[Quần Tú] Tĩnh Thủy Lưu Thâm

Chương 53

Vào ngày sinh nhật mười tuổi của Nhân Nhân, cô bé mặc một chiếc váy công chúa ba mua cho, ngồi trên thảm trong căn phòng view hồ mở quà.

Chính Chính xung phong làm lao công miễn phí cứ dính theo đuôi chị họ phụ trách giúp chị mình khui quà.

"Chị ơi, đây là gì vậy?"

Nhân Nhân cúi đầu mở, là hộp âm nhạc, nhưng ở nhà cô bé có rất nhiều. Cô bé lấy ra lau sạch ngắm nghía:"Hộp âm nhạc, Chính Chính cầm về chơi đi."

Chính Chính giơ chiếc hộp nhạc lên nhìn thấy tuyết bay bay xuống, "Chị ơi sao tuyết không chịu rơi xuống hết."

"Chờ nó lâu lắm, em lắc nó đi."

"Vậy em đổi ultraman em thích với chị nha."

"Không cần, chị cho Chính Chính đó."

Chính Chính bò đến trước mặt Nhân Nhân: "Toàn bộ đều là quà của chị sao?"

Chính Chính nhìn đống quà chất thành núi cao trong phòng hâm mộ nói, "Ngày mai Chính Chính sẽ chăm uống sữa, Chính Chính phải nhanh lên mười tuổi, mười tuổi sẽ có nhiều quà như vậy."

"Chị chia cho Chính Chính một nửa."

"Có thật không ạ?"

"Vậy sau này đợi Chính Chính mười tuổi, Chính Chính chia một nửa với chị."

"Lúc Chính Chính mười tuổi chị sắp mười tám rồi, chị chắc chắn quà lúc đó còn nhiều hơn em."

Chính Chính trưng đôi mắt to tròn đầy hâm mộ: "Vậy lúc nào chị cũng sẽ lớn hơn Chính Chính sao? Em không thể lớn hơn chị được ạ?"

"Không có đâu, em mãi mãi phải gọi chị là chị."

"Chính Chính muốn làm anh trai."

"Làm anh có gì hay ho đâu, ba chị mỗi ngay đều bị hai người em trai ở nhà làm tức giận xoay mòng mòng."

"Vậy thì có em gái cũng được ạ?"

"Em cho là có em gái tốt hả, mẹ của chị cũng bị hai em gái làm cho giận sôi máu kìa."

Chính Chính khổ não giúp chị gỡ quà, không có em trai cũng chẳng có em gái, chỉ còn có Trà Bôi.

Hai chị em cười đùa gỡ quà hết cả tiếng đồng hồ, Nhân Nhân dẫn Chính Chính xuống khu giải trí dành cho trẻ em dưới khách sạn chơi, Thiệu Văn đã bao toàn bộ khu này, cho nên hiện tại chỉ có bạn học Nhân Nhân cùng Chính Chính.

Chính Chính chơi với các anh các chị lớn hơn mình tận sáu tuổi thể lực nhiều, qua tí xíu bắt đầu mệt liền ôm bánh ngọt ngồi trên đu quay ăn, chợt nhìn thấy một cô bé buộc tóc sừng mặc quần áo nhăn nhúm bụi bẩn mở to mắt vịn hàng rào, thoạt trông vô cùng hâm mộ khát khao.

Chính Chính nghiêng đầu liếc mắt nhìn mấy anh chị đang vui vẻ chơi đùa, sau một lúc do dự cũng bò xuống đu quay đi qua: "Sao cậu không vào chơi?"

Cô bé nhìn bánh ngọt trong tay Chính Chính: "Chỗ này người có tiền mới vào được, nhà của cậu có rất nhiều tiền đúng không?"

"Hình như không đâu, ba ba tớ thường nhắc nhở không được lãng phí, nếu tiết kiệm được thì nên tiết kiệm."

"Vậy cậu trà trộn vào sao? Sao cậu vào đây được."

"Tớ vào từ cổng lớn."

"Vậy nhà cậu hẳn là rất có tiền."

Chính Chính nhìn thấy đối phương liên tục nhìn chằm chằm vào bánh ngọt của mình, liền nhanh chóng xoay bánh qua phần chưa bé con chưa đυ.ng vào đưa tới: "Cậu ăn không? Tớ vẫn chưa ăn phía bên này."

"Cậu không ăn nữa à??"

"Tớ ăn no rồi." Chính Chính nằm nhoài trên bệ gạch sứ đẩy qua khe hở hàng rào: "Cherry kia ăn chua lắm luôn."

Cô bé nhìn Chính Chính một lúc mới cầm nĩa lên: "Ngày mai cậu còn ở đây không?"

Chính Chính nâng cằm trả lời: "Ngày mai tớ phải đi học, hôm nay chị họ tổ chức sinh nhật cho nên tớ mới đến tham dự."

"À, chính là cái người mặc váy hệt như công chúa kia ấy hả."

"Ừm, mặc váy trắng là chị tớ."

"Tôi cũng muốn mặc váy công chúa."

"Vậy cậu bảo ba ba mua cho cậu là xong mà." Chính Chính khờ dại nói.

"Tôi không có ba, chỉ có bà nội, hằng ngày nhặt giấy phế liệu chỉ đủ tiền ăn cơm, không có tiền mua váy."

"Giấy phế liệu là gì?"

Cố bé cắn cắn cái nĩa, sau đó lấy một ít chai nhựa cùng giấy carton đem lại cho Chính Chính xem thử.

