[Dòng Sông Huyền Bí] Xuyên Qua Thành Tiểu Boss

Chương 68

Mattiwaza nhìn tấm hình Uhi cùng một người đàn ông đeo kính gọng đen và mái tóc bạch kim hất ngược thì nghiến răng: "Uhi, đi đến đâu là em quyến rũ người khác liền sao".

Mattiwaza đã mua được viên ngọc đen trong buổi đấu giá, hắn tốn hơn 10 triệu đô la Mỹ. Viên ngọc vẫn còn được lưu giữ trong chiếc hộp gỗ Trầm Hương được điêu khắc tinh xảo, hắn chưa từng mở và chạm qua viên ngọc.

Tuy đã mua được viên ngọc nhưng hắn lại bận rộn sự kiện khác, hắn đang trong quá trình làm thủ tục hồ sơ tranh chấp dành quyền nuôi con trai 5 tuổi với vợ cũ

Mattiwaza lấy vợ năm 22 tuổi, đó là cuộc hôn nhân của hai dòng họ lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm gia tăng thêm thế lực cho nhau. Khi đứa con trai 2 tuổi thì hai người ly hôn, đứa con trai theo hắn, vợ cũ hắn tái hôn nhưng do người chồng sau này mắc bệnh vô sinh nên vợ cũ hắn muốn dành con trai về.

- "Uhi để tôi giải quyết xong chuyện thì về sẽ thu thập em như thế nào?".

Zannanza thì ngồi ở bệnh viện bứt rứt, hắn nhắn tin cho Uhi mà Uhi chỉ trả lời ngắn gọn vài từ, hắn nhắn tin: "Uhi, cậu đang làm gì vậy, tôi rất nhớ cậu", thì Uhi trả lời: "Ngủ", không thì cũng chỉ thấy từ "seen" mà không có hồi âm.

Vết thương ở tay hắn khoảng hơn 1 tháng nữa mới có thể xuất viện khi đó hắn mới có thể đến Ai Cập tham gia cái chương trình gì kia để gặp Uhi.

Tại Ai Cập,

Đoàn sinh viên tham gia chương trình giao lưu văn hoá được xe buýt đưa rước từ khách sạn đến một trường Đại Học có tiếng ở Ai Cập nằm ở trung tâm thủ đô Cairo.

Trường Đại học Ai Cập mang hơi thở kiến trúc hồi giáo, khuôn viên trường rất rộng lớn, bên trong còn có cả nhà thờ hồi giáo linh thiêng. Cũng có một số khoa với những kiến trúc hiện đại như khoa nhân văn, khoa toán học. Một số khoa lịch sử, khảo cổ thì kiến trúc mang vẻ cổ xưa, dãy tường trường học được xây dựng bằng đá nâu đỏ.

Bên trong trường có một hội trường rộng lớn có thể chứa hơn 3000 sinh viên, kiến trúc hội trường theo kiểu kiến trúc Hy Lạp cổ đại với nhiều cột trụ, trên đầu mỗi cột trụ đều được điêu khắc trang trí chi tiết cực kỳ mỹ lệ.

Đến nơi, mỗi sinh viên được phát đeo thẻ màu xanh và một số quy định liên quan đến vấn đề tôn giáo vì đây là trường học liên kết với nhà thờ hồi giáo. Thẻ màu xanh để người dân địa phương nhận biết là khách vãng lai, nếu lỡ phạm phải những luật lệ của tôn giáo thì sẽ được châm chước hay bỏ qua, hướng dẫn viên nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho tất cả các sinh viên là đi đâu cũng phải đeo thẻ xanh trên cổ. Những vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo được nhắc nhiều lần để sinh viên tránh phạm phải.

Hướng dẫn viên đọc danh sách sắp xếp lớp, khoảng gần 100 sinh viên tham gia chương trình này được xếp thành 3 lớp thay vì 2 lớp để dễ quản lý và giảng dạy, mỗi lớp có khoảng 30 ~ 35 sinh viên và có một Thầy/Cô chủ nhiệm chính.

Ngôn ngữ giao tiếp thống nhất chung là dùng tiếng Anh.

