Tội Lỗi

Chương 7

Tôi trằn trọc mãi mà không tài ngủ được. Có lẽ tại tôi không quen ngủ mà không mặc gì thế này. Tôi dậy lần mò cái quần đùi mặc tạm vào rồi quay lại giường mẹ. Mẹ vẫn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ..

– Con không ngủ được à? – Mẹ tôi hỏi..

– Chẳng hiểu sao con khó ngủ qúa… ? Trước ngủ cùng mẹ suốt không sao, giờ chẳng hiểu sao lại thế.

– Mọi thứ đã thay đổi, thay đổi hết rồi con à..

– Không biết đến bao giờ có điện nữa. Mà bố đi qua nội bao giờ về hả mẹ?

Mẹ tôi im lặng… thở dài… Tôi biết mẹ không muốn nhắc đến bố. Có lẽ một phần vì vốn dĩ mẹ đã không muốn nhắc đến, một phần là vì mẹ cảm thấy có lỗi..

– Con học thế nào? Sắp thi còn gì.

– Con học tốt, mẹ yên tâm, con thực hiện lời hứa với mẹ khi ở quê ngoại mà. – Tôi nói dối…

– Uhm. Thế là mẹ vui rồi.

Tôi xoa lên vυ' mẹ, nhè nhẹ, xoa xuống bụng… Vuốt ve… Không phải là muốn quan hệ, mà đơn thuần chỉ muốn âu yếm mẹ như đứa con nít…

Mẹ nắm tay tôi giữ nguyên, mẹ để lên ngực mẹ. Có lẽ mẹ sợ tay tôi sẽ di chuyển xuống dưới..

– Cứ thế này là không đựơc con à. Chúng ta lẽ ra phải dừng lại từ lần đầu ấy. Giờ thì đã đi quá xa rồi..

– Vâng. Con cũng thấy xấu hổ qúa. Lẽ ra nếu chúng ta có gia đình hạnh phúc như bao gia đình khác thì có lẽ mọi chuỵên sẽ khác…

– Uhm. Nếu mẹ không quá yêu con, không ngây thơ nghĩ con vẫn còn con nít thì đã khác.

– Mẹ có em bé đi. Mẹ bảo đợt này có em bé mà. Bố đợt này lại ở nhà lâu.

Mẹ chẳng nói gì, chỉ thở dài…

Một hồi lâu sau mẹ mới nói..

– Mẹ cũng định thế rồi, vì mẹ cũng đã có tuổi, hơn nữa mẹ cũng cần có em để cho vui cửa vui nhà, chứ cứ lủi thủi thế này… mẹ buồn lắm. Nhưng nếu có mà nó lại khổ vì không có bố như con mẹ cũng không đành..

– Còn bố thì sao? Mẹ nói với bố chưa?

– Chưa. Nhưng bố có lẽ không thích. Vì ông ấy cũng nhiều con rồi, có thêm nữa sẽ vướng bận nhiều thứ, nhất là trách nhiệm.. Bố về nhưng bố mẹ không quan hệ…

– Tại sao? – Tôi tò mò.

– Vì lâu rồi mẹ không còn cảm giác, hơn nữa bố con có người khác rồi nên nhu cầu cũng giảm. Chỉ khi nào bố ép mẹ quá mới…

Hai mẹ con cứ tâm sự như thế đến gần sang mới ngủ.

Khi tôi dậy thì mẹ đã dậy rồi. Chăn màn quần áo của tôi, dấu tích đêm qua đã được thu dọn gọn gang…

Tôi chạy tìm mẹ như đứa trẻ buổi sảng ngủ dậy mà không thấy mẹ đâu, lập tức đi tìm mẹ ngay.

Tôi thấy mẹ ở dưới bếp nấu ăn sáng. Tôi nhè nhẹ “Hù” làm mẹ giật bắn như bao lần khác.

Mẹ cười:

– Tiên sư anh!

Mẹ mặc chiếc áo ngủ hôm qua, đằng sau lưng áo vẫn dính những vệt tϊиɧ ŧяùиɠ quện lại. Có lẽ mẹ không biết nên cứ mặc, có lẽ nó bị dính từ đêm qua, cũng chẳng biết làm thế nào mà lại dính vào đó..

