3 năm sau
Đồng Linh giáo
Đồng loạt một y phục màu tím, các chúng thần Đồng Linh giáo đang cúi đầu run rẩy dưới một người. Người này thân thể cường tráng, vai rộng năm tấc , thân cao tám thước, uy nghiêm bễ nghễ, mặt nạ nạm vàng càng khiến hắn ta thêm vài phần bí ẩn, mất đi vài phần khí chất.
Nếu không phải bộ hồng y đỏ chói kia khiến hắn thêm ấy mấy phần quỷ mị, thì chỉ sợ, chúng thần trong giáo sớm bị hắn uy đến chết.
Ngón tay chai sạn, vân vê chiếc nhẫn sứ trắng bề mặt mịn màng, hắn không thèm liếc bọn quan thần lấy một cái, chỉ trầm tông mà nói :" Một giáo nhỏ như vậy cũng giải quyết không xong, các ngươi nói , bây giờ ta phải tính làm sao? hửm?"
Âm cuối chữ hửm hắn kéo dài ra tận mấy tiếng, giọng nghe qua cảm tưởng rất dịu dàng, nhưng kì thật hắn chính là sắp bùng nổ. Biết chuyện tiếp diễn, một vị thần đệ bên trái đã đứng ra nhẹ giọng khuyên ngăn.
" Bên Bình Trọng, hắn chỉ là thiếu thời gian , chứ không hẳn không bắt được. Giáo chủ cho hắn thêm ít thời gian, ta với hắn nhất định sẽ hoàn thành mệnh lệnh của ngài?""
Ngón tay dừng lại, ánh mắt Tạ Quan Hồng lắng đọng tại chiếc nhẫn. Một hỏa khí bốc ra từ người hắn, ngón tay hắn từ từ truyền ra lửa, chẳng mấy chốc mà vầng cổ tên kia bốc khói nghi ngút.
Bình Trọng nãy giờ im lặng nghe Ôn Dạ cầu xin giúp mình mà đầu hắn chỉ biết cúi. Ôn Dạ thích hắn từ lâu nhưng không nói, điều này hắn biết, nhưng hắn không nói gì, bởi lẽ hắn không chấp nhận được. Hắn không phản đối hai nam nhân yêu nhau nhưng hắn chỉ là không muốn những chuyện này xảy ra trên người mình, hơn nữa, hắn trước nay biết giáo chủ cũng không thích điều này.
Vòng tròn lửa ôm lấy vầng cổ Ôn Dạ, chân Ôn Dạ không chạm mặt đất, gân cổ nổi lên như nhánh cây con mới mọc, đỏ siết.
Bình Trọng lúc này gấp gáp, mặc dù hắn không thích Ôn Dạ nhưng không có nghĩa là ghét, hai người vẫn là bạn tốt. Huống chi lần này Ôn Dạ là muốn nói đỡ cho hắn, hắn không thể để một người không liên quan chết thay được.
" Giáo chủ cho ta thêm nửa tháng, ta nhất định sẽ bắt được người về cho ngài. Nếu nửa tháng nữa ta không thể bắt được người, ta sẽ tự mình kết liễu mạng mình ngay trước mặt ngài, chỉ mong những người không liên quan, mong ngài nương tay."
Ánh mắt tràn đầy lo lắng lúc muốn lắng đọng tại con ngươi của Tạ Quan Hồng lại có lúc muốn ngưng trì trên khuôn mặt đỏ gắt của Ôn Dạ y. Nhưng suy cho cùng, Bình Trọng vẫn là không nhịn được muốn cả hai cùng không dính dáng, liền một đường nhìn thẳng xuống đất, không phạm thượng cũng không mất lòng.
Ôn Dạ tai mắt như ngưng trệ, căn bản là không thể điều khiển được chính bản thân mình, lòng kì thực muốn một dạ một lòng hướng hắn, nhưng cuối cùng vẫn là lực bất tòng tâm.
Tạ Quan Hồng, nhìn hắn, ánh lửa như tăng thêm mấy phần cuối cùng lại là thu lại toàn bộ vào trong. Tạ Quan Hồng hướng ánh mắt tới hắn, mang theo vài phần cảnh cáo bên trong lại chứa một vài hi vọng.
Hắn tuy rằng được mệnh danh là thứ máu lạnh còn lạnh hơn cả loài lang sói nhưng không có nghĩa hắn không có đầu óc. Huống chi việc hắn nổi giận như vậy chẳng phải là một hai lần, cảnh tượng khi đứng tại tổng đàn hôm nay, không ít quan thần đã chứng kiến, mặc dù có chút rùng mình nhưng vẫn là quen rồi nên không còn cảm thấy như buổi đầu làm quan nữa.
Cảm giác này đã sớm quen!
Ôn Dạ được thả ra, ho một trận sặc sụa, dường như muốn ngất đi một cách vô thức trong lòng Bình Trọng nhưng sợi dây lí trí duy nhất đã kéo y lại, ngăn cản hành động mất lí trí của y.