Uhi được sắp xếp vào lớp thứ 3, trong khi 3 người kia được xếp vào lớp thứ 2, Thầy chủ nhiệm lớp Uhi không ai khác là thầy giáo dạy sử Ilbani.

Vì trong trường học có liên kết nhà thờ hồi giáo nên nhiều sinh viên im lặng không dám gây ồn. Một số bạn nữ thì thầm muốn hỏi thăm nhóm 5C sẽ vào lớp nào.

Thầy/Cô chủ nhiệm sẽ dẫn sinh viên của mình vào nhận lớp nằm ở khoa nhân văn. Vì khoa nhân văn mang kiến trúc hiện đại nên tất cả sinh viên thấy có phần dễ thở không ngột ngạt như những khoa khác.

Nhiều sinh viên nữ dáo dác để ý xem hình bóng của nhóm 5C, nhưng vẫn chưa thấy bọn họ xuất hiện.

Vào lớp, giáo viên chủ nhiệm sẽ đọc một số nội quy của trường, những điểm lưu ý cho sinh viên nắm bắt.

Ilbani, ánh mắt luôn để ý Uhi, vì hắn là Thầy giáo nên không dám có nhiều hành động thân mật với Uhi. Khi Ilbani đang đọc một số điểm lưu ý cần thiết thì cửa lớp học mở ra, một thanh niên da ngâm, mái tóc nhuộm vàng, thân hình cao ráo tầm 1m9, cặp mắt dị sắc hai màu, khuôn mặt nam tính nhưng vẫn còn mang một chút trẻ con chưa thành thục. Ilbani có phần bất ngờ, hắn đã điều chỉnh danh sách để không người nào nhóm 5C vào lớp hắn, nhưng vì sao cậu ta lại được xếp vào lớp hắn.

[Định mệnh khó cưỡng].

Các sinh viên nữ nhốn nháo la lên: "Woooaaaa, vương tử Ramses. AAAAAAAa, tôi chết mất thôi aaaa...".

Cậu sinh viên mới đến, thái độ có phần lạnh lùng, xấc xược không để ai vào mắt, tự đi thẳng xuống chỗ ngồi còn trống.

Người được mệnh danh là vương tử Ramses là con trai chính trị gia và cũng là một nhà tài phiệt giàu có nhất nhì ở Ai Cập, ước tính tài sản lên tới hàng tỷ USD.

Uhi nhìn người mới bước vào, trợn mắt kinh ngạc - không phải chứ, đến Ramses cũng xuất hiện, đừng nói nguyên dàn nhân vật thế giới ảo tưởng DSHB cũng sẽ xuất hiện nốt.

_ Thật hoang đường, có phải mình xuyên lộn vào thế giới khác không? Uhi cứ miên man suy nghĩ, chuyện này cứ kỳ quái như thế nào ấy, những nhân vật cậu tiếp xúc ở thế giới DSHB đều gặp lại ở thế giới hiện đại của cậu.

Uhi cố tỏ ra bình thường, như không có gì xảy ra cả - may mắn ở thế giới hiện đại, Ramses không biết cậu.

Ramses ngồi dãy bàn cuối trong khi Uhi ngồi dãy giữa gần cửa sổ.

Các sinh viên nữ lâu lâu quay xuống trộm ngắm nhìn vương tử Ramses, mơ mộng lọt vào mắt xanh của anh chàng.

Những sinh viên tham gia chương trình giao lưu đều là những người giỏi giang có năng lực, không thì cũng là tiểu thơ thiếu gia của những gia đình giàu có, đa phần đều là nam thanh nữ tú. Mỗi sinh viên nữ của các trường đại học tham dự đều mang một nét đẹp đặc trưng riêng biệt của nước đó.

Ilbani thấy Ramses không chú ý đến Uhi nên cũng yên tâm, trong lớp có nhiều sinh viên nam và sinh viên nữ có nét đẹp vượt trội hơn cả Uhi, đặt Uhi kế bên thì cũng chỉ xem là không phá đội hình.

[Có cần dìm hàng Uhi của bản cung vậy không].

Trong hàng trăm bụi hoa nhiều sắc màu như vậy Uhi làm sao có thể đấu lại để dành được sự chú ý của vương tử Ramses kiệt ngạo và bá đạo. Ilbani cảm thấy vui vẻ vì suy nghĩ của mình, hắn mong rằng Uhi chỉ thuộc riêng mình hắn.

