Nhìn lên đồng hồ treo tường, đã là 10 giờ tối, anh vẫn chưa về. Mâm cơm đã lạnh ngắt từ bao giờ nhưng cô cũng chẳng buồn đυ.ng đũa. Đã gần ba năm rồi, kể từ ngày hai người kết hôn. Ngày nào cô cũng chuẩn bị cơm tối chờ anh về, nhưng đáp lại chỉ là một mình cô trong căn phòng nhà rộng lớn. Cô thu dọn thức ăn bỏ vào tủ lạnh, tự cười bản thân mình đúng là ngốc. Dù biết anh sẽ chẳng về nhưng vẫn cứ cố chấp chờ anh.
Nhà ư, thật buồn cười. Không phải định nghĩa chính xác của nhà chính là nơi yên bình ta tìm về sau chuỗi ngày mệt mỏi bon chen bên ngoài hay sao. Nhưng có ai như cô không, tự thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Thật lạnh lẽo. Ngôi nhà này bây giờ lạnh như chính tâm hồn cô bây giờ vậy.
Dù rất buồn nhưng trước khi đi ngủ cô vẫn gửi cho cô một tin nhắn.
" Anh đừng làm việc quá sức. Nhớ giữ gìn sức khỏe."
Ở bên này, Nghiêm Thành Trí đang ăn cơm tối với đối tác, nhìn thấy tin nhắn của Dạ Lam Sinh gửi đến, anh cũng không buồn trả lời. Từ ngày mà họ kết hôn, nhắn tin là việc của cô, còn không trả lời là việc của anh.
Dạ Lam Sinh nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ nổi, hai mắt cô cứ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại như thể chờ một tin nhắn từ phía ai đó, dù vẫn biết là không bao giờ.
Nửa đêm, anh trở về nhà. Toàn căn nhà tối om và lạnh lẽo như nhà hoang, anh cũng chẳng buồn để tâm. Trong đêm tối, tiếng giày da của anh nện xuống nền nhà bằng gỗ nghe thật vang vọng. Anh cứ thế tiến về phía phòng ngủ, nơi duy nhất trong căn nhà có chút ánh sáng từ phía chiếc đèn ngủ phát ra một chút yếu ớt.
Anh thấy cô nằm trên giường, quay lưng về phía cửa, nghĩ rằng cô đã ngủ. Anh lấy quần áo vào nhà tắm. Một lát sau, anh trở ra, nhẹ nằm xuống một bên giường. Việc gặp phải một đối tác có tửu lượng cao, khiến anh uống có chút hơi nhiều. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một ngày nữa của đôi vợ chồng trôi qua trong vô vị, họ thậm chí còn không nói nhau một câu nào.