Sáng hôm sau , thái dương lấp ló, tiết trời mùa hạ vẫn là hết sức nóng nực dù là sáng sớm.
Trong tẩm điện , một mỹ nhân suối tóc có chút tán loạn đang nằm gọn trong lòng một thiếu niên anh tuấn , góc mặt sắc nhọn, cả hai người đều phủ lên mình chiếc chăn lụa mỏng . Bị ánh dương chiếu vào khóe mắt , mỹ nhân dần dần mở mắt. Ánh dương có chút chói lóa , mỹ nhân dơ tay che đi, dần dần hồi tỉnh , mới bắt đầu nhìn xuống vòng tay của nam nhân bên cạnh.
Duẫn ca ca !
Đổng Nguyên Nhi nhìn chằm chằm hắn , những mảnh ký ức tối qua quay về, lòng Nguyên Nhi lại bắt đầu lo lắng. Bổng Bổng của ca ca vẫn còn trong Hoa huyệt , thật trướng !
Mỹ nhân cọ cọ thân dưới, tay tính đưa tay vào rút ra ,nhưng vừa đưa vào một nửa liền bị người bên cạnh nắm chặt lấy cổ tay , đè lên người y :" Hôm qua chưa đủ thỏa mãn tiểu yêu tinh ngươi ư ? "
Bị ca ca gọi là tiểu yêu tinh , Đổng Nguyên Nhi lập tức sụ mặt xuống :" ta không phải yêu tinh""
" Vậy ngươi đưa vào trong chăn là định làm gì nhục bổng của tướng công ?"
Đổng Nguyên Nhi mặt đỏ bừng , y chỉ định cầm nó rút ra thôi,vì để trong hoa huyệt , rất trướng !
" Trướng"
" Trướng ?""
Nhìn mỹ nhân nũng nịu trong ngực , cái môi chu lên đúng là đáng yêu không chịu được , liền hôn sâu một cái , nước miếng theo khóe miệng Đổng Nguyên Nhi mà chảy xuống cổ , xuống ngực .
Vũ Văn Duẫn Các ngần cổ bầu ngực theo đường nước miếng chảy xuống . Hôn xong , hắn ngẩng lên nhìn y , tay nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực :" Tối hôm qua tướng công dặn ngươi thế nào ngươi nhớ chứ ?""
Y nhìn hắn chằm chằm , quả thực không chút ấn tượng, vẫn là quên rồi đi!
" Không được nịt ngực nữa"
"Á?"
" Mặc yếm "
" Á ?"
Nhìn mỹ nhân vẫn ngơ ngơ không hiểu, hắn liền nói thêm :" Nịt ngực sẽ hỏng vυ' , mà hỏng vυ' sẽ không có sữa cho tướng công nữa , hiểu chưa , yêu tinh của ta ?""
Mặt Đổng Nguyên Nhi dần dãn ra , nhưng rồi chợt nghĩ ra điều gì đó , mày liễu lại chau lại :" Nhưng nếu không nịt sẽ bị người khác nhìn thấy "
Vũ Văn Duẫn Các nhếch mép cười :" yên tâm , bọn họ sẽ không ai dám nhìn ngươi , ai dám nhìn ta móc mắt kẻ đó , giờ cũng nên đi mộc dục rồi ."
" Chuẩn bị dục dũng"
Nói xong với đám người bên ngoài, liền với chiếc áo choàng bên cạnh mép giường choàng lên người Đổng Nguyên Nhi, bế y ngồi lên đùi mình , giống hệt tư thế giao hợp tối qua , chân Nguyên Nhi quấn chặt lấy hông hắn, đầu mã thí ( còn gọi là qυყ đầυ ) một lần nữa chạm vào trọng điểm , tiếng rên nhẹ từ miệng mỹ nhân phát ra khiến hắn cười thỏa mãn.
Bế hắn vào trong dục dũng , nhục bổng chưa từng xuất ra ngoài , vẫn luôn bên trong hoa huyệt. Đến khi cả hai ngâm mình vào trong nước nóng, Vũ Văn Duẫn Các mới lưu luyến xuất ra.
