Quan Hệ Bất Chính

Chương 29: Cha nuôi

Mọi hoạt động của cô đều dừng lại khi nghe câu nói đó. Từng lời từng chữ đều lọt vào tai cô, rõ từng chữ một. Anh thấy cô đứng im càng trở nên thích thú, liền bước đến đằng sau nói nhỏ vào tai cô:

- Ý cô thế nào??

Cô lúc này mới chợt nhận ra sự hiện diện của anh. Xoay người lại định bỏ trốn ai ngờ lại chạm ngay phải mặt anh. Mặt cô bây giờ đỏ như cà chua, hơi thở ngày càng gấp gáp. Cô nói:

- Anh đang nói gì vậy?? Có biết mình đang nói gì không??

Anh thản nhiên nhìn cô nói:

- Tất nhiên, dù thân phận cô có như thế nào.

Hai chữ "thân phận" chứng tỏ anh vẫn còn nhớ đến mối quan hệ hiện tại của hai người. Cả căn phòng đều ngập trong im lặng. Một giọng nói cứu vớt cô:

- Ông chủ muốn gặp cô Khiết Băng ạ.

Vừa nghe xong, cô liền hớn hở chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Lần này ông lại là ân nhân của cô nữa rồi. Còn anh thấy cô chạy lại cảm thấy thú vị. Xem như là một màn trêu đùa cô trong những ngày nghỉ này vậy.

Cô chạy thật nhanh đến phòng của Vũ Băng Lãnh vì sợ anh sẽ đi theo. Vừa vào cô liền chào lễ phép hỏi:

- Chào ông, ông gọi cháu có việc gì ạ??

Ông ấy thấy cô liền đổi hướng nhìn cười ra hiệu cho cô ngồi xuống. Sau khi cô ngồi ông nói:

- À cũng không có việc gì quan trọng, ta muốn đưa cháu cái này.

Nói xong, ông lấy trong hộc tủ một bao thư. Cô nhìn vào liền đoán được ngay trong đó đựng tiền nhưng mà không phải là hơi dày sao?? Cô hiểu ý liền nói:

- Không cần đâu ạ.

Ông liền cầm bao thư nhét vào tay cô nói:

- Cháu cứ nhận đi, cứ xem ta như cha nuôi của cháu là được. Ta đã hứa với mẹ cháu là sẽ chăm sóc cháu thật tốt, đây cũng là một phần trách nhiệm của ta thôi.

Vì ông cứ nói mãi nên cô đành nhận. Vừa định mở cửa vào phòng thì anh từ trong phòng nói vọng ra:

- Tối nay nhớ khóa cửa cẩn thận đấy nhá!!

Cô giật mình liền vào phòng, khóa trái cửa. Nhưng như vậy không yên tâm liền đẩy cái bàn để chắn. Ai biết được tên biếи ŧɦái đó làm gì trong đêm khuya hoang vắng. Sau khi kiểm tra một lần nữa rồi mới dám ngủ.

Sáng hôm sau, điều đầu tiên cô quan tâm sau khi dậy là cửa phòng vẫn được khóa và hiện trạng của nó vẫn như ban đầu. Cũng may là anh không làm gì được cô. Nhưng thật ra thì anh cũng có ý định vào phòng cô, với sức mạnh của anh đẩy cửa một chút là vào được liền vậy mà lại gặp trúng bà quản gia bước ra từ phòng bên cạnh. Bà ngạc nhiên đến hỏi:

- Sao cậu chủ lại ở đây??

Anh thì đơ ra rồi hiên ngang đi thẳng vào phòng. Xui xẻo thế không biết!! Còn bà quản gia nhìn lấp ló trong phòng tò mò:

- Bộ trong này có gì hả??