Quan Hệ Bất Chính

Chương 7: Ăn chung

Cô nghe bà quản gia nói vậy nên cũng yên tâm phần nào, xin phép chạy lên lầu nghỉ ngơi. Bình thường chỉ cần đi một mạch là tới phòng cô liền nhưng sao đột nhiên thấy phòng cô hôm nay đột nhiên xa vời vợi. Đi ngang qua căn phòng, hơi lạnh tỏa ra xung quanh dọa cô phát run chạy về phòng. Đóng cửa rồi chôn chặt mình trong phòng.

Vũ Băng Hàn đang nhìn ra ban công hút thuốc. Đang mãi suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên. Anh chỉ mở miệng nói:

- Vào đi.

Bà quản gia nhanh chóng cung kính đặt ly trà đào ở trên bàn làm việc nói:

- Tôi đặt ở đây lát nữa cậu chủ nhớ uống, tôi lui đây.

Đột nhiên anh ngừng hút thuốc hỏi:

- Cô gái đó theo bà là như thế nào??

Bà quản gia hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu chủ nhưng nhanh chóng giấu nhanh trả lời:

- Là một cô gái khá hiền lành, tôi thấy cô ấy không hám danh lợi phu nhân này cho lắm.

Anh vừa nghe xong liền vứt điếu thuốc, cười nhếch mép, nói nhỏ:

- Hay lắm.

Bà quản gia cúi đầu lui ra trong đầu cũng chả dám nghĩ gì sâu xa.

Cô ngủ dậy phát hiện ra bây giờ đã 10 giờ. Liền chạy xuống phòng bếp, thấy mọi người đang lật đật chuẩn bị đồ ăn trưa cô liền vào mặt cười tươi nói:

- Tôi giúp mọi người được chứ??

Vừa nghe cô nói xong, mọi người chỉ biết nhìn nhau mà cười, bà quản gia nhanh chóng nói:

- Chuyện này cứ để cho bọn ta làm, cháu không cần vào đâu.

Nhưng cô vẫn một mực muốn vào phụ mọi người:

- Để cháu giúp mọi người đi nha, cháu nhặt ra nhé.

Mọi người thấy cô bưng rổ rau rồi chả nói gì thấy quản gia cũng im lặng nên mọi người tiếp tục làm việc. Cô thì vẫn hớn hở nhặt rau, cô nào biết rằng có một ánh mắt sắc bén đang nhìn cô chằm chằm từ xa. Đúng lúc đó, Vũ Băng Lãnh cũng vừa ra khỏi phòng, thấy cô đang nhặt rau ông liền nói:

- Sao cháu lại nhặt rau thế kia??

Cô nhanh chóng đứng dậy đến đỡ Vũ Băng Lãnh, mặt cười hớn hở nói:

- Chỉ là cháu muốn phụ mọi người thôi.

Vừa dứt câu thì một giọng nói chen vào:

- Hay là định đầu độc ông ấy rồi chiếm lấy gia sản??

Cô quay đầu là Vũ Băng Hàn. Lời nói này không thể không khiến cô tổn thương. Cô cúi đầu không dám nói gì. Vũ Băng Lãnh nhìn thấy cô khó xử liền nói:

- Con ngừng ngay việc ăn nói như vậy với mẹ con đi.

Ngay lập tức anh tặng cô một cái nhìn đầy dao nói:

- Mẹ là một người bằng tuổi con?? Trâu già gặm cỏ non thì chỉ có thể vì tiền.

Cô kinh ngạc trước câu nói đó. Một người đàn ông với vẻ ngoài ưu tú như vậy lại phát ngôn những việc tưởng chừng cô sẽ chẳng bao giờ được nghe. Vũ Băng Lãnh cũng ngoại lệ, ông tức đến ho khan vài tiếng. Cô nhanh chóng vỗ lưng trấn an ông ấy:

- Không sao đâu, ông vào bàn đi ạ.

Cô liền dìu ông ấy vào bàn.