Ban đầu chỉ là những người cảnh giới thấp nhưng dần số người lại tăng lên. Thậm chí đến hàng năm mươi ghế ngồi cũng có người đứng dậy trong sự bỡ ngỡ của người bên dưới mà rời đi.
Ngồi ở năm mươi hàng ghế có ai không phải cường giả, có ai không biết mùi máu tanh, có ai không biết thất đại cấm địa độc ác...thế nhưng mà vẫn đứng dậy như thế. Hành động đã ra liền sẽ vẫn làm mà thôi dù có chất vấn cũng không có thay đổi được.
Đến tiền bối còn đứng dậy vì sự sống thì những tiểu bối bên dưới càng là không ngần ngại tranh nhau.
“Không đi sao ?” Tiểu Vân hắn cảm giác không khí thật sự bị chèn ép liền cười cười nhìn Tiểu Điệp hỏi.
Tiểu Điệp nàng cũng không có để ý mọi người nữa nhìn đến Tiểu Vân đáp : “Ta mới là không thèm. Ít nhất ta thà chết trong đấu còn hơn nhục nhã như vậy.”
“Nhục nhã sao ? Nếu như tất cả mọi người ở đây đều chết trận nào ai còn biết bọn người kia thế nào đâu a...khi đó sự nhục nhã lại có thể thay bằng vinh quang sống còn đâu.” Tiểu Vân hắn dù nói như vậy nhưng hắn cũng không có đứng dậy. Hắn mới là không thèm loại sống như kia.
Tiểu Điệp nàng nghe thế liền cảm giác thật như có lí. Nếu như đám người kia không bị thất đại cấm địa bắt làm trâu chó thì khi thất đại cấm địa rời đi đám người thoát ra liền sẽ có một văn khác. Dù sao ai cũng không muốn làm xấu mình, khi đó văn sẽ thành tự ca ngợi bản thân mà thôi.
Nhưng mà dù có như thế nàng cũng không có ý định rời đi, Tiểu Điệp nhìn Tiểu Vân nhẹ đáp : “Ta ở cùng Tiểu Vân ca. Dù có chết cũng liền kề bên Tiểu Vân ca a.”
“Yên tâm, muội không chết được. Có ta ở đây liền không sao cả.” Tiểu Vân hắn xoa xoa đầu Tiểu Điệp như trấn an nàng. Tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này hắn đã gặp nhiều. Cảm giác khi một thân cạn kiệt mana đứng trước ngàn con boss chính là ngàn cân treo sợi tóc nhưng hắn vẫn như cũ vượt qua được nói gì đến trận thế này.
Tiểu Điệp nàng nghe xong cảm giác cả người như ấm áp. Tiểu Vân ca vẫn như vậy luôn bảo vệ nàng. Theo Tiểu Điệp cách nghĩ liền là Tiểu Vân ca bản lĩnh đủ lớn đứng trước nguy cơ này không run sợ nhưng mà Tiểu Vân câu nói kia liền là hắn có xé rách không gian có thể đưa nàng đi trốn được a.
Huyết Liên Tử, Huyết Ma, Thanh Long chủ hay Thiên Cung cung chủ nhìn những người kia bước chân đi chỉ im lặng. Mỗi bước chân của bọn hắn càng như là viên gạch thêm vào trong lòng mỗi người. Vốn ban đầu sĩ khí chiến đấu còn có, dù có thua những cũng dám chiến đấu. Thế nhưng mà bây giờ khi mà những người này đi tới hai trăm ghế kia sĩ khí cũng dần tụt theo.
Chưa nói đến, số người càng lúc càng đông cái mà bọn hắn lo sợ thật sắp diễn ra. Ham sống sợ chết tìm đến hàng ghế thì thôi nhưng mà số người lại đang tăng hơn hai trăm, ý vị này chính là phải tranh nhau vì một sự sống nhục. Chưa đánh với quân địch bên trong quân ta đã bị đánh gϊếŧ nhau vì sự sống, như thế khi đại trận bị phá sao có thể chiến đấu a.
Đương nhiên vẫn có những người nghĩ đến đường khác là truyền tín hiệu về tông môn cầu cứu chỉ là ngoài Hồng Yên Thành đại trận đã bị bao phủ bởi một đại trận khác. Đại trận này không truyền tin ra được càng là không ai có thể ra, không ai có thể tiến vào. Cũng nhờ đại trận này thất đại cấm địa người mới thuận tiện tiến vào đây mà không bị phát hiện.