Uhi thấy Ramses không nhìn mình thì cảm thấy mừng thầm, cậu không muốn liên quan nhiều đến những nhân vật ở thế giới DSHB kia, nó đang khuấy động cuộc sống vốn có của cậu.

Giờ chơi, tất cả cả sinh viên được dẫn đến căn tin để dùng trưa. Căn tin được xây dựng thoáng mát, sạch sẽ. Mỗi sinh viên sẽ phải đặt cơm trên hệ thống nhà trường, thực đơn mỗi ngày được cập nhật vào 10h tối. Khi đến lấy cơm thì chỉ cần quét thẻ xanh mà hướng dẫn viên phát rồi ngồi chờ đến lượt. Nhờ vậy tránh tình trạng chen lấn lấy cơm gây náo loạn căn tin.

Uhi có hẹn ăn cùng các bạn cùng trường cậu, mọi người chọn một góc bàn rồi cùng ăn và bàn luận tin tức trong ngày.

Cô nàng hội trưởng hào hứng nói: "Lớp tôi có 2 người trong nhóm 5C".

_ Zay cùng lớp với cô nàng hội trưởng, lớp số 2.

Rosen cũng hùa vào nói: "Lớp tôi cũng vậy".

_ Rosen lớp số 1.

- "Còn lớp cậu có ai Uhi?" - hai cô nàng ánh mắt long lanh nhìn Uhi.

- "Ramses".

- "Woaoo, vương tử Ramses".

- "Anh chàng đó nhìn nam tính nhưng cũng quyến rũ nha wowowow".

- "Hãy nhìn vào cặp mắt anh ta, hai màu sắc con ngươi thật huyền bí làm sao".

Uhi cùng Zay cắm đầu ăn, mặc kệ cho hai cô gái mơ mộng, phá vỡ giấc mơ người khác là có tội.

Cả căn tin bỗng nhốn nháo vì nhóm 5C đi xuống, họ được chuẩn bị một bàn ăn riêng và thực đơn riêng.

- "Trời ơi, ngầu quá, đẹp trai quá".

- "Chết mất thôi".

....

Uhi lại tròn mắt dẹt nhìn thấy một người quen nữa, cô nàng hội trưởng có tâm giới thiệu.

- "Người mặc áo trắng trùm khăn kia là hoàng tử Dubai - Kail".

Uhi xém chút làm rơi cái nĩa trên tay, cậu lật đật rút điện thoại rồi xin phép ra ngoài gọi.

- "Uhi? Sao con lại gọi cho mẹ?".

- "Con .. con chỉ muốn hỏi thăm mẹ khoẻ không?".

- "Thằng nhóc này, nhớ mẹ sao, đang ở Ai Cập?".

- "Vâng".

- "Khi nào rảnh về chơi với ông ngoại, mẹ đang ở Pháp".

- "Thôi mẹ cúp máy đây, hẹn gặp con sau".

- "Vâng".

Uhi chỉ muốn kiểm chứng mình có về đúng thế giới hiện đại không hay lại xuyên nhầm thế giới nào nữa rồi. Uhi trấn tĩnh lại một chút, đừng hoảng, bọn họ không biết cậu là ai, sao có thể nhận ra cậu được chứ, cậu nhìn không giống Urhi Shalma, chỉ có tên Ilbani là trường hợp đặc biệt mới nhận ra.

- "Uhi cậu đi đâu vậy?" - Zay hỏi.

- "Sao vậy?".

- "Nãy cậu đi gọi điện thoại có xảy ra một chuyện nhốn nháo" - cô nàng hội trưởng nhiều chuyện nói.

- "Vậy sao? Chuyện gì vậy?".

Cô nàng hội trưởng tay chỉ về hướng một cô gái. Cô ta trông có vẻ nhỏ con, cao tầm 1m55, tóc đen ngang vai, nhìn đoán là người Châu Á, ánh mắt to tròn đen láy trong veo như hồ nước, làn da trắng mịn, nhìn rất xinh xắn dễ thương.

Uhi muốn té ghế, trong một ngày mà cậu gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

_ Nữ chính đại nhân, ngài cũng xuất hiện sao?

