[Dòng Sông Huyền Bí] Xuyên Qua Thành Tiểu Boss

Chương 52

Ban đêm, 1 đoàn người thúc ngựa phi nhanh ra khỏi thành Arzawa. Sở dĩ bọn họ có thể dễ dàng thoát ra khỏi thành là nhờ có sự hậu thuẫn của thất vương gia Madduwatta, hắn ta cho người âm thầm mở cổng thành.

- "Aahh ... đau ... đau ...Ahhh ...".

- "Ta phải trừng phạt ngươi, Urhi" - Hắc thái tử vừa nói vừa không ngừng nương theo vó ngựa phi mà thúc mạnh vào sâu bên trong Uhi.

- "Aaa .... Matti ... waza .... ngươi ... lên cơn .... gì chứ .... buông ... ta ra ..." - Uhi bị hắc thái tử ôm chặt, mặt đối diện hắn, 2 chân cậu ngồi tách ra ôm hai bên hông hắn, phía sau "cây gậy to lớn nóng bỏng" của hắc thái tử không ngừng ra vào.

Hắc thái tử nâng roi quất ngựa phi nhanh, càng làm vật to lớn của hắn đâm vào sâu hơn, mạnh hơn.

Uhi lần đầu trải nghiệm cách làʍ t̠ìиɦ mới mẻ này, thật là cầm thú mà, cậu mắng thầm tên hắc thái tử.

Từ lúc ra khỏi hoàng cung Arzawa, hắc thái tử không nói không rằng ôm cậu về khách trọ, lệnh cho quân lính lập tức rút lui đến Kizzuwadna.

Quân lính nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ngựa đi ra phía cổng thành chờ lệnh.

Trong khi đó tên hắc thái tử vẫn còn ôm Uhi, trang phục bị thất vương gia Madduwatta xé không còn 1 mảnh, ánh mắt hắc thái tử tối sầm lại, Uhi theo bản năng che đi thân thể đang bị hắc thái tử chăm chăm nhìn.

- "Hắc thái tử, ngươi buông ta ra" - Uhi vặn vẹo thân thể để hắc thái tử thả cậu xuống.

- "Ngươi giỏi lắm Urhi, lại đi quyến rũ đàn ông, hửm?" - Hắc thái tử nghiến răng nghiến lợi nói.

Uhi trừng mắt nhìn hắc thái tử.

_ Quyến rũ cái đầu ngươi, ai biết tên thất vương gia đó cũng biếи ŧɦái như vậy.

Như biết Urhi đang trong lòng âm thầm chửi rủa mình, hắc thái tử nhìn cậu cười gian sảo.

Và thế là có 1 màn như thế này, Uhi bị hắc thái tử ép làm trên lưng ngựa.

Hắc thái tử cho quân lính của hắn đi trước, hắn cưỡng ép Uhi cưỡi chung con ngựa với hắn, cũng vì hắn thả con ngựa của Uhi đi mất, nên Uhi đành cắn răng cưỡi chung với hắn.

Khi cầm tay Uhi kéo lên ngựa, hắc thái tử gian tà xoay người cậu lại ngồi đối diện hắn. Uhi cảm thấy không ổn muốn xuống ngựa thì hắn đã thúc ngựa phi nhanh.

Hai tay hắc thái tử đỡ mông Uhi, hắn cởϊ qυầи cậu 1 đoạn đủ để cho bộ phận đàn ông của hắn có thể đi vào. Uhi vì sợ té nên hai tay ôm chặt cổ hắn, đầu tựa vào hõm vai hắn, lúc cảm thấy có gì không đúng thì bộ phận kia của hắc thái tử đã đâm sâu vào, cậu chỉ kịp hự lên 1 tiếng.

Do quá bất ngờ, Uhi cong người lên, ngưỡng cổ thở dốc, xíu nữa thì té xuống may được hắc thái tử nhanh tay đỡ lấy hông.

- "Ahh ... Matti ... ngươi ...".