Tôi ôm mẹ từ phía sau, chẳng nói gì…

– Để mẹ nấu cơm nào…

– Con yêu mẹ…

– Đợt này con ở nhà mấy hôm, mẹ sẽ tẩm bổ cho con, chắc tại học nhiều làm con gầy quá..

Chim tôi chạm vào mông mẹ, mẹ biết. Buổi sang thường vậy mà..

– Con bỏ mẹ ra đi, nhỡ ai thấy thì sao…

– Nhà mình giờ này còn có ai đến nữa hả mẹ, hơn nữa cổng lúc nào cũng khoá rồi..

– Con đi đánh răng rồi ăn sáng đi… Mẹ giục..

Tôi buông mẹ ra rồi vào nhà vệ sinh…

Bữa ăn hôm nay khác với mấy lần trước, mẹ tôi không còn ngại ngùng nữa, hai mẹ con vẫn nói chuyện như xưa, nhưng trong sâu thẳm đôi mắt mẹ vẫn ánh lên một chút gì đó buồn buồn…

Tuy không nói ra nhưng tôi biết mẹ vò xé con tim nhiều lắm. Tôi cũng chẳng sung sướиɠ gì. Không phải cứ quan hệ là sướиɠ, tìиɧ ɖu͙© không phải là tất cả… Mẹ gắp cho tôi nhiều, tôi cũng gắp cho mẹ, tôi lớn rồi mà…

Ăn xong tôi qua nhà thằng bạn sau nhà. Nhà nó và nhà tôi thân nhau như họ hàng, mẹ nó coi tôi như con. Tôi định rủ nó đi qua nhà mấy thằng bạn học chung cấp 3 chơi, cũng lâu rồi.

Nhà nó đang chuẩn bị ăn sáng, nó giúp mẹ chuẩn bị ở dưới bếp. Tôi cũng chạy xuống bếp ngồi cạnh nó xem nhà nó ăn món gì, và thường là nếu có món ngon tôi thường bốc một ít. Cũng chẳng ai nói gì.. Mọi người quen như vậy rồi.

– Mẹ ơi con cɧó ©áϊ nhà mình chưa đẻ à? Bạn tôi hỏi mẹ nó.

– Suốt ngày nó ở trong nhà, cổng thì khoá kín thế làm gì có thời gian mà đẻ. Mẹ nó nói..

– Nhà mình có một con chó đực cơ mà. Nó thắc mắc!

– Con chó đực đấy là con của nó, mẹ con nó không “đi tơ” con à..

Chợt nghe thấy đoạn hội thoại ấy mà tôi như cắt trong tim, chỉ là vu vơ thôi nhưng sao tôi như giật bắn người, như sợ ai biết sự thật kinh hoàng ấy…

Tôi chẳng còn tâm trí nào mà đi chơi nữa, tôi đi bộ về nhà mà lòng như trăm mối. Con chó nó còn không làm thế, vậy mà…

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ… Cũng chẳng muốn về nhà, dù nhà tôi đã hiện trước mặt rồi.

Tôi đi bộ ra đầu ngõ, cứ đi như người không định hướng.

Chuyện vừa rồi làm tôi nhớ lại hồi tôi còn nhỏ, tôi đánh nhau với thằng bạn vì nó chửi tôi là “đồ con hoang”, tôi đánh nó rất đau, mẹ nó ra chửi tôi, còn tôi cũng chửi thằng đó “TᏂασ mẹ mày”!

Mẹ nó nghe thế liền bảo “ L*и tao đây, mày có giỏi thì ȶᏂασ đi”. Tất nhiên hồi đó chửi thì cứ chửi chứ có biết ȶᏂασ là gì đâu, đó là câu cửa miệng.

Sau này chuyện xảy ra giữa hai mẹ con tôi, cứ nghe thấy ai chửi câu đó như thể chạm vào nỗi đau của tôi.

Tự nhiên tôi muốn đi đâu đó cho khuây khoả quá, tự nhiên tôi thấy mình có tội vô cùng. Có lẽ mẹ còn có cảm giác đó nhiều hơn tôi. Tự nhiên tôi thương mẹ quá…

Đã hứa học tốt rồi, vậy mà…

Đã hứa dừng lại rồi, vậy mà…

Tôi ra bờ sông gần nhà ngồi một lúc rồi về… Tôi muốn đi lên thành phố chuẩn bị cho học hành quá.