Tạ Quan Hồng nhẹ nhàng ngồi xuống, thu liễm hỏa khí, khóe môi kéo lên, đưa ngón tay thô ráp chai sạn tiếp tục xoa lên mặt nhẫn ngọc trắng sứ mịn màng " Nếu ngươi đã chắc chắn vậy, ta cũng không có gì để nói. Chỉ là, đối với ta mà nói, lời nói nặng tựa Thái Sơn, lời nói ra khó rút lại được, đến lúc đó ta vẫn là mong, Bình Trọng ngươi không làm ta thất vọng"
Với cái việc hắn máu lạnh vô tình cùng với đầu hắn nhanh nhạy lãnh tĩnh, có lẽ hai thứ này đều không thể khiến hắn giảm đi vài phần điên cuồng cao ngạo.
Hắn làm giáo chủ ở đây được ba năm. Đứng vững tại cái vị trí giáo chủ này với nhiều thị phi cám dỗ, hắn hẳn phải là người có bản lĩnh.
Được nhặt được từ bìa rừng với hơi thở mỏng manh, hắn được một vị thần ý cứu sống. Chỉ là không ngờ, hắn lại vô tình bị lôi vào vòng xoáy tranh quyền đoạt vị của các giáo phái.
Vị thần y kia lại chính là thánh y ẩn sơn đã lâu, từ lâu không màng thế sự, nhưng không biết vì điều gì lại kéo hắn vào sự vụ các giáo phái này.
Khi hắn biết được thân phận vị ân sư kia hắn mới thực sự hối hận.
Lần này hắn giao cho Bình Trọng đi tìm một giáo phái nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn nhưng cũng có chút danh tiếng. Bất quá khi đem giáo phái kia so sánh với Đồng Linh giáo của hắn, Tạ Quan Hồng căn bản không để vào mắt.
Còn có... Một chút... Một giáo phái khác, hắn đang tính đường chèn ép.
Chỉ là, thiên thời địa lợi, chính ông trời lại cho hắn cơ hội báo thù.
Đồng Liên Hội bốn năm tổ chức một lần, đây là cuộc hội họp của các bang phái. Nơi tổ chức sẽ do trụ trì Luân Đăng đại sư của Quảng Tự Tháp chọn ra. Tổng hợp trong năm xem giáo phái nào có số lượng đệ tử xuất sắc cùng sự cống hiến của các giáo dành cho dân gặp nạn.
Giáo phái tham gia đương nhiên cũng là do Luân Đăng đại sư chọn ra, không phân mới cũ, nhiều ít ( số lượng đệ tử), xấu đẹp chỉ cần đã lập giáo phái liền trở thành người trên giang hồ. Mà giang hồ thì làm gì nói nhiều lí như vậy, họ chỉ cần công bằng là được.
Còn có danh sách bang phái tham gia, sẽ được công bố trước nửa tháng để các bang phái có thời gian chuẩn bị. Hơn nữa nếu có chỉnh sửa danh sách cũng nhanh chóng hoán cải.
Đúng vậy, lần này hắn chính là muốn danh sách kia cải biến.
Cất công một chuyến đến Quảng Tự Tháp, hắn mặc dù nói cải trang vi hành nhưng lại chẳng biến đổi mấy phần khoa trương.
Đều là người có khinh công, đến mấy kẻ khênh kiệu cũng đều là kẻ có võ công hơn người nhưng kì thực, công bằng mà so sánh thì đám khênh kiệu cùng với đám thần đệ kia lại chưa bằng ngón tay út.
Một đám người tử y bao phủ, từ trên trời bay xuống trước cổng chùa. Người đi đường không bị dọa chết thì cũng là bị sự khoa trương của hắn làm ngộp chết.
Từ trên kiệu bước xuống, một thiếu niên tỏa khí lạnh buốt đến bức người. Trên mặt hắn đeo mặt nạ bằng bạc tinh xảo, khoác trên người bộ thanh y lãnh đạm, tóc dài đen mượt được ngọc quan tóm gọn không loà xòa cũng không kiểu cách.
Bầu trời không mấy tốt đẹp nhưng cũng có chút nắng nhạt , tay cầm chiết phiến vẽ hoa đào nhuốm máu đỏ chói lọi, hắn phe phẩy vài cái cuối cùng gấp quạt lại tiến vào bên trong.
Sư trụ trì dường như liệu mọi việc đã biết hôm nay sẽ có một đại nhân vật đến gặp mình nên từ sớm đã dặn dò tiểu linh đồng khi nào có khách đến, liền mời qua hậu viện gặp ta, ta tự khắc sẽ đến chào hỏi.
Tiểu linh đồng nhanh nhẹn, biết vị công tử khí chất hơn người trước mặt mình không tầm thường còn nói muốn gặp sư trụ trì, liền nhanh chóng hướng hắn tới hậu viện đi đến.
Luân Đăng đại sư trên người mặc cà sa áo Phật, tay cầm thiết trượng dài tám thước nặng bốn tấn màu nâu đồng, trên đỉnh gắn lưu ly bảy màu. Chân đi giày vải, râu mày bạc phơ, da nhăn vài nếp khuôn mặt ôn hòa nhưng khí chất lại bất phàm.