Bụng cả đêm hôm qua phồng lên làm Đổng Nguyên Nhi rất khó chịu nhưng nhục bổng vừa xuất ra liền thoải mái , chỉ là cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó và muốn lấp thật đầy.
Đổng Nguyên Nhi nhìn thẳng ca ca :" Thật trống "
" Vậy sao ?"
Trong đầu Vũ Văn Duẫn Các đột nhiên xuất ra một ý tưởng ,hắn đứng dậy mặc tạm áo choàng ban nãy choàng cho Đổng Nguyên Nhi đi ngoài dặn dò cái gì đó , xong mau chóng trở lại dục dũng .
" Ca ... có chuyện gì sao ?""
Hắn cười lưu manh nhìn Đổng Nguyên Nhi :" Lát ngươi sẽ biết thôi "
Mộc dục xong , Vũ Văn Duẫn Các bế y ra khỏi dục dũng , cầm lấy kê đản đã bóc vỏ còn nguyên quả ấm nóng , banh hai chân Đổng Nguyên Nhi ra lộ ra hoa huyệt đóng mở không ngừng, cánh hoa mảnh mai lại bị sưng đỏ còn rỗng nữa, Độ rỗng của hoa huyệt đủ để nhét quả trứng gà to vào trong :" Hoa Huyệt sẽ chảy nước bất cứ lúc nào , nên Nguyên Nhi cần kê đản ngăn nó . Chỉ tạm thời thôi, hai canh giờ nữa sẽ cho Nguyên nhi nhục bổng , chịu không ?"
Đổng Nguyên Nhi vui vẻ gật đầu, Vũ Văn Duẫn Các tiếp tục nói :" Giờ cầm lấy nó nhét vào trong cho ta xem "
Ngón tay thon dài trắng nõn , nhận lấy kê đản , nhẹ nhàng nhét vào trong. Nhét được một nửa thì không nhét được nữa , Vũ Văn Duẫn Các nghiêm mặt :" Nếu làm vỡ trứng thì đừng mong có nhục bổng "
Ngay lập tức tay Nguyên Nhi run run , uốn cong thân mình , nhét kê đản vào trong hoa huyệt. Vì kê đản mới để nguội được một lúc nên khi cho vào hoa huyệt không khỏi cảm giác nóng ẩm khó chịu .
Đổng Nguyên Nhi làm xong liền đưa mắt nhìn ca ca ủy khuất hỏi :" ta làm xong rồi có phải trưa nay sẽ được thưởng nhục bổng không ? "
Vũ Văn Duẫn Các cười nhìn mỹ nhân :" đúng vậy sẽ được thưởng nhục bổng , giờ nghe ta mặc chiếc yếm này vào "
Đổng Nguyên Nhi nhìn chiếc yếm trong tay Vũ Văn Duẫn Các, trong suốt , mềm mại nhưng quan trọng chỉ có một lớp mỏng, như vậy mặc chẳng khác không mặc sao ? Đã thế chỉ che được mỗi đôi anh đào , còn vùng bụng thanh mảnh vòng eo thon thả kia đều lộ ra ngoài. Đổng Nguyên Nhi nhìn ca ca :" Có thể đổi cái khác không ?""
" Sao vậy Nguyên Nhi không thích cái này sao ?""
Đổng Nguyên Nhi vội vàng lắc đầu :" Không có ! Ta .. ta "
" Vậy nhanh chóng mặc cho ta xem đi !"
