Diệp Chi Đình: “Em yêu anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn anh ta thì sao? Liệu anh ta có thích một người phụ nữ yếu ớt không biết nấu ăn, không biết ra đồng, không thể chăm sóc người mẹ góa chồng và những người em trai em gái của anh ta hay không?"
Những vấn đề anh ta hỏi là những điều kiện tiên quyết để người làng quê tìm kiếm đối tượng - cho đến bây giờ đều không phải là người phụ nữ có xinh đẹp hay không, mà là giai cấp và có biết làm hay không.
Lâm Doanh Doanh hừ một tiếng: “Anh đúng là nông cạn. Ai quy định nếu tôi lấy anh ấy thì tôi phải biết nấu ăn, biết ra đồng? Hơn nữa nấu ăn có gì khó đâu, anh ấy đã dạy tôi, tôi cũng gần như học được rồi."
Diệp Chi Đình chưa bao giờ thấy Lâm Doanh Doanh nghiêm túc nói lý lẽ như vậy, như thể cô không phải người mà anh ta quen biết vậy, "Anh ta chẳng qua là thèm muốn khuôn mặt xinh đẹp và gia cảnh tốt của em mà thôi, em quá ngốc."
Lâm Doanh Doanh: “Gia cảnh và vẻ ngoài xinh đẹp vẫn ở đó, không có cách nào thay đổi được. Tôi không hoài nghi các anh làm bạn với tôi là bởi vì ham gia cảnh và vẻ ngoài của tôi, anh dựa vào cái gì mà nghi ngờ anh ấy lấy tôi là vì gia cảnh và vẻ ngoài? "
Anh ấy còn chưa đồng ý lấy cô, tên khốn Diệp Chi Đình này đã đến quấy rối, sợ cô quá thuận lợi đúng không?
Đúng là một tình cảm của một cốc trà nhỏ! Lật mặt!
Bởi vì Hoắc Thanh Sơn đi rồi, cô không còn được hơi thở sảng khoái kia bao quanh, trong lòng không tránh khỏi có chút nóng nảy, máu cũng khô lại, cứ tiếp tục như vậy thì cô sẽ không nhịn được mà nổ tung phát cáu.
Diệp Chi Đình: “Em, em càng ngày càng không nói lý lẽ. Hấp tấp muốn kết hôn, em..."
Lâm Doanh Doanh: “Được rồi, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi tiếp nhận chất vấn của anh, bởi vì tôi coi anh là anh trai. Sau này anh mà tùy tiện như vậy, tôi sẽ không khách khí đâu!" Cô giơ móng vuốt của mình về phía Diệp Chi Đình để đe dọa, đã không trông cậy vào anh ta hỗ trợ làm công việc đồng áng, chút tình nghĩa nhựa(1) từ nhỏ này muốn trở mặt thì trở mặt đi.
(1) Tình nghĩa nhựa: xuất phát từ một câu trên mạng "tình chị em tốt như hoa nhựa, đặc biệt giả tạo, không bao giờ héo tàn.", hoa nhựa dù có đẹp và bền đến đâu thì cũng chỉ là hoa giả. Dùng để hình dung một số người có lục đυ.c với nhau, tuy nhiên mặt ngoài vẫn tỏ ra thân thiết xã giao với nhau, nhưng thật ra chỉ là giả tạo và âm mưu.
Diệp Chi Đình nhìn cô như người không quen biết, sau đó nói: "Anh sẽ không để em bốc đồng tùy hứng như vậy, bác Lâm cũng sẽ không đồng ý." Anh ta quay người bỏ đi.
Lâm Doanh Doanh: "Tôi sẽ tự mình nói với cha mẹ tôi..."
Diệp Chi Đình đã bỏ đi xa, anh ta không quay lại điểm Tri Thanh mà đi thẳng vào thị trấn, định gửi điện báo cho bác Lâm, nói cho ông biết Lâm Doanh Doanh ngốc nghếch này lại bắt đầu tùy hứng rồi. Tốt nhất là để bác Lâm bắt cô quay về, dạy dỗ lại một trận.
Anh ta chạy rất nhanh, liền thấy Diệp Mạn Mạn từ phía đối diện đi tới, thở hổn hển.
"Anh Đình, anh, anh đi chậm một chút, anh không cãi nhau với chị Doanh Doanh đấy chứ, chị ấy có cào anh không?"
Diệp Chi Đình: "Anh lười tranh luận với cô ấy."
Diệp Mạn Mạn: "Anh đừng lo lắng, chị Doanh Doanh từ nhỏ đã được nuông chiều đến mức đã nói là làm, sẽ không nghe lời đe dọa của anh đâu."
Diệp Chi Đình: “Anh đi gửi điện báo. Em trở về trước đi." Anh ta chạy nhanh đi như một làn khói.
Nhìn bóng lưng hấp tấp của anh ta, Diệp Mạn Mạn cảm thấy rất khó chịu, mỗi lần chỉ cần là chuyện liên quan đến Lâm Doanh Doanh, anh ta đều luôn liều lĩnh xông lên như vậy, anh ta vừa mắng Lâm Doanh Doanh lại vừa cố gắng bảo vệ cô. Đúng là... một đồ đần độn.
Diệp Chi Đình một hơi chạy đến một thị trấn cách đó vài dặm, cổ họng sắp bốc khói, trước tiên anh ta xin một cốc nước để uống, sau đó đi đến bên cửa sổ điền vào mẫu điện báo: Bác Lâm, Doanh Doanh điên rồi, em ấy tự ý muốn kết hôn, gấp! Gấp! Gấp!
Gửi xong điện báo, anh ta trả tiền nhưng không rời đi mà ở đó chờ hồi âm.
Nếu bác Lâm thấy, nhất định sẽ lập tức gửi chỉ thị cho anh ta. Anh ta suy tính xem là trước tiên cần phải khống chế Lâm Doanh Doanh, không cho cô chạy lung tung, càng không thể để cô tiếp xúc thân mật với người đàn ông kia, sau đó chờ người ở trên xuống.
Kết quả, anh ta chờ đợi và chờ đợi mãi nhưng không có điện báo tới, Diệp Chi Đình chờ đến mức đi đứng không bình thường, như thể chỉ cần quay đầu lại là sẽ có điện báo tới, cho nên anh ta không cam lòng, anh ta cũng không dám đi.