Quan Hệ Bất Chính

Chương 69: Tức giận

Vũ Băng Lãnh không kiềm được cơn giận mà ra tay đánh anh. Năm dấu tay in đỏ trên má, anh tức giận nhìn thẳng vào Vũ Băng Lãnh lãnh đạm nói:

- Vì một đứa con gái ngoài giá thú mà ông đánh tôi??

Nói xong, anh lạnh lùng đi thẳng ra ngoài. Vũ Băng Lãnh ngơ ngác nhìn cánh cửa bị đóng sầm. Ông thở dài trầm ngâm suy nghĩ.

Anh mang theo cơn tức giận mà đi lên lầu. Vừa mở cửa phòng thấy cô, anh không bất ngờ mà ngược lại kiềm nén cơn giận cười nói:

- Em vào đây làm gì vậy??

Cô đang mải nhìn tấm ảnh trên tay mà không để ý anh đã vào phòng từ lúc nào. Cô cười đặt tấm ảnh về chỗ cũ:

- Em cầm nhầm điện thoại của anh nên đem vào trả cho anh thôi.

Anh cũng không tra hỏi gì thêm, bước từng bước đến chỗ cô ôn nhu vén những lọn tóc con nói:

- Em mau về phòng nghỉ ngơi đi.

Cô mỉm cười gật đầu. Cô thật sự rất muốn hỏi người trong ảnh là ai nhưng cứ định hỏi rồi lại thôi. Anh như đọc được suy nghĩ của cô mà trả lời:

- Bà ấy là mẹ anh và cũng sẽ là mẹ em.

Cô ngạc nhiên nhìn anh. Vậy mà anh cũng đoán ra cô nghĩ gì sao?? Còn thứ gì về cô mà anh không biết không? Cô cười mỉm, nhón chân hôn anh một cái rồi ngại ngùng chạy đi.  Anh hơi bất ngờ, bất giác đưa tay lên bờ môi vừa được cô in lên:

- Đúng là cô gái ngốc, em cứ như vậy sao tôi có thể nỡ mà làm tổn thương em.

Cô như thường lệ, vào phòng tắm rồi nằm dài trên giường. Trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh của người phụ nữ trong ảnh. Chắc chắn cô đã gặp bà ấy ở đâu rồi. Bình thường cô không nhớ rõ ai đó nhưng phải chăng với cô bà ta có một ấn tượng nào đó?? Cô lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Anh ngồi suy tư trong căn phòng tối tăm với ánh sáng đèn mờ. Mắt nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính. Bản hợp đồng hiện sờ sờ ngay trước mặt anh. Nếu cô không phải là con của Khiết Trang thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Có thể anh đã yêu cô, chiều chuộng cô mà trong lòng không chút muộn phiền. Là số phận để anh và em bị ngăn cách bởi hận thù sao?? Câu chuyện năm xưa dường như đã khoét sâu trong trái tim anh một lỗ hỗng rất lớn. Làm cách nào để anh buông bỏ được hận thù đây, Khiết Băng??

Cô bị ánh nắng từ cửa sổ làm tỉnh giấc. Đánh răng súc miệng xong liền chạy sang phòng anh tìm nhưng lại không thấy bóng dáng anh đâu. Chắc lại đến công ty có việc gấp. Cô buồn bã đi xuống lầu ăn sáng. Cô ngồi vào ghế, mỉm cười chào Vũ Băng Lãnh:

- Ông dậy sớm vậy ạ??

Vũ Băng Lãnh uống một ngụm cà phê, nói:

- Hôm nay con có đi học không??

Cô vừa bỏ một cái sandwich vào  miệng thì liền bị câu nói sét đánh của Vũ Băng Lãnh mà sắp ói ra. Cô quên mất hôm nay phải đi học lại. Nhìn đồng hồ còn 10 phút nữa. Cô liền ba chân bốn cẳng chạy lên phòng thay đồ. Vũ Băng Lãnh cười lắc đầu ngán ngẩm.  Quản gia tò mò hỏi:

- Ông chủ cười gì vậy??

Vũ Băng Lãnh cầm ly trà nóng trên tay thổi nói:

- Bà không thấy con bé rất giống Khiết Trang à?? Lúc nào cũng hậu đậu nhưng lại luôn chu đáo.

Bà quản gia nhìn biểu hiện của ông cũng biết tình cảm của ông dành cho người phụ nữ tên Khiết Trang đó nhiều đến mức nào. Và bà cũng hiểu tình cảnh mà ông đã chịu đựng suốt mấy năm qua.

Cô hấp ta hấp tấp chạy xuống lầu. Bà quản gia làm sẵn một bịch sandwich đưa cho cô. Cô nhận lấy cảm ơn rồi chạy một mạch ra khỏi sân và cũng không quên chào tạm biệt ông:

- Con đi đây.

Xe dừng lại ngay trước cổng trường, nhưng lại không dám bước vào. Khổ nỗi lại trúng mụ phù thùy đứng lớp. Một giọng nói từ phía sau làm cô giật mình:

- Chị lại đi học trễ nữa à??

Cô không cần quay lại cũng biết giọng nói này là của ai. Còn ai khác ngoài tên tiểu tử Lý Nhất không sợ trời sợ đất. Cô ưỡn ngực nói:

- Không phải cậu cũng đi học trễ sao??

- Vậy chị đứng đây làm gì?? Mau vào đi hay....chị đang chờ tôi??

Cô thật muốn đánh tên nhóc này một cái, kiềm chế cơn giận nói:

- Hôm trước đi học trễ rồi, giờ mà đi trễ nữa thì kiểu gì cũng bị trừ điểm tốt nghiệp cho mà coi.

Đột nhiên Lý Nhất nắm tay cô, nói:

- Vậy trốn học đi!!

Chưa trả lời thì liền bị Lý Nhất nhét vào xe. Khởi động xe chạy thẳng. Cô hoảng hốt đánh Lý Nhất:

- Cậu điên sao??? Nhỡ tôi với cậu bị viết bản kiểm điểm thì sao??

Lý Nhất cười nửa miệng, cúi sát vào tai cô nói:

- Có tôi thì chị còn sợ gì...

Cô thật hết nói nổi với tên nhóc ngỗ nghịch này. Chỉ biết thở dài ngồi yên trên xe.