Mang Dục Tu Phật

Chương 2.1: Đi Khải Linh Tự

May mắn tháng sau chính là tháng sáu, giao lưu pháp hội mỗi năm một lần lập tức liền phải tổ chức. Đêm nay, Diệu Tín liền đi hỏi Diệu Âm một chút về việc làm sao để báo danh tham gia pháp hội, rốt cuộc nếu bỏ qua cơ hội lần này, liền thật không biết đi đâu tìm người sau đó.

Diêu Âm an bài xong bài khoá cho nhóm sư muội, vừa lúc cũng đang ở trên bàn đọc sách, nàng nhìn thấy Diệu Tín trở về liền cùng nàng chào hỏi rồi lại tiếp tục vùi đầu vào kinh văn.

Diệu Tín tuy không bằng Pháp Vô sư huynh thông tuệ gặp qua là nhớ ngay nhưng mỗi năm khảo hạch trong chùa nàng cũng bình yên thông qua.

Diệu Âm lại không được may mắn như vậy, tâm tính tương đối nóng nảy, luôn không để tâm đến việc học tập, năm trước cư nhiên có hai môn kinh văn không đạt tiêu chuẩn, nếu năm nay lại không thông qua, sẽ có khả năng bị trục xuất ra khỏi chùa.

Rốt cuộc thì xuất gia tu hành cũng là một sự tình phi thường nghiêm túc, trang trọng, người xuất gia cơ bản nhất đó là học tập kinh văn phải đạt tiêu chuẩn.

"Diệu Âm, người đợi chút nữa lại xem, cho ta hỏi ý kiến một chút" hiện tại Diệu Tín cũng không có tâm tình quan tâm tới Diệu Âm, rốt cuộc chuyện quan trọng trước mắt nàng còn chưa có giải quyết xong nên đành phải làm phiền một chút thời gian học tập của Diệu Âm.

"Làm sao vậy? Người mỗi ngày lười nhác tự tại Diệu Tín ni sư cũng có lúc có chuyện buồn rầu?" Thanh âm phảng phất có điểm vui sướиɠ khi người gặp hoạ.

"Sang năm ta phải vào đời tu hành, ngươi cùng Diệu Lễ trừ bỏ mơ ước với Pháp Vô sư huynh, cũng còn quen biết các sư huynh khác. Còn ta liền đến một người cũng không có. Nếu không tìm được một sư huynh cùng tu hành, cũng chỉ có thể một mình chính mình tự xuống núi."

Kỳ thật, năm rồi cũng có một ni sư tự mình xuống núi, chính là phần lớn nửa đường đều sẽ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, có thể an toàn 5 năm sau trở lại trong chùa càng thêm ít ỏi, không có mấy người.

Trong chùa có Tuệ Giác pháp sư chính là tuổi trẻ khi vào đời tu hành một mình, ở thời điểm trên núi vừa lúc gặp mưa to, từ trên sườn núi bị ngã xuống dưới, đợi đến một ngày sau hết mưa mới được người phát hiện cứu lên. Chính là bởi vì cứu lên không kịp thời cho nên liền một cánh tay bị chặt đứt.

Tuy nói sắc tức là không, không tức là sắc, thân thể có điểm khuyết tật cũng không phải là chuyện gì tuyệt vời nhưng là thiếu một cánh tay tương lai làm việc cũng có nhiều bất tiện, còn phải phiền toái nhiều người chiếu cố giúp đỡ chính mình.

Diệu Tín sợ nhất là phiền toái người khác, nếu có thể tránh được thì đương nhiên phải tránh cho tốt.

"Tháng sau báo danh pháp hội sẽ sớm kết thúc, năm nay trong chùa cũng có rất nhiều người giống ngươi chưa định được người đáp đối phỏng chừng cạnh tranh sẽ càng khó. Ta đem danh ngạch ta nhường cho ngươi nha? Kỳ thật là ta đã có sư huynh đáp đối ." Một câu nói cuối cùng Diệu Âm tựa hồ cố ý đem ánh mắt dời đi.