Lâm Doanh Doanh cười cười, đóng nắp hộp bánh quy lại, sau đó đặt quần áo mình thay ra và quần áo của Hoắc Thanh Sơn lại với nhau, định ra bờ sông giặt quần áo.
Diệp Mạn Mạn vội vàng đứng dậy: “Chị Doanh Doanh, tay của chị vẫn chưa khỏi, hay là để em giặt giúp chị đi. Bác Lâm đã nói rằng hai chúng ta phải chăm sóc lẫn nhau.”
Lâm Doanh Doanh: “Tôi không thèm chăm sóc cô, xí.”
Diệp Mạn Mạn bày ra bộ dạng thương tâm nhìn cô, Mã Bình Bình bên cạnh đang tranh thủ nặn bánh cao lương.
Lúc này có một đứa bé xông đến: “Thanh niên tri thức Lâm, Thanh Sơn nhà chị bảo chị đưa quần áo cho anh ấy, anh ấy tự giặt.”
Lâm Doanh Doanh quay đầu lại nhìn: “Anh ấy ở đâu?”
Đứa bé chỉ về một phía.
Lâm Doanh Doanh cười: “Chờ nhé, chị lấy bánh quy cho em ăn.”
Đứa bé đáp: “Sai.”
Lâm Doanh Doanh: “Sao lại sai? Em không ăn bánh quy à?”
Đứa bé trả lời: “Bạn trai của chị có vai vế lớn hơn, em phải gọi là ông, chị là bà của em, không phải là chị.”
Lâm Doanh Doanh trong nháy mắt trở nên già đi: “....”
Cô im lặng đưa cho đứa bé một miếng bánh quy, sau đó bưng chậu ra ngoài tìm Hoắc Thanh Sơn. Nhìn thấy anh đang đứng ở ven đường, dáng người thẳng tắp gương mặt lạnh lùng, ống quần bị dính không ít râu lúa mạch, có lẽ là vừa đi cắt lúa về.
Sao người này lại cần cù tài giỏi như vậy chứ.
Nghe thấy đứa bé nói đến vai vế ông bà, biểu cảm của Hoắc Thanh Sơn có chút mất tự nhiên: “Tôi tự giặt được.”
Lâm Doanh Doanh cười hì hì trêu chọc anh: “Trong đó có nội y của em, anh muốn giặt không?”
Vẻ mặt của Hoắc Thanh Sơn vẫn bình tĩnh, nhưng vành tai đã dần dần đỏ lên. Anh rủ mắt xuống nhìn chậu quần áo, bên trong chỉ có áo của anh, áo sơ mi và quần của cô. Cô đang lừa anh à?
Anh cầm lấy cái chậu rồi nhấc chân rời đi, Lâm Doanh Doanh liền nhắm mắt theo đuôi.
Hoắc Thanh Sơn thấy sắc trời đã tối hẳn, chầm chậm nói: “Trước khi cha mẹ cô đồng ý, sau khi trời tối đừng ở cùng một chỗ với tôi.”
Cô là con gái, càng dễ bị người khác đàm tiếu bịa đặt.
Lâm Doanh Doanh đứng ra chặn lối đi của anh, cô chắp tay ra sau lưng hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt cong cong: “Hoắc Thanh Sơn, em là người chứ không phải yêu tinh, đến đêm cũng sẽ không biến hình ăn thịt anh, anh không cần phải sợ.”
Hoắc Thanh Sơn: “....”
Anh nắm chặt cái chậu tráng men, rủ mắt nhìn cô chằm chằm. Lúc anh nhìn người khác chăm chú như vậy, ánh mắt có chút hung dữ, các em của anh đều rất sợ.
Nhưng tiểu yêu tinh trước mặt hiển nhiên không phải các em của anh, cô khẽ cắn môi, ngượng ngùng cúi đầu, dùng giày di di trên mặt đất, hạ giọng nói: Nhưng nếu như anh muốn ăn em...”
Không đợi cô trêu chọc xong, người đàn ông cao lớn bên cạnh chạy trốn như một cơn gió, cơ thể có chút loạng choạng.
Lâm Doanh Doanh: “...”
Lúc này trời đã tối thật rồi, sân phơi của đại đội đã đốt đèn bão, thậm chí đường đi xe của thôn cũng đã đốt đèn. Vì thu hoạch lúa mạch nên thường ngày dù có tiết kiệm dầu hỏa thì lúc này cũng đốt lên như không cần tiền.
Lâm Doanh Doanh nhìn những ngọn đèn lốm đốm kia, có một ngọn đèn chiếu đến bóng dáng rắn rỏi kiên cường của Hoắc Thanh Sơn, cô không khỏi cười lên, cảm giác dịu dàng tràn ngập khắp trái tim.
Thật là một người đàn ông đáng yêu.
Cô đứng một lúc thì cảm thấy có muỗi, đang muốn quay về thì đυ.ng phải một bà cụ một tay cầm đèn bão, một tay bưng cái mẹt rón rén đi đến cười với cô.
Trời tối như bưng, Lâm Doanh Doanh lập tức nhớ đến phim truyền hình Liêu trai mà kiếp trước được người khác giới thiệu, cô bị dọa đến giật mình: “Bác gái, bác làm gì vậy?”
Mẹ Hoắc dịu dàng cười: “Cháu gái, bác là mẹ của Thanh Sơn.”
Mặc dù tóc của mẹ Hoắc đã điểm bạc, vẻ mặt in lên những dấu vết của năm tháng nhưng vẫn nhìn ra được dung mạo đẹp đẽ lúc thanh xuân trên ngũ quan của bà.
Lâm Doanh Doanh nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười vô cùng ngoan ngoãn: “Cháu chào bác.”
Mẹ Hoắc đưa cái mẹt cho cô, nói nhỏ: “Cháu à, tay nghề của Thanh Sơn chẳng ra gì cả, cháu nếm thử bánh mà bác làm. Nếu cháu thích ăn thì sau này bác sẽ làm thêm cho cháu.”
Lâm Doanh Doanh vội vàng nhận lấy, cười ngọt ngào đáp: “Cháu cảm ơn bác ạ.”