Tôi về nhà đã quá trưa, mẹ cũng không nấu cơm vì nghĩ tôi ăn ở nhà bạn. Mẹ đang ngồi xem lại những cuốn album gia đình hồi xưa, trong đó đa số có ảnh hai mẹ con là chính.

– Con về rồi à? Ăn cơm chưa? – Mẹ hỏi.

– Con ăn rồi. Mẹ không ngủ trưa à?

– Buổi sáng không làm gì, mẹ ngủ từ 9h đến 11h rồi. Mẹ cười, nụ cười đẹp như thiên thần, răng mẹ trắng như những hạt ngọc…

– Con định đi học mẹ à, trong chiều nay…

– Sao vậy? Con mới về mà. Con được nghỉ 4 ngày mà.

– Con lên xem thằng bạn bị tai nạn giờ thế nào, nhà nó xa không ai chăm sóc. – Tôi nói dối…

Mẹ buồn buồn… Tôi đi về phòng đỏ gục người xuống giường… Day dứt…

Mẹ cất cuốn album vào ngăn tủ rồi xuống bếp nấu cơm sớm để chiều tôi đi. Tôi cũng dậy sắp xếp ít đồ…

Tôi ngồi ăn cơm mà lòng ngổn ngang trăm mối. Thực sự tội lỗi… Tôi không nói gì cả, cứ cắm cúi ăn…

– Có chuyện gì vậy con? – Mẹ tôi thấy lạ nên hỏi.

– Không có gì mẹ à… Chắc tại trời mưa, thay đổi thời tiết nên con hơi mệt…

Đang ăn thì thằng bạn qua nhà, nó oang oang từ đầu ngõ:

– Mày bảo đi sang nhà mấy đứa cấp 3 mà sao lại bỏ về không nói gì thế. Tao hẹn chúng nó rồi. Đi thôi!

Nó vào nhà, mẹ tôi ngạc nhiên bảo chiều nay tôi đi học rồi. Nó ngây thơ không hiểu, cứ oang oang:

– Nó lừa cô đấy, nó đi chơi với em nào thì có. Trường nào chả nghỉ dịp này. Còn thằng bị tai nạn thì người nhà nó lên hết rồi, quê nó gần thành phố mà.

Mẹ tôi nhìn tôi dò xét…

Tôi cũng chẳng nói gì.

– Thôi mày về đi, tao hôm nay mệt qúa, hẹn chúng nó khi khác.

– Tôi bảo.

– Uhm. Thế tao về đây. Cô nhớ để ý thằng này nhé, học không lo học toàn tán gái thôi. Hì hì…

Nó về rồi, tôi vào phòng, lại gục người xuống giường.

Mẹ vào phòng tôi từ lúc nào không biết. Mẹ xoa đầu tôi, sờ lên trán tôi xem tôi có ốm không.

– Con giấu mẹ chuỵên gì à? Sao con lại nói dối?

Tôi không quay người lại, chẳng nói gì..

– Con khác xưa rồi, con không còn như xưa nữa. Ngày xưa có chuyện gì hai mẹ con đều chia sẻ, con không nói dối mẹ bao giờ, nhà chỉ có hai mẹ con. Sao giờ con như thế?

Mẹ lại sụt sịt…

Tôi ghét tiếng khóc ấy vô cùng. Không phải vì tôi nghe quá nhiều tiếng khóc ấy mà vì nó làm tôi mủi lòng, nó làm tôi trở nên yếu đuối.

Tôi xoay người lại, ngồi dậy, lau nước mắt cho mẹ. Vừa lau tôi vừa kể những suy nghĩ của mình. Tôi cảm thấy có lỗi, day dứt vô cùng.

– Mẹ còn day dứt gấp ngàn lần con. Mẹ sinh con ra, mẹ chăm sóc con từ lúc mới lọt long, và bây giờ mẹ là vợ của con.

– Sao lại là vợ được? – Tôi thắc mắc…

– Mẹ là người gia giáo, quan điểm của mẹ, chỉ vợ chồng mới làm chuyện đó.

– Vậy con là chồng mẹ nhé…

Mẹ im lặng!

– Con vật nhiều khi cũng không làm thế, mẹ thật không đáng làm người nữa.

– Thôi, chuỵên đã xảy ra rồi, có muốn cũng không quay lại đựơc nữa. Có lẽ con cần đi xa một thời gian để chấm dứt mọi chuỵên mẹ à.