- "Cô ta bị làm sao vậy?" - Uhi tò mò hỏi.

Rosen chen vào nói: "Nãy hoàng tử Dubai Kail vô ý đυ.ng vào người cô ta làm đổ khay thức ăn",

- "Hoàng tử Kail là người có tiếng ga lăng, lịch sự với phái đẹp nên đã mời cô ta ngồi ăn cùng bàn với mình".

- "Thật ghen tị quá mà" - Rosen cắn cắn cái khăn.

_ Nam chính đại nhân và nữ chính đại nhân lại gặp nhau, sắp có chuyện thiên tình sử của bọn họ sao? - Uhi cảm thán

Uhi nhìn về phía bàn ăn của nhóm 5C, nữ chính Yuri đang ngồi giữa nam chính Kail cùng nam chính thứ Ramses, xung quanh bao cặp mắt ghen tị cùng ngưỡng mộ nhìn cô ta.

Uhi ngẫm nghĩ, tốt nhất nên tránh xa bọn người đó.

- "Nhìn kìa, vương tử Ramses đang gắp thức ăn cho cô ta, thật ghen tị chết mất oaoaoa" - Rosen khóc ròng ròng.

Cô nàng hội trưởng cười ha hả: "Không ngờ vương tử Ramses lạnh lùng lại thích mẫu con gái thánh thiện, ngây thơ".

Zay nói chen vào: "Tôi thích mẫu người bốc lửa sεメy".

Cô nàng hội trưởng gõ đầu hắn cái cốc: "Ai hỏi cậu".

Uhi bật cười, hai người này dạo gần đây có vẻ thân thiết.

- "Uhi, còn cậu thích mẫu người nào" - cô nàng hội trưởng tò mò hỏi.

- "Tôi thích mẫu con gái lớn tuổi và mạnh mẽ" - Uhi chỉ trả lời cho có.

Vào tiết, Thầy giáo giảng sơ lược về lịch sử Ai Cập cổ đại, quá nhàm chán đối với Uhi. Cậu mà biết chuyến đi này gặp lại những nhân vật trong thế giới DSHB đảm bảo cậu sẽ từ chối ngay từ đầu. Uhi một tay để lên bàn ngay ngắn, một tay chống cằm, tư thế nhìn như rất chăm chú nghe giảng nhưng thật ra cậu đang ngủ. Cơn gió lạ từ ngoài cửa sổ bay vào thổi nhẹ lên mái tóc vàng rực của cậu làm nó bay bổng trong không trung. Ramses đang ngồi bấm điện thoại chơi game, hắn không có muốn tham gia chương trình giao lưu vớ vẩn này nhưng cha hắn ép hắn phải đi để tạo nhiều mối quan hệ tốt đẹp cho tương lai vì nghe nói có hoàng tử Dubai cùng hoàng thân Nhật Bản cũng tham dự. Cơn gió lạ thổi vào mặt Ramses làm hắn khó chịu ngẩng đầu, từ góc độ hắn ngồi thì nhìn thấy một cậu sinh viên tóc vàng rực đang nhắm hai mắt ngủ nhưng tư thế lại rất nghiêm túc nghe giảng, nhìn nghiêng khuôn mặt cậu ta rất điển trai, sống mũi cao, bờ môi đầy đặn hồng nhuận. Hắn hứng thú quan sát cậu sinh viên kia, cậu ta vẫn cứ vô tư ngủ trong khi xung quanh mọi người vừa nghe giảng vừa chép bài nghiêm túc.

Xung quanh Ramses không thiếu những cô gái đẹp ăn mặc thời trang, sang trọng vây quanh, hắn nhìn hoài cũng thấy nhàm chán, hôm nay hắn thấy một cô gái ánh mắt trong trẻo như làn nước vào thu trong vắt, hắn nghĩ hắn đã động tâm. Cô ta không đẹp sắc sảo, không sang trọng, không thời thượng, không bốc lửa quyến rũ nhưng con người cô ta lại toát lên vẻ thuần khiết, giản dị.

Giữa vô vàn bụi hoa đẹp giống nhau thì bụi cỏ dại sẽ làm người ta chú ý, điều quan trọng ta phải khác số đông, đừng để lẫn vào đám đông.