[Quần Tú] Tĩnh Thủy Lưu Thâm

Chương 16

Ngay tại thời khắc cửa đóng sầm lại, đôi vai đang ưỡn thẳng của Thiệu Văn bất chốc hạ xuống, ban ngày đắm chìm trong công tác, những thanh âm tiếng động dường như đều mang ý nghĩa, đến khi tối, sự yên tĩnh trong phòng khiến cô nghẹt thở.

Cô không biết đâu mới là người thật của mình? Lúc mẹ qua đời, cô nhớ Thiệu Quần còn chưa cai sữa, ba mình thì bận bịu suốt cả ngày, khi đó ba cô vẫn chưa đến chức vị tướng quân, cho nên chỉ có thể nhờ hàng xóm trông mấy đứa con giúp mình, tuy nói là chăm nom, thế nhưng chỉ đơn giản gửi gắm tin tức cho ông, còn tất cả những chuyện còn lại đều rơi vào đầu người chị cả này.

Cô còn chưa thoát khỏi nỗi đau thương mất đi người mẹ, đã phải gánh trên vai gánh nặng này, bao gồm hai đứa em gái còn chưa cao tới cái bàn cùng đứa em út Thiệu Quần chỉ mới chào đời lúc nào cũng khóc ầm lên.

Cô nhớ vào một hôm, hai đứa em gái nằm trên giường xoa xoa bụng mình: "Chị ơi em muốn ăn sườn chua ngọt." "Chị ơi, em muốn ăn cá sốt cà."

Cô cũng muốn ăn, thế nhưng mẹ của bốn chị em họ đã không còn nữa.

Thiệu Văn trợn mắt nhìn chằm chằm nóc nhà: "Ngày mai chị làm cho mấy đứa."

Một người ngay cả kệ bếp còn chưa từng chạm qua, không biết dầu muối mắm tương cho làm sao, cô bắt buộc phải qua nhà hàng xóm nhìn người ta làm, khi trở về làm một bước quên một bước, mu bàn tay còn bị dầu nóng bắn trúng.

Thiệu Văn ném xẻng đi, qua ngày hôm sau lại đi mua, cô nhất định phải thành công, bởi vì hai đứa em gái của cô vẫn đang mở to đôi mắt mong chờ mình, còn trong phòng là Thiệu Quần đang khóc ầm ĩ đòi sữa, cùng với thanh âm non nớt của em gái đang dỗ đứa em trai út này. Khi mẹ còn sống, rõ ràng không hề xảy ra khung cảnh này.

Mùi hành xộc lên mắt xay xè, cô chà chà hai bàn tay tiếp tục cắt, nước mắt mỗi lúc một nhiều.

Cô nhớ khi mẹ mình qua đời được ba tháng, một ngày nọ, sau khi tan học cô về nhà, trước tiên ôm Thiệu Quần từ nhà hàng xóm về, tiếp đó pha sữa cho cho em trai muống, sau đó làm đồ ăn xong vẫn chưa thấy hai đứa em gái mình về. Cô ẵm Thiệu Quần đợi ở cửa, ở thời đại đó điện thoại không lưu hành nhiều, cô cứ đứng mãi ở đó, trong lòng dần dần cũng bắt đầu hốt hoảng, đồ ăn trên bàn cứ hâm đi hâm lại mấy lần. Cuối cùng, Thiệu Văn bọc Thiệu Quần kín trong chăn, vội mặc lên chiếc áσ ɭóŧ bằng lông đi đến trường hai đứa nhỏ.

Thiệu Nặc vốn là đứa nhỏ nghịch ngợm ham chơi, ra về còn muốn chạy tới bãi tập trong trường, Thiệu Văn xuyên qua từng cơn gió lạnh, một mặt lo lắng Thiệu Quần ở nhà, một mặt hô gào tên em ở trong khoảng sân mênh mông kia. Cô sợ em gái mình bị lạc mất, cũng như sợ em gái mình bị người ta bắt cóc, trong thâm tâm cứ liên tục trách cứ mình tại sao không đón em gái về rồi hẵng nấu cơm chứ?

Tại sao cô lại lười như vậy?!

Gió thổi không ngừng thét gào trong đêm đen.

Thiệu Nặc ngồi trong sân chơi cát chất chồng thành mấy hình người nhỏ xíu: "Chị ơi! Em ở đây nè! chị xem đi, đây là chị, đây là em còn đây..."

Gió thổi vào trong đôi mắt, đôi mắt mệt nhoài hiện rõ tia máu kia đột nhiên trào ra, từng giọt nước mắt dường như cứ không khống chế được mà cứ liên tục chảy không ngừng. Cô như phát điên dẫm nát hết mấy hình người bằng cát dưới chân mình: "Sao em không về nhà! Tan học rồi sao không về hả! Em có biết hiện tại có rất nhiều bọn bắt cóc hay không, lỡ mình bị bắt cóc thì sao hả?"

Thiệu Nặc bị bộ dạng xưa nay vẫn luôn hiền dịu bất ngờ tức giận của chị mình làm cho sợ hãi, chị của cô bé trước đây không phải như vậy, cô bé chợt tủi thân mở tròn mắt, mặt thì lấm lem bùn ngồi bệt dưới đất òa khóc.