– Mẹ cũng nghĩ thế, chính vì thế mẹ mới về quê ngoại. Nhưng không được con à. Nếu nam nữ yêu nhau bình thường, dù có là tình yêu sâu đậm đến mấy cũng sẽ quên khi thời gian qua đi. Nhưng chúng ta thì khác… Mẹ con mình phải đối mặt với nó, phải vượt qua nhưng không phải bằng phương pháp né tránh. Càng né tránh càng đau khổ…

Tôi thấy mẹ nói cũng có lý. Đôi khi phải đối đầu với nó mới mong vượt qua…

– Nhưng cứ thế này, con sợ mẹ con mình không dứt ra khỏi vòng luẩn quẩn này..

– Mẹ biết chứ. Tìиɧ ɖu͙© mà không có tình yêu sẽ chẳng mấy mà tan vỡ. Chính vì thế mẹ cứ để cho mọi chuỵên diễn ra như thế, mẹ không phản đối con. Vì đời người con gái, một lần hay ngàn lần cũng vậy.

– Vậy hoá ra mẹ nghĩ rằng một lúc nào đó con sẽ chán mẹ và mọi chuyện sẽ kết thúc?

– Mẹ nói rồi mà. Đến một lúc nào đó con sẽ có cuộc sống riêng, có gia đình, vợ con rồi con sẽ chẳng còn nhớ đến mẹ nữa. Còn bây giờ, một lần hay bao nhiêu lần, dừng lại hay không dừng lại có ý nghĩa gì chứ. Dù sao con cũng biết hết về mẹ rồi.

Tôi ngạc nhiên nhưng hiểu ý mẹ tôi. Mẹ nói đúng, nếu mẹ ngăn cản, mẹ phản đối đôi khi chỉ làm mối quan hệ của mẹ con tôi xa rời, vì là đàn ông mới lớn, nhu cầu rất cao. Dù mẹ có ngăn cấm, nhưng trong hoàn cảnh nhà chỉ có hai mẹ con thế này, cũng không tránh khỏi những va chạm…

Tôi đỡ bớt dằn vặt hơn, thoải mái hơn…

Tôi nhìn vào mắt mẹ, vuốt tóc mẹ, tôi định hôn lên môi mẹ nhưng mẹ đẩy tôi ra:

– Hôn môi chỉ dành cho người yêu thôi con à..

– Vậy mẹ không yêu con à?

– Mẹ yêu con nhưng đó là tình mẫu tử chứ không phải tình yêu nam nữ…

– Nhưng con… (Ý tôi định nói là đã ngủ với mẹ rồi, thì đó là tình yêu nam nữ…) Nhưng mẹ tôi bịt miệng tôi lại:

– Đừng nói về chuỵên đó nữa…

Không hôn được môi mẹ tôi hôn lên má, lên tóc mẹ. Tôi chủ động đè mẹ nằm xuống giường tôi, hai chân mẹ vẫn để dưới đất.

– Mẹ không phản đối chứ. – Tôi hỏi nhỏ vào tai mẹ.

– Con biết rồi mà. – Mẹ nhắm nghiền mắt và nói.

Tôi từ từ kéo áo mẹ lên. Mẹ cũng chủ động giơ tay để tôi kéo áo ra khỏi đầu mẹ, tóc mẹ rối bời…

Tôi không quan tâm lắm đến ngực mẹ, tôi chỉ muốn bướm mẹ. Tôi day day bướm mẹ qua qυầи ɭóŧ hồng của mẹ. Tôi biết mẹ thích, nhưng đan xen cảm giác tội lỗi. Bởi bên dưới nước nhờn mẹ thấm ra hẳn qυầи ɭóŧ. Còn bên trên nứơc mắt mẹ nhoèn ra và tim mẹ đập rất nhanh.

Tôi tụt nốt chiếc qυầи ɭóŧ bé nhỏ của mẹ. Mẹ cũng chủ động giơ chân để tôi kéo ra dễ dàng. Tôi cho một ngón tay vào bướm mẹ ngoáy ngoáy. Có lẽ vì mặc cảm tội lỗi nên mẹ muốn tôi đưa chim vào nhanh và kết thúc nhanh nên chủ động kéo quần tôi xuống.

