Quan Hệ Bất Chính

Chương 73: Hội thoại

Cũng may khi cô vừa đến, cũng vừa kịp lúc hội nghị bắt đầu. Cô nhìn xung quanh cứ ngỡ sẽ gặp Lý Nhất nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu ta. Đến khi mọi thứ ổn định xong xuôi cũng chả thấy đâu. Nhưng mà mọi người hôm nay lạ thật, buổi hội thoại có gì hứng thú mà khiến cho các cô sinh viên nườm nượp giành chỗ hàng đầu thế kia?? Cô thở dài chẳng  quan tâm định lấy điện thoại để liên lạc với Lý Nhất thì nghe tiếng xì xào của mấy cô bạn cùng khoá:

- Mấy cậu nhìn kìa, đúng là người thành đạt có khác, ngầu bá cháy.

- Nghe nói hiện giờ anh ta nằm trong top người độc thân hoàng kim đó nha.

- Vừa trẻ tuổi, thành đạt, lại đẹp trai, chắc tu tám kiếp mới được làm người phụ nữ của anh ấy.

- Vũ tiên sinh trước giờ không xuất hiện trước báo chí nay lại chịu đến trường mình làm giảng viên thì cũng lạ thật đấy. Hay anh ta để ý cô sinh viên nào trong trường mình rồi??

- Hạng tép riêu như chúng ta làm sao xứng với Vũ tiên sinh.

Khoan đã, Vũ tiên sinh?? Chẵng lẽ là Vũ Băng Hàn??  Cô bỏ điện thoại xuống nhìn lên khán đài, mặt cô kinh ngạc khi nhìn thấy người đang đứng dõng dạc trên đó quả thực là Vũ Băng Hàn. Hèn gì sáng nay anh ăn mặc chỉnh chu đưa cô tới trường. Cô đột nhiên lại nhớ đến cuộc hội thoại lúc trên xe:

- Hôm nay trường em có cuộc hội thoại à??

Cô gật đầu không nói gì thêm. Anh hỏi tiếp:

- Nghe nói là mời một doanh nhân thành đạt vả lại còn rất đẹp trai??

Tôi nghe đến đây liền nhăn mặt chửi bới:

- Anh ta mà đẹp trai em liền lấy tay cào mặt anh ta vì dám nhốt em vào một ngày đẹp trời như thế này trong suốt 2 tiếng.

Anh nghe xong liền cười nhìn cô. Chỉ âm thầm nói:

- Em sẽ hối hận.

Cô cười đắc ý còn anh chuyên tâm lái xe.

Nhớ lại thật muốn tìm cái lỗ nào đó chui vào. Lần này thể nào anh cũng ghi hận mà gọi cô lên cho mà xem. Đúng là tội hậu đậu, lúc nào cũng không chịu xem kĩ thứ gì. Đang vò đầu bứt tóc thì bị mọi người xung quanh gọi:

- Khiết Băng, Vũ tiên sinh gọi cậu kìa!!

Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng mic vọng:

- Mời em hàng ghế số 18.

Tôi như khóc trong lòng, biết ngay thể nào anh cũng gọi cô mà. Cô run tay nhận mic từ tay giáo viên rồi chầm chậm đứng dậy. Từng hành động ngốc nghếch của cô đều lọt vào tầm mắt của anh. Bây giờ thì đến lượt anh cười đắc ý rồi đây. Anh nghiêm túc đặt câu hỏi:

- Theo cô thì tại sao thị trường chứng khoán lại đang thu hút đầu tư nhiều nhất hiện nay??

Act cool ~ đứng hình mất 5 giây. Anh thật sự không biết hay giả vờ không biết ngành cô học đúng là kinh tế nhưng nó nghiêng về mảng quản trị kinh doanh. Làm sao cô biết được thị trường chứng khoán đang thu hút hay không?? Tên này dám xem thường chị đây rồi, cô dựa vào kiến thức mình biết mà dõng dạc trả lời:

- Chứng khoán là một thị trường đang có tiềm năng, thu hút các nhà đầu tư lớn, quan trọng chính là kiếm được tiền một cách nhanh chóng.

Khi cô vừa trả lời xong, mọi người trong khoa ai cũng nhìn cô bằng cặp mắt khác. Ít ra không còn là một cô gái mọt sách ngày nào nữa. Anh cũng khá ngạc nhiên. Định làm khó cô nhưng xem ra là thất bại rồi. Anh cười gật đầu tán thưởng:

- Đầy đủ và xúc tích, tôi thích em.

Tôi thích em?? Là lời tỏ tình hay chỉ là một câu khen ngợi?? Nhưng mà dẫu sao thì cô cũng đã thành công khiến cho mấy cô gái khác phải ghen tỵ.

Buổi hội thoại kết thúc, cô chờ mọi người trong khán phòng ra hết rồi mới dám chạy ra sau cánh gà. Nhìn xung quanh một lúc mới dám gọi:

- Vũ Băng Hàn...

Không biết anh đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, khom người về phía cô nói:

- Khá khen cho em ngày hôm nay.

Cô nheo mắt nhìn anh vẻ khó chịu:

- Anh hay lắm!! Dám làm khó em.

Anh nhếch môi xoa đầu cô:

- Anh đưa em đi ăn.

Cô ra vẻ hờn dỗi:

- Đừng hòng lấy đồ ăn ra mà dụ em.

Nói thì nói vậy nhưng có vẫn nghe theo lời anh đến một nhà hàng sang trọng gần đó. Vừa bước xuống xe, cô đã bắt gặp một người quen. Đó là Lý Nhất nhưng hai tay cậu ta đang ôm eo hai cô gái ăn mặc hở hàng đầy quyến rũ. Lý Nhất đi ngang qua cũng thấy cô và Vũ Băng Hàn nên liền đi qua chào một tiếng:

- Hai người cũng đến đây à??

Tôi vẫn trố mắt nhìn vẻ bad boy của Lý Nhất. Từ lúc gặp Lý Nhất cho tới bây giờ có vẫn chưa thấy cậu ta như vậy bao giờ. Lý Nhất cũng có vẻ nhận ra được điều đó, cậu dùng sức bóp eo hai cô gái khiến hai người phải nhăn mặt nhưng không dám phát ra tiếng. Trong phút chốc liền khôi phục dáng vẻ ban đầu:

- Tôi có việc gấp, hai người cứ tự nhiên.

Từ đầu đến cuối, Vũ Băng Hàn chỉ chưng bộ mặt lạnh băng. Còn cô thì vẫn ngớ nga ngớ ngẩn. Thấy cô cứ đứng như tượng, anh nắm tay cô nói:

- Đừng để ý đến cậu ta, mau đi thôi.

Tôi gật đầu nhưng vẫn không ngừng quay lại nhìn bóng lưng Lý Nhất.