Nhìn thiếu niên trước mặt, Luân Đăng đại sư chỉ đơn giản nói một câu khiến hắn cả đời ghi nhớ :" Oan oan tương báo bao giờ mới dứt, chỉ là một đoạn tình oan nghiệt hà cớ phải tự làm khổ bản thân. Nghe bần tăng nói một câu : khởi sự tự thân, tháo chuông phải tìm người buộc chuông, đừng gϊếŧ người vô cớ, sau này hậu họa sẽ khó lường"
Chỉ đơn giản một câu nói, nghe qua thì mơ hồ bí ẩn nhưng lại chứa một đại ẩn ý. Tạ Quan Hồng hắn hối hận từ đấy.
Luân Đăng đại sư làm trụ trì ở đây đã hơn mấy mươi năm, xuất gia từ lúc hai mươi năm tuổi, hồng trần cũng coi như nhìn thấu. Đối với vị thiếu niên trước mặt này, ông gặp không ít người như vậy, nhưng ánh mắt người này nét thù hằn độc chiếm còn có đâu đó vương vấn vài nét tơ tình, xem ra tổn thương tình cảm không nhỏ.
Chỉ là vị này nói gì cũng là giáo chủ một giáo cao cao tại thượng, nay lại đột nhiên đến đây lĩnh giáo ông, không có sự chắc chắn cũng sẽ có vụ. Vẫn là đến đâu thì đến, tránh không tránh được, đành phải tiếp nhận vậy.
Nghe câu kia xong Tạ Quan Hồng ban đầu siết chặt chiếc nhẫn mặt ngọc trắng sứ nhưng về sau liền thả lỏng :" Haha... Quả nhiên là Luân Đăng đại sư trụ trì một phương, nhìn thấu hồng trần, nhìn thấu luôn cả... "hồng sự " của bản tôn. "
Gương mặt quỷ mị mất đi vài phần nhã ý thêm lấy mấy phần lãnh ý.
" Để thí chủ chê cười rồi. Lão bần tăng nhìn chúng sanh lâm vào bề khổ nhịn không được khuyên vài câu, nhưng vẫn là lão bần tăng tuổi cao lẩm cẩm, lo chuyện bao đồng, thí chủ đừng như vậy mà để bụng. "
Tạ Quan Hồng vung tay áo ngồi xuống bên bàn nâng ly trà nóng hổi kia nhấm nháp vài miếng. " Làm đến trụ trì một phương rồi cũng nên cáo lão hồi hương để trị bệnh thôi. Luân Đăng đại sư à"
" Phải a! Phải a! "
"Nói đến chính sự. Lần này bản tôn đến đây là có việc muốn nhờ đến Luân Đăng đại sư "
" Nhờ đến lão bần tăng sao? "
" Danh sách các giáo phái kia tham gia vẫn là mong đại sư có thể cải một chút ? "
Hai người nói qua nói lại mất nửa ngày trời, sự vụ thay đổi danh sách tham dự lần này cũng vì vậy mà mất cả buổi trời mới xong. Thời khắc Tạ Quan Hồng rời đi cũng là lúc mặt trời chiếm thế thượng phong, chính Ngọ ( 12 giờ trưa). Về đến giáo cũng đã sang canh hai bán dạ , Tạ Quan Hồng ra lệnh cho các đệ tử về nghỉ ngơi, tự bản thân hắn cũng buông bỏ những lời Luân Đăng đại sư nói sáng nay, buông mình thả vào lòng dục dũng* nóng hổi bay đầy hơi nước.
Dục dũng : Bồn tắm
Sự cô đơn của đêm tối khiến hắn nhanh chóng thức giấc, nhìn thấy bên cạnh mình không phải người kia liền một đạp đạp xuống giường. Tên kia y phục mỏng manh, gương mặt chiếm lấy sáu phần giống Đạo Lan, đặc biệt là đôi mắt kia, đẹp hút hồn.
Đang ôm Tạ Quan Hồng, vị thiếu niên mày thanh da trắng kia bỗng nhiên bị đạp một cú từ trên giường xuống đất. Nhanh chóng bò dậy cúi mặt chạy đi.
Hắn chính là vậy. Nửa đêm tỉnh dậy liền điên cuồng như một con dã thú.
Hắn chính là bị Đạo Lan y bức đến điên. Tràn ngập vào hoan ái, tràn ngập vào thù hận, tràn ngập vào gϊếŧ chóc.
Bên cạnh hắn có rất nhiều mỹ nhân song tính, đa phần đều giống nhau một số bộ phận, nhưng rồi tất cả bọn họ đều không sống quá ba tháng khi rơi vào tay hắn.
Đạo Lan mấy năm trước ruồng bỏ hắn như thế nào, mấy năm sau hắn liền cứ vậy mà ghi nhớ sống chúng với nó, khắc sâu khuôn mặt vị sư phụ năm kia đã cứu hắn, cho hắn cảm nhận thế là ái tình yêu mà không được. Hắn nhớ! Hắn nhớ rất rõ. Cảm nhận cũng không thiếu.