Chim tôi vẫn chưa được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nó vẫn chưa đạt tối đa nên cho vào bướm mẹ rất khó. Ấn mãi mà không vào. Mẹ biết nên chủ động đưa tay nắm chim tôi sóc sóc, vuốt nhẹ nhẹ…

Tay mẹ tôi đẹp lắm, mềm mại, mẹ không phải làm nông nên tay mẹ như tay con gái đôi mươi.

Thấy chim tôi đã cứng, mẹ liền kéo đặt vào cửa mình mẹ. Tôi chưa muốn cho vào, cứ quẹt lên quẹt xuống bướm mẹ.

Mẹ thấy lâu nên chủ động lại cầm chim tôi đưa vào. Không giống như những lần trước, cứ cho vào là dập. Lần này tôi ngâm một lúc để cảm nhận hơi ấm từ bướm mẹ.

Bướm mẹ tôi đẹp, phải nói là đẹp. Hồng hào, rậm rạp. Tôi nhìn chim tôi đang ngâm mình trong bướm mẹ mà thích thú, nó tách bướm mẹ ra làm đôi.

Mới đầu giờ chiều, trời còn sáng nên tôi thấy rõ hết cơ thể mẹ, từ đầu đến chân đều hoàn hảo.

Mẹ thấy tôi không dập nên ngạc nhiên lắm, nhìn mặt mẹ là biết nhưng mẹ tôi không nói, chỉ im lặng.

Tôi xoa xoa lên vυ' mẹ, cúi xuống hôn lên bầu vυ' mẹ căng tròn, một tay tôi không cầm hết được. Vυ' mẹ hồng hồng, không nhão, không xệ…

Hồi lâu mẹ vẫn không thấy tôi chủ động dập nên mẹ ưỡn mông lên.

Tôi đành dập, nhẹ nhàng, rồi mạnh dần, nhanh dần…

Chỉ còn tiếng nhóp nhép của hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© chạm vào nhau. Mu mẹ cao nên tiếng nhóp nhép rất to.

Hai chân mẹ vẫn để duỗi dưới giường nên mu càng nhô cao hơn. Nước nhờn ra ướt cả chim tôi, chảy xuống giường..

– Mẹ nhiều nước quá.. Vô tình tôi thốt lên

Mẹ chỉ im lặng…

Tôi cúi xuống nhìn, nườc nhờn trắng do cọ sát chảy ướt hết cả đít mẹ, đầu chim tôi cũng có chất màu trắng ấy. Cả cuộc đời tôi chưa thấy ai nhiều nước thế, dù sau này tôi quan hệ cũng khá nhiều người. Nước nhờn thấm ướt cả lông của mẹ, bện lại thành từng mảng.

Tôi dập như quên hết mọi thứ xung quanh. Tôi đặt hai chân mẹ lên vai mà dập. Ở tư thế này tôi vào rất sâu, đến tử ©υиɠ mẹ. Mẹ nhăn mặt khó chịu

– Tức quá con à. Thốn quá con à.

Đó là câu nói đầu tiên liên quan đến quan hệ mà mẹ tôi nói.

Tôi mạc kệ, cứ dập như vũ bão…

– Con ra bên trong nhé.

– Mẹ uống thuốc từ khi bố về rồi nên con ra bên trong cũng được.

– Vậy là bố mẹ vẫn quan hệ à?

– Mẹ đề phòng vậy thôi…

Tôi xuất ào ạt trong mẹ, mẹ cảm nhận được, khép chân lại như không muốn cho một giọi tϊиɧ ŧяùиɠ nào ra ngoài.

Tôi đổ gục xuống người mẹ, bên dưới bướm mẹ co bóp chim tôi liên hồi…

Một lúc sau khi chim tôi nhỏ dần trong mẹ, tôi nằm vật ra giường…

Mẹ cũng mệt nên cứ nằm như vậy…

Mẹ lại hôn lên mắt tôi…. Cảm ơn…

Mẹ ngồi dậy tìm quần đi vào nhà vệ sinh, có lẽ mẹ định đi rửa chỗ ấy. Cũng phải thôi, ướt nhẹm như thế sẽ rất khó chịu, tôi nghĩ!

Tôi thấy ở trong bướm mẹ chảy ra một dòng nước đυ.c, đặc sệt dính vào cửa mình mẹ…

Tôi nằm xuống giường mà ngủ một giấc quên trời đất. Mệt mỏi….