Nhẹ Chút

Chương 13

Đói bụng gần như là lần dày vò nhất đối với cô, cả ngày nay cô không ăn gì, yếu ớt quỳ trong góc, hai tay đặt sau lưng, đuôi tóc rơi xuống xương quai xanh, bụng thỉnh thoảng vang lên tiếng ọt ọt.

Đói quá.

Cũng buồn ngủ quá.

Quỳ suốt năm tiếng đồng hồ, hai chân cô không thể chịu nổi được nữa, cô chỉ có thể áp trán vào tường, mặc dù cô biết rằng Quý Dư Xuyên sẽ trừng phạt cô nếu nhìn thấy cô quỳ như vầy, nhưng do quá mệt mỏi nên cô không quá để ý đến vấn đề này.

“Ai dạy em quỳ như vậy?”

Âm thanh lạnh lùng từ phía sau truyền đến, Bặc Tảo dựng thẳng lưng vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên cánh tay bị bắt lấy, cô bị nhấc lên kéo ra ngoài, cô cố chống đỡ hai chân tê mỏi, vừa khóc vừa bị lôi đi.

“Mệt quá, em xin lỗi, em mệt quá!”

Người đàn ông không nói lời nào, dáng người cao lớn bước đi nhanh chóng, cô lắc lư lay động bước đi do theo không kịp, lục lạc trên cổ vang lên theo từng bước đi, Quý Dư Xuyên kéo cô tới trước cửa lớn.

"Ra ngoài chạy đi."

Bặc Tảo nháy mắt rối loạn, quỳ xuống khóc lóc van xin hắn thương xót, "Em sẽ quỳ tốt, xin lỗi, xin lỗi! Em không dám, ô ô, Quý Dư Xuyên, chủ nhân, chủ nhân!”

Đôi mắt lãnh đạm gạt cô sang một bên, không chút lưu tình, cả người giống như rơi vào hầm băng.

Quý Dư Xuyên tiến lên mở cửa, sức lực của cô sao mà địch được với hắn, cô chỉ đành nắm lấy tay nắm cửa không chịu đi ra ngoài, khóc lóc tuyệt vọng xin lỗi, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi! Em biết sai rồi!”

Tiếng nức nở càng lúc càng lớn, Bặc ảo mắt sưng húp, toàn bộ khuôn mặt vì khóc mà ửng hồng.

“ Anh nói đi ra ngoài chạy!”

Quý Dư Xuyên đá vào bắp chân cô, lực đạo không khống chế được mà đá cả người cô văng ra tận cửa lớn.

Phanh!

Cửa lớn bị đóng lại mạnh bạo, màn đêm bên ngoài dày đặc và lạnh lẽo, vừa rồi bị đá bị té khiến cằm cô bị đập mạnh xuống sàn, Bặc Tảo vừa khóc vừa đập cửa thảm thiết, nhưng cũng như lần trước, hắn không có một chút đồng tình hay thương cảm đối với cô.

Là lỗi của cô, nếu cô không làm sai, Quý Dư Xuyên sẽ không trừng phạt cô như thế này.

"Ô, ô, xin lỗi, xin lỗi."

Cô khập khiễng đứng dậy, thân hình vốn dĩ sinh ra đã mảnh mai, nhưng chỉ là một bên đùi cô đã bắt đầu sưng lên, Bặc Tảo kéo cặp đùi đau nhức bắt đầu chạy quanh biệt thự, ngực trắng nõn theo từng bước chạy mà nhảy lên đung đưa, lục lạc trên cổ cũng vang lên linh đinh.

Không quan tâm đến đau đớn, cô cố chạy thật nhanh, không khí lạnh lẽo phả vào mặt cô, cô ôm cánh tay, đi chân trần suýt vấp phải đá vài lần.

“Ô…… Ô ô, ô.”

Thỉnh thoảng trong vườn có những tiếng khóc nho nhỏ, Ji Yuchuan đứng trước cửa sổ nhìn cô đang ngượng ngùng che ngực vừa khóc vừa chạy. Trời đã về đêm, bóng tối khiến cảm giác thẹn thùng cũng không quá lớn.

Sau khi chạy một vòng, Bặc Tảo đập cửa cầu xin, "Chủ nhân cho em vào! Em đã chạy xong, thực sự hoàn thành!"

“Quỳ xuống.” Giọng nói trầm thấp của anh vang lên từ tiếng chuông cửa cạnh cổng.

"Chủ nhân, chủ nhân! Em biết em sai rồi, làm ơn, em sẽ không bao giờ dám tái phạm, xin lỗi!"

Cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, xấu hổ không muốn ở ngoài cửa một giây nào, đầu gối quỳ trên nền bê tông cứng, chân đầy vết thâm và sẹo, cô vừa khóc vừa run, cả người run lên bần bật, vừa khóc vừa xin lỗi.

Cửa lớn còn cách cánh cửa của khu vườn biệt thự một khoảng, đường đi trước cửa cong cong, hai cây xanh lớn che kín cửa trước của hoa viên, không dễ dàng phát hiện cô đang khỏa thân quỳ ở đó.

Nhưng tiếng khóc vẫn quá rõ ràng.

