Nhưng khi họ đến cánh đồng lúa mì, chẳng bao lâu sau đã có bảy tám thanh niên lớn nhỏ chạy đến và cười ha ha nhìn Lâm Doanh Doanh.
Mặt của Hoắc Thanh Sơn hơi tối sầm lại.
Một thanh niên mặt mày trẻ con, có răng hổ chạy tới, "Anh Thanh Sơn, đến đây, chúng ta chia đội thi xem ai cắt được nhiều hơn!"
Mấy thanh niên lập tức chia đội xong, Lâm Doanh Doanh nhìn thấy một thanh niên gầy gò ấy vậy mà không biết xấu hổ muốn ở một đội với Hoắc Thanh Sơn của cô, lập tức nói: "Tôi và Hoắc Thanh Sơn là một đội."
Khuôn mặt trẻ con cười ha ha, "Thanh niên tri thức Lâm, không phải bọn em chê cười chị, chị sẽ gây trở ngại cho anh Thanh Sơn."
Lâm Doanh Doanh: "Thanh Sơn của chị cam tâm tình nguyện, đúng không, anh Thanh Sơn?"
Tiếng anh Thanh Sơn này của cô như chim oanh hót, líu lo mềm mại, có thể khiến người ta tê dại nửa người. Hoắc Thanh Sơn siết chặt cán liềm, trầm giọng nói: "Đừng lắm lời, đi làm việc đi."
Nói xong, anh bước sang một bên bắt đầu cắt lúa mì.
Một thanh niên khác có khuôn mặt vuông dài, nhìn Lâm Doanh Doanh cười có chút giả tạo: "Thanh Sơn, anh... bắt đầu gặp vận may. Vận đào hoa tốt như vậy, anh cầu ở đâu vậy?"
Vẻ mặt của Hoắc Thanh Sơn lạnh lùng, "Người cách mạng không thờ Phật hay Thần, chúng tôi tin vào chủ nghĩa cộng sản."
Người có khuôn mặt vuông dài cười có chút cổ quái, “Em lại tin, sao không có vận may tốt như vậy chứ. Không biết kiếp này có..."
Hoắc Thanh Sơn quay đầu lạnh lùng nhìn cậu ta, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, "Không có lần sau."
Lại nói xằng bậy là mặt sẽ ăn một cái bạt tai to.
Người có khuôn mặt vuông dài lập tức mỉm cười xin lỗi, "Em hay nói đùa anh em đừng để ý, chúng ta thi cắt lúa mì đi."
Lâm Doanh Doanh thậm chí còn không cầm theo liềm. Những người thanh niên cười trộm cô là thần cắt lúa mì ư.
Hoắc Thanh Sơn cắt lúa mì, chất thành đống, để cô bó lại.
Lâm Doanh Doanh ngồi xổm trên đất và bắt đầu học cách bó lúa mì, nhưng lúa mì không nghe lời, cô gom chúng lại thành một bó, dùng một cành lúa mì buộc lại thì chúng lại bung ra.
Hoắc Thanh Sơn vừa cắt lúa mì vừa liếc nhìn cô, anh đã cắt ra xa mà cô vẫn đang ở đó rối rắm với một bó lúa mì.
Nhóm thanh niên cười ầm lên.
Lâm Doanh Doanh cũng không xấu hổ, nhưng cô lại làm nũng, "A a a..." Cánh tay của cô bị đâm ngứa và đau quá.
Hoắc Thanh Sơn yên lặng bỏ liềm xuống bắt đầu đập lúa mì, động tác của anh vừa nhanh vừa lưu loát, dùng một tay chất đống lúa mì, sau đó lấy một cành lúa mì xoắn lại rồi buộc lại thành một bó, dựng chúng lên, nắm bó thành một chụm.
Rất nhanh anh đã đuổi kịp Lâm Doanh Doanh.
Lâm Doanh Doanh nhìn anh đầy vẻ ngưỡng mộ, "Anh Thanh Sơn, anh giỏi thật đấy!"
Ai có thể chịu đựng được một cô gái mềm mại và có chút gian xảo ngước nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ như vậy chứ?
Hoắc Thanh Sơn: "Để tôi dạy lại cô một lần nữa." Anh nói những yếu tố quan trọng để bó lúa mì, sau đó để Lâm Doanh Doanh thử làm một lần.
Lâm Doanh Doanh nhẹ nhàng lẩm bẩm lại những điều mấu chốt, cố lắm mới bó lại được. Mặc dù trông xấu, nhưng cũng không khiến Lâm đại tiểu thư trùn bước, cô kiêu ngạo mà ưỡn ngực, “Nhìn đi, vợ của anh có năng lực! Mặc dù bó lúa mì là dùng dao mổ trâu để mổ gà, nhưng tôi làm được. "
Hoắc Thanh Sơn không muốn nhìn cô kiêu ngạo như vậy, "Đứng lên."
Lâm Doanh Doanh xoa xoa tay rồi đứng dậy, dáng đứng cao và kiêu hãnh như một cây bạch dương nhỏ.
Hoắc Thanh Sơn: "..."Anh ra hiệu cho cô ngồi xổm xuống, chỉ vào bó lúa mì, "Để nó đứng lên."
Lâm Doanh Doanh hậm hực mà sờ cái mũi của mình, dùng đôi mắt to sáng long lanh nhìn chằm chằm anh, rồi tự tin nâng bó lúa mì lên, "Xoạt", bó lúa mì rất không nể mặt mà rơi lả tả.
Hoắc Thanh Sơn nhìn cô gái trước mặt lập tức tròn xoe mắt như một con thỏ sợ hãi, trong đôi mắt to xinh đẹp dần hiện lên ánh nước.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Người qua đường: Cuộc sống độc thân có khác. Chúng tôi bị bắt độc thân, còn Hoắc Thanh Sơn người ta bị buộc phải thoát độc thân.
Người qua đường: Có lẽ việc cởϊ qυầи áo có ích?
Đại đội trưởng: Mặc lại hết cho ông đây, thối muốn chết!
Lâm đại tiểu thư: Này, Thanh Sơn của nhà tôi ăn rất ngon lại có mùi thơm. Tôi thấy những ngọn núi xanh(1) quyến rũ như thế nào, tôi thấy Thanh Sơn như thế đó. Muốn chạm vào ~~~
Hoắc Thanh Sơn: Cấm được động tay động chân sàm sỡ!
(1)Ngọn núi xanh: Thanh Sơn