Đổng Nguyên Nhi không biết ca ca muốn làm gì nhưng sợ ca ca không vui liền mặc cho ca ca xem , chỉ là dây đằng sau lưng , y không với tay thắt được , liền ngẩng lên nhìn ca ca :" ca ca giúp ta "
Vũ Văn Duẫn Các lặng thinh nhìn Đổng Nguyên Nhi :" Sửa "
Đổng Nguyên Nhi vẫn ngơ ra không hiểu gì , Vũ Văn Duẫn Các liền nhắc cho hắn nhớ :" Tướng công "
Đổng Nguyên Nhi cặp mắt long lanh thoáng ý cười mở khuôn miệng xinh xinh kêu :" Tướng công giúp Nguyên Nhi "
Vũ Văn Duẫn Các đưa tay buộc lấy đai lưng . Xong xuôi còn lướt qua đầṳ ѵú y véo nhẹ . Hài lòng với chiếc yếm Châm Cục Phường tác chế , hắn hô hắn ra bên ngoài :" Truyền lệnh của Trẫm , Thưởng Châm Cục Phường nghìn lượng vàng , hai trăm lượng bạc , và nghìn mét lụa "2
Bên ngoài vang lên một giọng khàn khàn già nua :" Rõ thưa hoàng thượng "
Mọi thứ hoàn chỉnh, Vũ Văn Duẫn Các sai người dọn bữa sáng lên, hai người ăn xong Vũ Văn Duẫn Các liền thượng triều , còn Đổng Nguyên Nhi ngoan ngoãn trong tẩm điện vẽ tranh đọc sách.
---------------------------------------------
Trưa đến , Canh Ngọ
Vũ Văn Duẫn Các thượng triều xong , phê duyệt tất cả các tấu chương hoàn hảo , hắn quay lại tẩm điện xem tiểu yêu tinh của hắn rốt cục đang làm gì . Đẩy cửa phòng vào không thấy mỹ nhân đâu, thức ăn còn nguyên trên bàn , Vũ Văn Duẫn Các đi đến vén mở dèm che lấp ló mỹ nhân. Nhìn thấy mỹ nhân đang quay mặt vào trong tường, chăn mỏng đắp ngang lưng trở xuống lộ da làn da trắng nõn mờ ảo dưới lớp y phục mỏng cánh ve.
Đến bên cạnh giường , nằm nghiêng bên cạnh mỹ nhân, tay thò vào trong lớp y phục , nhào nắn trái anh đào mềm mại
" ưʍ.... ư...a .... a"
" Sao lại không ăn ?""
Thầm thì bên tai , Vũ Văn Duẫn Các đưa lưỡi ra liếʍ vành tai trắng nõn.
Đổng Nguyên Nhi bây giờ mới quay người lại nhìn ca ... tướng công !
" Nguyên Nhi nhớ tướng công, không ăn được "
" vậy sao ? Nguyên Nhi nhớ ta hay nhớ nhục bổng của tướng công ?"
Bàn tay to lớn trượt từ ngực xuống hoa huyệt, kê đản sáng nay vẫn bên trong , chỉ là đùi mỹ nhân đã ướt dầm dề, nhẹ nhàng lấy ba ngón tay đẩy kê đản vào sâu hơn , mỹ nhân miệng rêи ɾỉ kêu lên :" A~ tướng công thật hư .... kê đản sâu vào trong, lát nữa làm sao lấy ra ? "
Vũ Văn Duẫn Các động động ba ngón tay trong hoa huyệt ấm nóng . Xúc cảm thật tốt
" A ~ .... Đừng đẩy nữa , sẽ bị đẩy lên bao tử mất ~ "
" hừ " thành tiếng , Vũ Văn Duẫn Các tung chăn mỹ nhân ra lộ ra vòng eo thon thả nhưng xanh tím, bắp đùi trắng nõn nhưng đùi trong lại lại vô cùng nhiều nước, âm mao hôm qua hôm nay đã bị cạo sạch trơn bóng, để lộ ra dươиɠ ѵậŧ yếu ớt gục đầu xuống , phía dưới thứ yếu ớt kia lại dấu đi hoa huyệt tuyệt đẹp, nguyên lai mỹ nhân vẫn là không mặc gì.
" Nhiều nước như vậy sao ? xem ra kê đản là không có tác dụng gì với Nguyên Nhi rồi! "
Xoa nắn đùi trong , di chuyển đến dươиɠ ѵậŧ yếu ớt , nắm trong bàn tay to lớn, mỹ nhân hậm hực khó chịu.
Vũ Văn Duẫn Các di chuyển ánh mắt xuống bầu ngực đang bị chèn ép dưới chiếc yếm mong manh, rồi lại di chuyển tầm mắt xuống chiếc bụng phẳng lì , đặt tay lên đó xoa một vòng , cuối cùng không nói câu nào liền cởϊ qυầи cùng tiết khố bản thân xuất cự long ra ngoài , đẩy mỹ nhân nằm thẳng , trực tiếp đâm cự long vào hoa huyệt .
