Mang Dục Tu Phật

Chương 12: Bệnh tình nặng thêm (hơi H)

Diệu Tín nhìn nhìn bốn phía, chung quang nơi nơi đều là tuyết trắng xoá một mảnh, căn bản không có chỗ để giúp hắn “chữa bệnh” nha. Huống hồ, bây giờ bên ngoài là thời tiết giá rét, nếu bị cảm nói không chừng sẽ khiến "Bệnh" của hắn nặng thêm một chút.

Nếu dẫn hắn về chùa thì cũng không được, tuy rằng trong chùa ít người, nhưng mà trên đường từ sơn môn đến đây cũng vẫn có khả năng là có người nhìn thấy.

Còn không đợi Pháp Vô lên tiếng, Diệu Tín liền lo lắng, bắt đầu tự hỏi bản thân.

Trong đầu đột nhiên chợt loé linh quang!! Cách đó không xa có một phiến cửa nhỏ, bởi vì nơi đó hẻo lánh nên rất ít người từ chỗ đó ra vào. Nếu là để cho hắn từ nơi đó tiến vào sẽ không có người phát hiện.

Diệu Tín đột nhiên ngẩng đầu cười với hắn, nói nàng có biện pháp mang hắn vào chùa. Vì thế liền dẫn hắn đến phiến cửa nhỏ đó, chỉ đường cho hắn, làm hắn từ chỗ đó chờ nàng, còn chính mình liền bước nhanh từ sơn môn đi vào, hướng chỗ phiến nhỏ đi tới. Lúc mở cửa còn nhìn trái phải quan sát một lát, phát hiện không có ai mới đem cửa mở ra cho hắn vào. Đóng cửa thật kỹ liền dẫn hắn đến viện của nàng.

May mắn Diệu Âm cùng Diệu Lễ hôm qua đã về nhà rồi. Để hắn ngồi ở trên ghế một lát, còn nàng ra cửa đem hoa mai hôm nay hái đưa cho Tuệ Giác pháp sư, đúng lúc Tuệ Giác pháp sư đang cùng một lão pháp sư khác nói chuyện phiếm, ở thời điểm nhìn đến một rổ hoa mai trong mắt nồng đậm ý cười cùng cảm động. Nàng để hoa mai lại sau đó cùng hai vị pháp sư cáo từ, Tuệ Giác pháp sư cũng đau lòng nàng lạnh như vậy còn chạy ra đây nên cũng muốn nàng nhanh một chút chạy về phòng cho ấm áp, chờ thời điểm làm xong bánh hoa mai liền sẽ đưa cho nàng một ít.

Diệu Tín liền vui vẻ cáo từ rồi vội vàng chạy về. Rốt cuộc trong phòng nàng còn có một người "bệnh" đang chờ nàng trở về.

Mà lúc này Pháp Vô ngồi trên ghế nhìn xung quanh một vòng, phòng bố trí cũng đơn giản, chỉ là so với phòng hắn thì nhiều thêm một chút đồ vật của nữ nhân. Trong phòng còn có ba giường, chỉ là không biết giường nào mới là của nàng.

Sau khi Diệu Tín chạy trở về, thấy hắn ngồi ngay ngắn trên ghế, biểu tình vẫn còn tương đối bình thản, thoạt nhìn còn không giống như đang phát bệnh. Bất quá nàng vẫn là quan tâm hỏi một câu cảm giác hiện tại của hắn như thế nào.

Hắn nói chính mình có một chút không thoải mái, bất qúa cũng không phát tác đến thời điểm khó chịu nhất. Hiện tại nếu có thể trước tiên đem huyết tinh dẫn ra ngoài thì sau khi trở về hắn cũng sẽ dễ chịu hơn, nếu có phát tác cũng sẽ không khó chịu như vậy.

Sau khi nghe xong, Diệu Tín liền nghe lời đi đến trước mặt hắn định quỳ xuống, Pháp Vô liền ngăn cản nàng. Hắn hỏi giường nàng ở đâu, Diệu Tín cũng không có nghĩ nhiều, tuỳ tay đem giường nằm tận cùng phía trong chỉ cho hắn xem.

Hắn kéo Diệu Tín đi đến mép giường ngồi, ôn tồn thuyết phục nàng "Hiện tại thời tiết lạnh lắm, tuy rằng trong phòng đốt địa long, nhưng nếu quỳ lâu trên mặt đất sợ là về sau sẽ làm cho đầu gối bị thương. Huống chi ở trên giường càng tiện cho chúng ta cùng nhau chữa bệnh."

Diệu Tín nghe xong cũng cảm thấy lời hắn nói xác thật có chút đạo lý, nếu là quỳ dưới nền đất lạnh thì về sau chính là tai hoạ ngầm. Ngay sau đó nàng cũng không hề giãy giụa, theo lực đạo của hắn cởi giày rồi nằm lên trên giường.

Đợi hai người ổn định Pháp Vô liền bắt đầu chuyên tâm cởi hết quần áo của chính mình, thẳng đến khi người trần như nhộng. Diệu Tín ở bên cạnh hoảng hốt trừng lớn hai mắt! Bình thường khi chữa bệnh, hắn đều chỉ là cởϊ qυầи lộ ra "Bệnh căn" mà thôi.

Nàng không biết tại sao hắn lại muốn cởi sạch ! Kinh ngạc mà nhìn hắn liền nghe hắn nhẹ giọng giải thích "Ta chỉ mặc một bộ tăng bào tới đây, nếu làm dơ liền không có quần áo để tắm rửa." Pháp Vô vừa dứt lời nàng còn cảm thấy trong lời nói còn chứa nhàn nhạt uỷ khuất.

Đối với việc hắn thản nhiên nói ra vậy thì càng làm cho Diệu Tín vì chính mình ban nãy thất thố mà cảm thấy có chút xấu hổ, không đợi nàng xấu hổ xong, hắn đã tiến đến thoát quần áo của nàng.

Lúc này Diệu Tín thật sự cứng đờ, đợi đến khi phản ứng lại thì toàn thân nàng chỉ còn lại một kiện áo, quần đã sớm bị hắn cởi ra để bên cạnh. Mắt thấy hắn còn muốn cởi đi kiện áo cuối cùng, nàng sợ đến mức giữ chặt bàn tay tà ác của hắn.

Pháp Vô cũng không ngại, bất quá thì tay cũng không buông xuống, chỉ là dịu dàng giải thích "Nếu ta đem quần áo làm ướt, nàng sẽ rất dễ bị cảm mạo. Hơn nữa thời tiết lạnh như vậy, có thể không cần giặt một kiện quần áo thì sẽ càng bớt đi một chút đông lạnh a."

Diệu Tín nghe xong cũng không tìm được lí do phản bác nữa, vì thế liền chậm rãi thả lỏng rồi buông tay hắn ra.