"

"Vậy sao em không vào nhà?"

"Làm sao anh biết em về?"

"Ban nãy anh đi pha sữa cho em nhìn thử đồng hồ, đã hơn mười giờ còn chưa thấy em về, vừa ngẩng đầu nhìn ra đã thấy em ngồi ở trong xe hút thuốc."

Thiệu Quần kinh ngạc, hắn vẫn cho là sữa mình hay uống do dì bảo mẫu làm, bởi vì gần đây Lý Trình Tú không đυ.ng nhiều với việc nhà, thường là do dì bảo mẫu sáng sớm đến làm, từ khi Chính Chính bú sữa bằng sữa bột đến nay, mỗi lần chín giờ về nhà, hắn đều được chuẩn bị một ly sữa ấm áp.

Lý Trình Tú hỏi: "Muốn anh xuống đón em không?"

Trong lòng chợt như có dòng nước ấm dâng trào, Thiệu Quần không nghĩ đối phương lại ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, hắn si mê những thứ độc nhất vô nhị Lý Trình Tú dành cho mình.

Thiệu Quần tựa ở bên cạnh xe, thuốc lá gì nữa, bèn nhanh chóng dụi tắt ngỏm: "Muốn."

Lý Trình Tú mặc đồ ngủ đi xuống mở cổng lớn ra, Thiệu Quần lái xe đi vào.

Lúc lên xe không quên gửi tin nhắn cho tài xế nhà mình: "Chú Uông, phiền chú tối nay đến phá hỏng ga ra giùm tôi nhé."