Cảm giác còn kinh khủng hơn hôm qua , kê đản đột ngột bị đẩy lên cao như vậy , trước đó còn hòa cùng tao thủy liền trượt lên tiểu tràng , bị nhục bổng đâm vào trọng điểm lại còn đột ngột , mỹ nhân hét lên một tiếng lớn
" A ~ a... a"
Vũ Văn Duẫn Các kịch liệt trừu sáp, Miệng di chuyển liếʍ từ cần cổ đến bầu ngực . Nước miếng làm ướt chiếc yếm mong manh, lưỡi chạm đến đâu người mỹ nhân như bủn rủn tới đó. Thật nhột !
" A~ a... ~ a...A~~~~~~a...a .... a..... "
Cánh hoa huyệt bị trừu sáp mãnh liệt dần chín đỏ , dươиɠ ѵậŧ yếu ớt cũng bắt đầu ngẩng đầu . Tay hắn đan ngón vào tay Đổng Nguyên Nhi .
Đổng Nguyên Nhi mặt mày mê li hưởng thụ, miệng không ngừng nói những câu dâʍ đãиɠ
" Nhục bổng thật lớn! Thao tao huyệt thật thích ! Huyệt huyệt nhớ bổng bổng "
Mỹ nhân dâʍ đãиɠ nói ra những câu làm ngươi không thể nào ngừng cương không được . Trừu sáp một lúc, những lời quá đáng da^ʍ mỹ hơn làm của y đã khiến Vũ Văn Các không chịu nổi mà bắn vào trong hoa huyệt! Dươиɠ ѵậŧ nhỏ bé cũng xuất ra ít bạch trọc bắn lên bụng Đổng Nguyên Nhi! Cả hai đều thở dốc!
Vũ Văn Duẫn Các bây giờ mới nhấc mỹ nhân lên, ngồi trên đùi mình , mã thí chạm vào điểm mẫn cảm , mỹ nhân trong ngực lại run lên.
Lấy chăn mỏng che đi bộ vị quan trong , Vũ Văn Duẫn Các từ từ đứng dậy đi đến bên bàn ăn,
Cả chục bước chân như vậy nhưng chưa hề xuất côn ŧᏂịŧ ra khỏi người Đổng Nguyên Nhi , mà còn vô tình đẩy mã thí vào trọng điểm mấy lần, làm mỹ nhân liên tục rêи ɾỉ trong ngực .
Đặt mỹ nhân ngồi xuống mặt đối mặt với hắn , dạng chân quặp lấy bắp chân hắn , cự vật đâm thẳng vào trọng điểm , làm mỹ nhân bật tiếng rêи ɾỉ lớn
"A~a... a~ ~a~.... a"
" Sao ăn nhục bổng của tướng công~ rồi mà còn thèm khát như vậy~ ? Nguyên Nhi không cảm thấy~ quá tham sao~ ?""
Nói mấy chữ liền rung đùi , làm mã thí liên tục cọ cọ vào điểm mẫn cảm , Đổng Nguyên Nhi lệ lăn xuống gò má hồng hồng :" Hức ... Tướng công khi dễ Nguyên Nhi A~""
Hắn không nói gì liền cho gọi người vào dọn dẹp bên trong . Mỹ nhân lại tiếp tục rơi lệ nhìn hắn.
Hắn thì không thấy đau lòng với mấy giọt nước mắt này, chỉ cảm thấy mỹ nhân ngày càng giống hồ ly , còn biết dùng nước mắt dụ mình thật không biết bao nhiêu dâʍ đãиɠ.
Bên ngoài bước vào hai thị tì, hai thị tì này là thị tì hầu cận của Đổng Nguyên Nhi. Nhìn thấy chủ tử đang úp mặt vào hõm cổ hoàng thượng , hai nàng cũng lo lắng không ít nhưng lại dám hỏi nhiều! Chỉ dám phỏng đoán chắc bị kẻ khác khi dễ nên đang làm nũng với ca ca.