Người đàn ông vừa mua đồ ăn từ siêu thị đã nghe thấy tiếng khóc từ khu vườn bên trong khi đi trên đường.

Anh nhìn lên, ánh sáng ấm áp của đèn đường phản chiếu vào ống kính, hai mắt híp lại, xuyên qua kẽ lá, dường như nhìn thấy một thân ảnh trần trụi, thân hình nhỏ nhắn run rẩy không ngừng lộ ra ngoài không trung.

Đồng tử của hắn hơi co lại, nhìn vị trí của biệt thự trên hàng rào: 3-1.

Đây không phải là ngôi nhà của cô gái nhìn như học sinh trung học sao?

Bằng cách nào đó, người quỳ gối ở đó thật sự là cô ấy.

Người đàn ông chần chừ không biết có nên đến đó hay không, tiết trời chớm thu, không mặc quần áo,sợ là bị người trong nhà đuổi ra phạt nhưng cô đã làm gì mà bị phạt như vậy?

Anh cởϊ áσ khoác, vừa định đi qua thì thấy cửa lớn đột nhiên mở ra, cô gái đứng bật dậy, khóc ôm lấy người đàn ông, vòng tay qua vai rồi đóng cửa lại.

Hết thảy đều khôi phục yên tĩnh.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi ô ô! Em không dám, thật sự không dám!”

Cầm trên tay chiếc roi hồng khiến cô sợ hãi nhất, người đàn ông chỉ vào tường ra lệnh: "Nằm dựa vào tường, giơ tay lên."

Bặc Tảo điên cuồng lắc đầu, nước mặt như hạt châu rơi xuống gương mặt thanh tú,”Ô...”

“Đi!” Anh hét lên, nhíu chặt mày, “Lần sau mà tái phạm, thử xem hậu quả sẽ là gì.”

Thân thể mảnh mai run rẩy trong không khí lạnh lẽo, đau lòng khóc đến khàn cả giọng, nằm trên bức tường lạnh lẽo, hai tay nâng lên trên đầu, cả khuôn mặt áp vào bức tường sơn trắng.

Bang!

Roi da thật tát mạnh vào mông bầm dập, vết sẹo càng thêm đau, cô không chịu được liền che mông, khóc lóc van xin “Đau quá, đừng đánh, đau quá. ! "

Lần này anh không nói gì, túm tóc cô, đá khủy chân khiến cô quỳ rồi đập đầu cô vào tường, cô nhất thời khóc lóc kêu rên, bị bắt nằm sấp xuống, roi da tát thật mạnh vào mông liên tục 6 cái.

Bặc Tảo đau đớn thét chói tai, âm thanh cơ hồ lớn đến nỗi ai mà ở gần đó có thể sẽ ù tai.

Ấn đầu cô xuống đất, thân thể cô trong tay anh, người bị tra tấn làm sao có thể còn nguyên vẹn, cây roi vỗ mạnh vào lưng cô như một lời cảnh cáo.

"Mỗi lần em làm sai, tôi sẽ không nhắc nhở em. Nhớ nếu em nghe lời, tôi sẽ không bao giờ đánh em. Vết thương trên người em đều là do em không nghe lời!"

"Là, là... ooh!"

Bặc Tảo biết đạo lí này nhưng cô đau đến mức không thể chịu đựng được đòn đánh đó, làn da trắng hồng mỏng manh ban đầu vốn đã đầy vết bầm tím và vết thương, vảy bên mặt cũng đau đớn, cô khóc mở miệng quá lớn làm vết thương trên mặt bị nứt ra.

Tiếng kêu càng lớn, hắn càng đánh càng mạnh, cái mông bị đánh nát, lưng, cánh tay, thậm chí là đùi trong, những chỗ nhạy cảm đều bị hắn đánh, không khỏi bị hắn đánh hết lần này đến lần khác. Bặc Tảo đau, cô không còn cách nào khác phải lăn lộn trên mặt đcá, cô chỉ có thể run rẩy cắn răng mà nhịn xuống.

Roi cuối cùng giáng vào hoa huyệt, một tiếng kêu vang lên giữa hai hàm răng. Quý Dư Xuyên ném roi xuống, đứng dậy, từ trên cao quan sát cô gái đang nằm bò dưới đất, chỉ cần nhấc một chân cũng có thể bị chà đạp đến chết, nhưng lại khiến hắn hết sức tức giận!

“Không khóc nữa, đặt cây roi về chỗ cũ đi!”

“V..vâng”

Cô rưng rưng nước mắt, khuôn mặt đỏ bừng, khổ sở há mồm cắn thanh roi, thân thể run rẩy muốn ngã xuống từ lúc nào, hai cánh mông thâm tím bị đẩy lên vặn vẹo trong không khí, lục lạc trên cổ theo từng cử động mà vang lên.

Đi đến bàn trà trước, buông roi, kéo ra ngăn kéo, lại đem đồ vật hoàn hảo không tổn hao gì bỏ vào.

Cho rằng sẽ bởi vì cô bị thương nên Quý Dư Xuyên sẽ phóng nhẹ lực đạo, nhưng lần này, cố tình không có.

Cô rốt cuộc đã biết quy củ.