Hắc thái tử không để cho cậu nói hết câu, tay không ngừng quất ngựa chạy như bay,

Quân lính hắc thái tử cũng cắm đầu thúc ngựa chạy như bay, bọn hắn không dám chạy chậm sợ nhìn phải cảnh không nên nhìn.

Hành trình từ Arzawa đến Kizzuwadna rất dài, ban đêm ở sa mạc cũng rất dài. Uhi luôn miệng khóc lóc cầu xin hắc thái tử tha thứ, cậu bị hắn đâm đến xuất tinh mấy lần nhưng hắn vẫn miệt mài cày cấy bên trong cậu.

Cho đến khi trời gần sáng, sắp đi vào thành thị nhỏ, hắc thái tử mới buông tha cho Uhi, lúc này cậu đã mềm nhũn, thân thể xụi lơ, mặc cho hắc thái tử muốn làm gì thì làm.

- "Urhi, ngươi sau này chỉ để cho mình ta làm thôi" - Hắc thái tử vừa lau sạch người Uhi vừa nỉ non thỏ thẻ bên vành tai cậu.

_ Hắn càng ngày càng bị thân thể này quyến rũ, chẳng những vậy mà thân thể này còn quyến rũ thêm nhiều tên đàn ông khác, thật đáng giận mà. Hắn muốn Urhi là của riêng mình hắn mà thôi.

Sau khi vào thành thị nhỏ, Hắc thái tử mướn 1 khách phòng, hắn bồng Uhi vào trong đặt cậu ngay ngắn trên giường, nhìn cậu ngủ ngon lành mà hắn cũng có chút áy náy vì đã làm cậu cả đêm.

Hắn nghe quân lính báo cáo về tình hình của Aleppo cùng Kizzuwadna, lần này hắn về Kizzuwadna sẽ khởi binh đánh Aleppo đầu tiên. Hắn an bài quân lính chờ sẵn bên ngoài Kizzuwadna, khi có cờ hiệu sẽ tiến về thành Aleppo.

- "Mursili, hãy chờ ta".

Trong lúc Uhi còn đang ngủ, hắc thái tử đưa tin cho con trai hắn - là Wasashatta - đang chờ ở Assyria, bảo y đến gặp quốc vương Assyria đề nghị liên minh.

Uhi sau 1 giấc ngủ ngon cũng tỉnh, mở mắt đập ngay vào là bản mặt đáng ghét của tên hành cậu suốt đêm qua.

Nhìn Uhi mắt mở to nhìn mình làm hắc thái tử lại nổi lên phản ứng.

- "Urhi, ngươi mà còn nhìn ta nữa là ta không kiềm chế nổi đâu" - hắn lấy tay xoa xoa khuôn mặt Uhi.

- "Hừ" - Uhi buồn bực thu hồi ánh mắt muốn ăn tươi kẻ gây hoạ.

- "Đây là đâu? Ta ngủ mấy ngày rồi?".

- "Đây là 1 thành thị nhỏ cách Kizzuwadna 600 dặm, ngươi ngủ 1 ngày 1 đêm rồi. Có đói bụng không?".

Uhi gật đầu, cậu thấy đói bụng nên mới tỉnh ngủ. Thân thể cậu hình như đã được hắc thái tử tẩy sạch, hắn đã lấy ra hết những thứ mà hắn đã bắn ở bên trong, thật là cầm thú mà.

Hắc thái tử đưa cho cậu 1 chén cháo, hắn là lo cho cậu ăn không được đồ mặn.

Uhi nhìn hắn muốn cắn, cái tên này càng ngày càng quá đáng, được nước lấn tới, mà cậu cũng yêu thích sự vuốt ve của hắn. Aiii, có phải cậu thật sự là đồng tính rồi không, sao bị đàn ông ôm mà lại cảm thấy thích thú.

Hắc thái tử tưởng Uhi không thể cầm chén cháo ăn, hắn từng muỗng từng muỗng đút cho cậu. Uhi mắt trợn lớn, tay giật nhanh chén cháo sau đó múc 1 muỗng lớn cho vào miệng.

- "Ui ... ui, nóng ... nóng ... nước ... nước ...".

