Lâm Doanh Doanh nhìn thấu ánh mắt của anh, trong lòng càng trở nên vui vẻ. Đôi tay nghiêm túc của anh đang đặt trên chân đang bị cô nắm lấy không hề dám nhúc nhích.
Thực sự đáng yêu như con người của anh.
Cô dịu dàng nói: “Bên trong nóng quá, anh ra ngoài hóng gió đi, em nói chuyện điện thoại xong sẽ đi tìm anh.”
Hoắc Thanh Sơn thu lại năm ngón tay đang nhẫn nhịn muốn nắm lấy tay cô, biết rằng cô muốn tự gọi điện thoại bèn gật đầu: “Được.”
Tuy rằng cha mẹ đều hẹn gọi đến vào lúc mười giờ nhưng Lâm Doanh Doanh cũng không hề lo lắng rằng hai người sẽ gọi cùng một lúc. Vì mẹ cô chắc chắn sẽ gọi cho cô sớm hơn dự định. Quả nhiên, lúc chín giờ rưỡi mẹ Lâm đã gọi điện thoại đến.
Mẹ Lâm có một giọng nói ngọt ngào, âm thanh rất êm tai. Nhất là khi đối mặt với tâm can bảo bối, từ nội tâm tỏa ra sự ấm áp dịu dàng, khiến Lâm Doanh Doanh lập tức hai mắt rưng rưng, nước mắt chực rơi xuống.
Cô và mẹ mình dính nhau một lúc rồi mới nói đến chính sự, bắt đầu khen Hoắc Thanh Sơn một cách khách quan.
Đối với những lý do khác, mẹ Lâm đều từ chối cho ý kiến. Cái gì mà đẹp trai hay không đẹp trai, cầu tiến hay không cầu tiến, đây đều là những thứ yếu. Thứ bà coi trọng nhất là Hoắc Thanh Sơn có nhân phẩm tốt, khiến con gái cảm thấy dễ chịu, chỉ cần con gái thích thì có thể gả. Còn những thứ khác đều không quan trọng.
Thanh niên quân nhân ưu tú, không có nâng đỡ chỉ dựa vào công lao để đi lên. Chỉ cần dìu dắt thêm một chút xíu thì sẽ mạnh hơn những thiếu gia dựa vào cha mẹ kia nhiều. Bà không hề lo rằng con gái đi theo Hoắc Thanh Sơn sẽ phải chịu khổ.
Hơn nữa con gái cũng không để mắt đến Diệp Chi Đình, mẹ Lâm cũng cảm thấy mở mày mở mặt. Từ khi mẹ Diệp có ý định để con gái tiếp cận Diệp Chi Đình mà anh ta không hề cự tuyệt, bà cũng từ bỏ Diệp Chi Đình làm con rể tương lai.
Tâm trạng tốt nên giọng nói của mẹ Lâm cũng mang theo ý cười rất rõ ràng: “Cha con vừa nghe nói con tìm một quân nhân cơ sở làm bạn trai liền nói thẳng con có ánh mắt không bợ đỡ. Kết quả vài giây sau lại ghen tị, mắng người ta muốn cướp cải trắng nhà ông ấy, tuyên bố muốn nuôi con thêm mười năm, hai mươi năm nữa. Mẹ thấy ông ấy đang hối hận vì đã đưa con đến nông thôn rồi.”
Lâm Doanh Doanh đắc ý: “Chịu thôi, là cha đưa con đến nông thôn mà.”
Mẹ Lâm: “Thực ra cha con cũng nhớ con. Tuy rằng ngoài miệng kiên quyết bướng bỉnh nhưng ngày nào cũng kiếm cớ đến phòng con ngồi một lúc. Đúng rồi, ông ấy còn lén tìm người làm con tin đến chỗ đó của các con, tám phần là muốn gửi qua đó cho con đấy.”
Lâm Doanh Doanh mạnh miệng: “Có lẽ là gửi cho con gái nuôi của ông ấy.”
Mẹ Lâm nhẹ giọng thầm thì an ủi con gái: “Bảo bối đừng ghen tị, cha con chỉ thương hại cô ta không có cha, đương nhiên ông ấy vẫn thương con nhất.”
Dĩ nhiên Lâm Doanh Doanh biết điều này, nhưng cô vẫn thích nói xấu đồng chí lão Lâm, sau đó để ông cảm thấy áy náy rồi đối xử với cô tốt hơn một chút.
Mẹ Lâm trấn an cô: “Con cảm thấy Hoắc Thanh Sơn tốt thì cứ kết hôn. Còn cha con, tạm thời cứ mặc kệ ông ấy. Ông ấy đang ở nơi hoang vu hẻo lánh ngoài tầm tay với, không đồng ý cũng không làm gì được. Sau này mẹ sẽ nói chuyện với ông ấy.”
Lâm Doanh Doanh biết mẹ sợ cô và cha cô cãi nhau. Trước đây cô không khống chế được bản thân không ít lần nổi cáu với đồng chí lão Lâm, nhưng bây giờ chắc chắn sẽ không làm vậy. Nhưng cô vẫn nghe theo ý của mẹ, để mẹ và cha nói chuyện với nhau trước.
Cô nhớ mẹ, không kìm được nũng nịu với mẹ Lâm, hận không thể chui qua điện thoại nhào vào lòng mẹ, hỏi han mẹ có khổ cực hay không, có mệt hay không.
Âm thanh của mẹ Lâm càng trở nên dịu dàng: “Mẹ chỉ trải nghiệm cuộc sống nên không mệt chút nào. Bảo bối của mẹ mới là chịu khổ, mẹ sẽ dặn cậu út làm thêm cơm trưa có thịt, con giữ lại để cải thiện cuộc sống.”
Nói xong, giọng nói của mẹ Lâm cũng trở nên nghẹn ngào. Bảo bối mà bà nâng niu trong tay bị đưa đến nông thôn rèn luyện, thực sự là đau lòng đến chết mất. Cũng may, bảo bối trong họa gặp được phúc, tìm được một người đàn ông vừa ý, bà mới cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Tuy rằng Lâm Doanh Doanh yếu ớt nhưng trước mặt người thân vẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện: “Mẹ yên tâm đi, Hoắc Thanh Sơn và mẹ anh ấy đối xử với con rất tốt, giúp con cắt lúa mạch, nấu cơm cho con ăn. Bọn họ nấu cơm rất ngon.”
Mẹ Lâm hít vào một hơi: “Con cứ đợi trước đã, qua đợt này mẹ sẽ nhờ bác cả của con triệu con về.”
Lâm Doanh Doanh lại bắt đầu nũng nịu bảo mẹ đừng can thiệp đến Hoắc Thanh Sơn, anh là người đàn ông có tôn nghiêm, không muốn dựa dẫm vào người khác. Cô vừa nói vừa lắc vai nũng nịu, nhõng nhẽo đến mức nữ nhân viên điện thoại trong quầy nghe được cũng run rẩy cả lỗ tai, dùng ánh mắt tỏ ý với đồng nghiệp.