Cả cái kinh thành này ai cũng đều biết , vị tiểu Vương gia tuyệt sắc này là báu vật trong tay tiên hoàng, là bảo vật trong tay hoàng thượng đương thời , chỉ cần tiểu Vương gia này có làm sao hoặc bị mất một sợi tóc thôi nhất định kẻ thương tổn tiểu Vương gia nhẹ là sẽ bị cửu tộc lưu đày, nặng là chu di cửu tộc.
Biết là hai thị tì hầu cận của mình bước vào, y không dám hé nửa lời chỉ dám vùi mặt vào hõm cổ tướng công thở dốc, nín nhịn những khi mã thí chọc vào điểm mẫn cảm.
Còn Vũ Văn Duẫn Các vô cùng thoải mái khi liên tục rung đùi, còn tay vẫn thản nhiên gắp thịt cá vào bát mỹ nhân .
" Tướng ... ca ca sao ... sao có thể ? Người dừng ... dừng lại"
Sợ hai thị tì kia nghe thấy Đổng Nguyên Nhi cẩn thận xưng hô
Ngược lại với thái độ lo sợ thì hắn vẫn thong thả ung dung không chút động tĩnh , còn lên tiếng thản nhiên :" Sao Nguyên Nhi không ăn vậy ? Là thức ăn không sao ?""
Càng ngày hắn càng liên tục rung mạnh , điểm cảm liên tục bị qυყ đầυ đỉnh vào, Đổng Nguyên Nhi gian nan trả lời :" A~ Không... Không có "
" Vậy sao không ăn?""
Vũ Văn Duẫn Các lần này không rung nữa mà thúc mạnh vào trọng điểm , Đổng Nguyên Nhi bật tiếng rêи ɾỉ , Vũ Văn Duẫn Các hài lòng thúc thêm vài cái , nhưng miệng lại liên tục hỏi
" Sao không trả lời ca ca , hửm ?"
" A~.... a .... a a a... ư.... ưm a~ "
Ghé vào vành vai đỏ bừng như trái cà chua kia , liếʍ nhẹ thì thào nói :" Rên lớn như thế là muốn hai thị tì của Nguyên Nhi nghe thấy sao ~"
Lần này là cú đỉnh mạnh cực mạnh , làm Đổng Nguyên Nhi kinh hô lên một tiếng :" A~ Không ... có ... Nguyên Nhi không có "
Hai thị tì bên trong đang dọn dẹp cũng nôn nao chạy ra ngoài, xuất phát điểm là quan tâm chủ tử , hai nàng lên tiếng :" Bẩm hoàng thượng , bên trong đã dọn xong! "
"ừ Tốt "
" bẩm hoàng thượng , chủ tử nhà nô tì không sao chứ ạ ?""
Hoàng thượng trừng hai nàng , sau đó lại thúc mạnh một cái làm Đổng Nguyên Nhi hoàn toàn đổ gục vào người Vũ Văn Duẫn Các miệng lại vẫn rêи ɾỉ :" ư.... ưʍ..."
Các nàng bị ánh nhìn kia dọa sợ liền bỏ chạy chối chết, trước khi đi ra vẫn không quên đóng cửa.
Bộ ngực mềm mại áp vào l*иg ngực rắn chắc, xuyên qua lớp sa liêm cánh ve mà ma sát với hoàng bào , cảm giác nhột nhột lan tỏa toàn thân .
" Nguyên Nhi thật hư, muốn cho người khác biết hoa huyệt đang ăn nhục bổng sao ~ ?""
Một tay Vũ Văn Duẫn Các đang ôm chặt lấy bờ lưng bóng mượt thì lại luồn vào áo yếm , xoa nắn anh đào , tay còn lại luồn xuống bụng dưới, tìm vị trí qυყ đầυ đang nhô lên mà ấn xuống , sau đó lại tìm vị trí kê đản ấn mạnh xuống .
Đổng Nguyên Nhi liên tục bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà ngửa cổ rên lớn.