Thiệu Văn nắm cổ tay em gái mình vừa đi vừa gọi Thiệu Vũ, Thiệu Vũ lúc này đang đứng ở phòng bảo vệ, trời đã vào đông, quần áo của cô bé ướt sũng, Thiệu Văn sờ em gái mình, môi vì lạnh tím tái đi, mặc cho cô hỏi cái gì cũng không chịu trả lời.

Còn mạnh tay đánh một cái lên vai em mình: "Mau trả lời! Chị đang hỏi em là bị cái gì?"

Tính tình của Thiệu Vũ rất tốt, nhưng từ sau khi mẹ qua đời, thì người cứ như mất hồn, mùa hè mặc một thân đồ ngủ hoa hẹ cứ vậy mà tới trường, bị chúng bạn trêu chọc, càng lúc càng quá lố.

Đến mùa đông bị người ta giội nước lau sàn vào người cũng nhịn, Thiệu Văn ép em mình, cô vừa khóc vừa hỏi người làm là ai, đến tối một bên ngồi ở trong phòng tắm giặt đồ cho em, trong mùa đông khắc nghiệt năm đó, ánh mắt dịu dàng cũng hóa tàn nhẫn.

Sáng sớm hôm sau, Thiệu Văn dẫn Thiệu Vũ tới lớp, cô đắp được hai quả cầu tuyết bên ngoài, sau khi hỏi được rõ ràng đối phương là ai, liền xông tới giữ chặt cổ ta ranh con kia, sau đó nhét quả cầu tuyết vào cổ áo nhóc, sau đó ấn đầu đối phương đè xuống bàn: "Có mát hay không?"

Thằng ranh con kia gào khóc thảm thiết, Thiệu Văn liền liếc ranh con này một phát, sau đó nhét một quả cầu tuyết vào trong miệng thằng bé, rồi lại lướt một vòng quanh lớp học hệt như chú diều hâu hung dữ bảo vệ thức ăn của mình: "Tôi nói một lần duy nhất, sau này đứa nào dám bắt nạt em gái tôi, tôi sẽ nhét đầu người đó vào kẽ băng! Có nghe thấy không!"

Trận đánh nhau này vừa đến tai của ba mình, đúng lúc ông cũng đi công tác về liền bắt đầu trách phạt cô. Ba cô nghiêm khắc trong quân ngũ thành quen, chỉ nghe một bên phiến diện từ thầy giáo liền phạt cô quỳ gối một tiếng đồng hồ trong trời đông giá rét.

"Con là chị hai! Con làm vậy sao noi gương cho ba đứa em của mình!"

Cô dường như không còn nhớ con người thật của chính mình nữa, là một cô con gái bé bỏng ỉ ôi làm nũng đòi kẹo từ trong ngực mẹ, hay là chị cả nhất định phải thật hung ác bảo vệ em mình?

Cô quên mất rồi.

Ngày qua ngày, năm này lại qua năm khác, cô nhìn ba đứa em mình dẫn trưởng thành, còn bản thân vẫn hệt như năm xưa.

Bọn họ đều được cô yêu thương, nhưng số mệnh lại khác nhau, Thiệu Vũ được cô bảo vệ rèn thành bản tính thong dong không quá can thiệp vào chuyện của người khác, Thiệu Nặc được cô yêu thương đến phản nghịch bất cần đời, còn Thiệu Quần được cưng chiều đến bá đạo không nói lý.

Cô có thể không phải là một chị cả tốt, thế nhưng cô đã cố gắng hết sức dùng tất cả của mình để đảm bảo ba đứa em không bị bắt nạt, thế nhưng...

Bởi vì có một số lúc ngay cả mình cô cũng chẳng thể bảo vệ tốt được, cô không có quyền được chọn lựa gia đình, cũng không cách nào lựa chọn và quyết định chuyện tình cảm và hôn nhân, cô hung dữ đến mức ngay cả đứa con ruột cũng không thích mẹ mình.

Nói cô quá hung dữ.

Có lẽ cô đã quên, vì sao mình lại thành ra như vậy.

Gian nhà trống trải làm người ta thấy sợ hãi, cô nhớ tới hôm tuyết bị phạt quỳ kia, hai cô em gái mà cô luôn bảo bọc đứng trước tấm cửa sổ, cách một màn tuyết mờ, hai gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo của hai đứa mơ hồ lộ ra, cả hai mở đôi mắt to tròn nhìn nàng vừa liên tục lau đi lớp sương mờ trên cửa sổ, vừa thút thít gọi hai tiếng chị ơi.

Cô ngẩng đầu nhìn khoảng trời đen như mực kia, cô thực sự rất nhớ mẹ.

Sáng sớm có bánh bao nóng hổi, có sữa đậu nàng ngọt ngào cùng bánh quẩy ngon thơm nức, có quần áo, có gian nhà ấm áp dễ chịu, có em trai đáng yêu, có em gái làm nũng, còn có cả đống đồ chơi bày bộn dưới sàn nhà.

Những lúc tan học, mẹ dịu dàng đứng trước cửa móc từ trong túi ra một viên kẹo mạch nha: "Con ăn không, mẹ cho con nè."

Mẹ đã thành vì sao sáng trên bầu trời, mà cô không còn là Văn Văn bé nhỏ của mẹ nữa, cô là chị hai của ba đứa em, là một Thiệu Văn.