Do đang tức giận với kẻ hại mông cậu đau suốt đêm nên không để ý chén cháo còn nóng.

Hắc thái tử thấy hành động của Uhi thật đáng yêu, hắn lấy ly nước nhưng không đưa cho cậu mà đổ vào miệng hắn, sau đó kéo cậu sát lại, truyền qua môi cậu.

Uhi bị hắc thái tử tập kích bất ngờ, đến khi kịp phản ứng thì hắc thái tử đã buông cậu ra.

Hắc thái tử nhìn Uhi tức giận mà thấy vui vẻ trong lòng.

- "Ăn cháo đi cho nóng".

- "Hừ, ngươi đừng phá ta là ta đã ăn xong rồi".

- "Ha ha ha".

Khi thân thể Uhi đã bớt đau, có thể ngồi lên ngựa, đoàn quân hắc thái tử lại lập tức rời khỏi thành thị nhỏ, tiến về Kizzuwadna.

Lần này có cho vàng Uhi cũng không ngồi cùng ngựa với hắc thái tử, cậu ra chợ mua 1 con ngựa tốt rồi tự mình cưỡi.

Hắc thái tử cảm thấy tiếc nuối nhưng hắn phải nhanh chóng trở lại Kizzuwadna bàn chiến sự.

Khi đoàn quân hắc thái tử rời khỏi Arzawa, thì 2 ngày sau Ilbani cũng tới, hắn tới lúc này chậm hơn 1 bước. Thất vương gia đã khởi binh nội chiến, bắt gọn đám cận thần của nữ vương.

Công chúa Alexandra may nhờ có cận vệ trung thành, hộ tống ra khỏi hoàng cung đến 1 nơi an toàn.

Sau khi chiếm được quyền từ nữ vương, thất vương gia Madduwatta lên ngôi lấy hiệu Madduwatta I, hắn cho người đầu độc hết các cận thần trung thành của nữ vương, đưa những người trung thành của hắn lên nắm những bộ phận quan trong trong triều đình. Ngoài ra hắn còn cho người truy sát công chúa Alexandra, gϊếŧ những ai từng che chở cho nàng ta.

Hắn còn cắt đứt con đường giao thương lúa mạch với Hittite, công bố toàn dân kẻ ám sát nữ vương là người của Hittite, hắn còn đưa ra bằng chứng thuyết phục với dân chúng.

Hắn là 1 người có dã tâm lớn, sau khi ổn định đất nước thì hắn sẽ đưa binh đánh chiếm Hittite.

Công chúa Alexandra khi chạy khỏi thành Arzawa được người của Ilbani cứu giúp. Ilbani cảm thấy lúc này vào thành Arzawa sẽ rất nguy hiểm, hắn liền lập tức cho lính quay trở về Hattusa.

Lần này mất liên minh với Arzawa sẽ là 1 tổn thất lớn cho Hittite.

Ở Hattusa, khi nghe tin nữ vương Arzawa bị ám sát, mà tên quốc vương mới lên ngôi lại cho công bố người ám sát là công dân của Hittite, Kail tức giận đến hai tay nắm chặt đến run rẩy, hắn đập mạnh ly nước xuống sàn làm cho các cận thần xung quanh đều run rẩy không ai dám nói gì.

Kail cho người đến rước Yuri về Hattusa, hắn lo cho an toàn của nàng.

Ilbani cho lính đi không ngừng nghỉ để mau trở về Hattusa, cùng đi với hắn có cả công chúa Alexandra. Nàng sau đêm mẫu hậu chết đã trưởng thành lên không ít, đã biết nhìn người, không còn ngây thơ như 1 đứa trẻ con chỉ biết làm nũng nữa. Nàng biết chỉ có Hittite mới có thể trợ giúp nàng sau này dành lại quyền cai trị Arzawa.

Ở Kizzuwadna, Zannanza cho người hộ tống Yuri quay về Hattusa, hắn theo lệnh Kail không quay về Kadesh mà trấn thủ ở Kizzuwadna 1 thời gian.