" A ~ A.... a~.....a...a a a a .... a~ Không... Không phải... A~"
Ngừng lại không thúc nữa, tay nhả trái anh đào ra , Vũ Văn Duẫn Các một lần nữa điều chỉnh lại tư thế của y . Nhục bổng vẫn cắm trong hoa huyệt, Đổng Nguyên Nhi ngồi hai chân để một bên , tựa người vào vai trái của hắn.
Vũ Văn Duẫn Các cầm đũa gắp thức ăn từ bát bỏ vào miệng của Đổng Nguyên Nhi . Ánh mắt Đổng Nguyên Nhi vẫn còn ngấn lệ nơi khóe mắt .
Vũ Văn Duẫn Các liên tục gắp cho Đổng Nguyên Nhi ăn . Còn bản thân hắn lại chỉ lưa thưa vài miếng . Đổng Nguyên Nhi thấy hắn không ăn , thẳng lưng ngồi dậy lấy chính đũa đôi đũa ban nãy gắp thức ăn bỏ vào miệng Vũ Văn Duẫn Các.
Vì Đổng Nguyên Nhi ngồi thẳng lưng dậy nên gò bồng đào cũng vểnh cao không ít , Vũ Văn Duẫn Các nhìn bảo bối trong ngực liền dở nụ cười lưu manh. Gắp miếng tôm đã lột vỏ ngậm vào miệng , hắn nhằm đúng môi Đổng Nguyên Nhi mà bỏ vào.
Đổng Nguyên Nhi tì người vào mép bàn , ngực ưỡn ra , miệng nhận lấy con tôm từ miệng Vũ Văn Duẫn Các.
Thừa cơ lúc Đổng Nguyên Nhi đưa lưỡi nhận lấy tôm , chiếc lưỡi ẩm ướt ướt cũng luồn vào theo. Đưa lưỡi đến từng ngóc ngách kẽ răng , hắn cắn nhẹ lên đầu lưỡi của Đổng Nguyên Nhi . Con tôm cũng vì trò đùa môi lưỡi của hai người mà đã trôi tuột xuống cổ họng mà chưa được nghiền nát .
Cảm thấy mình sắp hết dưỡng khí , Đổng Nguyên Nhi đập đập vào vai hắn, cổ họng phát ra tiếng kêu .
Vũ Văn Duẫn Các luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào mà nhìn mỹ nhân trong ngực đang thở dốc , phát cười lên được .
" Ngốc ! Lần sau thì đừng nín thở nữa nghe chưa?""
Đổng Nguyên Nhi mở đôi mắt long lanh nhìn hắn cười :" vâng ! Nguyên Nhi biết rồi "
" Ngoan ! Giờ uy tướng công ăn canh như ban nãy tướng công uy nương tử ăn đi "
Đổng Nguyên Nhi không ngần ngại múc thìa canh để vào miệng mình sau đó đặt môi mình lên môi ca ca , đẩy nước vào trong. Nhưng ca ca chơi xấu , không chịu mở miệng làm nước canh chảy ra ngoài một nửa , theo khóe miệng chảy xuống ngực rồi chảy xuống bụng dưới.
Hết nước canh Vũ văn Duẫn Các mới mở rộng miệng , mυ'ŧ lấy đôi môi căng mọng , hơi thở hai người hòa vào nhau , tay Đổng Nguyên Nhi từ eo mình đưa lên cổ Vũ Văn Duẫn Các hôn nồng thắm. Bắt chước ca ca luồn lưỡi của mình vào trong khoang miệng của hắn , y cảm thấy ấm nóng mà ngon ngọt .
Thấy tiểu yêu tinh cũng bắt chước mình chủ động hôn môi, khiến hắn càng thêm hứng thú . Đúng là hồ ly dâʍ đãиɠ thiếu thao mà !
Đẩy chiếc lưỡi về lại khoang miệng của Đổng Nguyên Nhi , hắn cúi theo đường nước canh ban nãy mà hôn xuống , hôn đến đâu cắn đến đấy , đôi nhũ niêm cũng không ngoại lệ . Mυ'ŧ vào rồi cắn, Đổng Nguyên Nhi lại bắt đầu rêи ɾỉ, cự vật ngày càng biến tướng phồng to . Hảo trướng!