"Chính là mấy thứ này, bình thường khi khách sạn tổ chức sinh nhật hoặc hôn lễ sẽ có rất nhiều phế liệu, cho nên phải canh để lấy, nếu bán sẽ đủ tiền ăn cơm một tuần."

"Hộp giấy cũng có thể bán lấy tiền?"

"Được chứ, nếu như kiếm được nhiều hộp tôi có thể mua váy công chúa rồi." Cô bé lập tức ăn cho xong miếng bánh ngọt, sau đó ghim lấy quả cherry ban nãy Chính Chính chê chua.

Chính Chính nằm nhoài bệ gạch sứ, bé con cứ như tiến vào một thế giới mà bản thân không biết gì. Chính Chính ngẩng đầu nhìn trời, trên trời lúc này xuất hiện các đám mây nhỏ li ti tụm vào nhau hệt như hình vây cá: "Nếu như hộp giấy bị ướt không tể bán lấy tiền rồi."

"Cậu mau về đi, rời sắp mưa rồi.."

"Làm sao cậu biết sắp mưa rồi."

Chính Chính chỉ chỉ bầu trời, "Đây là mây ti tích, nếu như mây này xuất hiện chẳng mấy chốc trời sẽ trời mưa."

"Làm sao cậu biết?"

"Tớ xem phim hoạt hình."

"Cậu thông mình ghê." Cô bé bĩu môi tiêp tục hỏi: "Cậu thông minh như vậy, cậu biết làm sao mua được váy công chúa không?"

Chính Chính cau mày ngẫm nghĩ: "Mỗi lần tớ chăm chỉ học tập liền được thứ mình muốn, ba ba bảo nếu như tớ ngoan ngoãn chịu học thì cái gì cũng được, chỉ là vấn đề thời gian."

"Học tốt có thể mặc váy công chúa sao?"

"Tớ cũng không rõ, thế nhưng tớ đọc luận ngữ đã được ultraman rồi."

"Ultraman và váy công chúa, cái nào đắt hơn nhỉ?"

Chính Chính bắt đầu nghĩ tới chuyện tiền, bé con nhớ đến lúc cô và chú cãi nhau, Thiệu Văn nói cái váy tám mươi ngàn Tô Kê Chương mua là đồ rách nát, bởi vì mặc một lúc làm cho cổ Nhân Nhân bị ma sát đỏ hết lên. Chính Chính ngẩm lại Ultraman của bản thân chỉ có một trăm đồng bèn nói: "Váy công chúa đắt hơn, một cái váy công chúa có thể mua được một ghế sô pha Ultraman."

"Vậy vì Ultraman cậu học trong bao lâu?"

"Nửa năm thì phải?"

"Một Ultraman nửa năm, vậy nếu như tôi học hai mươi năm nhất định có thể mua được váy công chúa đúng không?"

Chính Chính gật đầu, "Nhất định có thể."

Trời bất ngờ nổi lên một trận gió nóng bức, cô bé ngạc nhiên nhìn trời: "Tôi phải đi đây, hình như trời sắp mưa rồi, bái bai."

"Bái bai."

Trở lại khách sạn, Chính Chính tới chỗ chú mình ôm chặt lấy chân Tô Kế Chương: "Chú ơi, mấy hộp quà được mở xong có thể cho cô bé ngoài cửa ban nãy kia không ạ?"

"Cô bé nào?" Thiệu tướng quân cùng Thiệu Quần, Lý Trình Tú đồng loạt hỏi, sợ bé con gặp phải bọn buôn người.

Chính Chính kể hết chuyện ra, Tô Kế Chương lập tức nhờ nhân viên khách sạn đi tìm cô bé ban nãy, nếu như là sự thật sẽ tài trợ giúp đỡ, người lớn như hắn sợ chính là sợ mấy tên buôn người lợi dụng trẻ em dụ dỗ những đứa bé khác, nếu vậy sẽ không còn là chuyện nhỏ nữa.

Chính Chính ngồi ở trên đùi ông nội: "Ông ơi, giấy vụn có thể bán lấy tiền sao ạ??"

Chính Chính ôm lấy ông bi bô: "Ông ơi, vậy ông có thể cho toàn bộ hộp giấy nhà mình cho bạn ấy được không?"

Thiệu tướng quân cúi đầu nhìn gương mặt dịu dàng thanh tú của Chính Chính ngây ra, tâm tư bay về khoảng thời gian mấy chục năm về trước.

Ông nhớ tới người vợ đã qua đời nhiều năm trước của mình, bà cũng là một người phụ nữ thiện lương như vậy, nhím vào trong sân cũng dốc lòng nuôi nấng. Ông bèn giỡn rằng nuôi lớn xong hầm canh uống, bà liền cầm chổi rượt ông chạy nửa gian nhà, gọi hết cả tên họ ông oan ức nói, nếu như ông dám ăn thì bà sẽ ly hôn ông.

Ông nào dám chứ, bà nuôi thứ gai góc vậy ông làm sao dám ăn.

Nếu như bà vẫn còn sống nhất định sẽ rất thích Chính Chính, nói không chưng sẽ dùng gậy của ông mắng ông, nói những câu kiểu như nếu như ông không đối xử tốt với Chính Chính, bà sẽ ly hôn với ông vậy!

Cô bé ngoài cửa khách sạn cùng bà nội mình kiếm được rất nhiều hộp giấy, qua mấy ngày sao được học bổng giúp đỡ, sau này cô bé thi lên đại học, cô nàng luôn cảm thấy tất cả may mắn cuộc đời mình như liên quan đều cậu bé mặc quần yếm kia.