Mà cũng do đại trận này mới khiến cả các cường giả Nguyên Anh hay bậc tiền bối cao hơn lựa chọn tìm kiếm cái sống ở kia. Dù sao con đường chết đã định có lối sống bọn hắn vẫn liền muốn chạm tới.
Số người đi đến hai trăm ghế càng lúc càng đông hơn. Bây giờ đã lên tới gần năm trăm người mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nếu như không có gì xảy ra liền sẽ có một cuộc tự tương tàn giành lấy sự sống ở đại hội này. Đây là điều mà mọi người ở đây không muốn chứng kiến nhưng mà trên kia ba trăm người gương mặt lại hiện ra vài phần thích thú.
Thú vui quen thuộc nhìn coi mồi tàn sát nhau bọn hắn đã lâu không được tận hưởng, nay có cơ hội liền thoải mái xem. Nhưng mà ở đây nào có để chuyện đó xảy ra, một trận chiến dù có bại nhưng ít nhất vẫn phải giữ được lòng quân trước khi chiến.
“Hồng Tiêu lão bà, ngươi còn không ra mặt sao ?” Giữa thiên địa im ắng vang đến một thanh âm lớn. Thanh âm vang ra mọi người sự thu hút đều hướng đến nơi phát ra âm thanh này.
Trên bầu trời cao đứng trên hư không đối diện với hơn ba trăm người của cấm địa là hai vị tiền bối. Một vị tiền bối với gương mặt có chút già nua nhìn tới không khác một lão nhân gia tuổi năm mươi. Nhưng đối diện lại là một vị nữ tử dung mạo vẫn gìn giữ được nét xuân, dù đã tu luyện tới nghìn tuổi nhưng gương mặt vẫn bảo lưu ở độ tuổi gần bốn mươi mà thôi.
Hai vị này cũng không ai biết đứng đó từ bao giờ. Chỉ khi có âm thanh phát ra mọi người nhìn tới và thấy hai vị đứng ở đó. Người lên tiếng là nam nhân có tuổi kia. Hắn lên tiếng chào hỏi người chính là Hồng Yên Lâu lão tổ Hồng Tiêu.
Người có thể gọi đến Hồng Yên Lâu lão tổ cũng nào có lai lịch đơn giản. Hồng Yên Lâu người dù nghe tên lão tổ của mình bị gọi nhưng vẫn chỉ có thể giữ im lặng. Từ hai vị kia tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại uy áp nặng nề.
Uy áp này đến từ việc cảnh giới của đối phương cao hơn. Đến cả Huyết Liên Tử nàng cũng cảm nhận được mà Huyết Liên Tử nàng đã là Hợp Thể cảnh nếu như cảnh giới cao hơn nàng liền sẽ là Đại Thừa.
Quả nhiên, theo Huyết Liên Tử suy đoán liền đúng. Tiếng chào hỏi vang lên liền thấy Hồng Yên Lâu sau cấm địa ầm vang lên tới một tiếng động lớn. Sau đó cả bầu trời liền như chịu tới ảnh hưởng cực kỳ lớn vì đó mà thay đổi sắc trời.
“Ba trăm năm không gặp không ngờ gặp lại lại là trong tình cảnh này.” Giữa thiên địa cũng vang vọng tới một thanh âm hồi đáp. Nhưng thanh âm này lại là vô chủ. Phải mãi tới ba giây sau mọi người mới thấy được người lên tiếng.
Không ai khác chính là Hồng Yên Lâu lão tổ. Vị này vốn luôn bế quan ngộ đạo chưa từng rời đi thế mà nay vì một tiếng chào hỏi mà lại xuất quan ? Vị kia không những lai lịch đủ lớn mà bản lĩnh càng sẽ không kém.
Phải biết là Hồng Yên Lâu lão tổ cảnh giới đã chạm tới Đại Thừa. Đại Thừa chính là cảnh giới của Thiên Linh Giới trần nhà. Cũng giống như khi là Vô Thương Đại Tông Sư của võ giả thế giới vậy. Người thường biết đến đó nhưng mà những ai chạm đến Đại Thừa đều biết ra thêm nhiều thứ. Nói là Thiên Linh Giới trần nhà cũng không có sai nhưng mà muốn chạm được đến phi thăng còn cần nhiều hơn a.
Hồng Yên Lâu lão tổ xuất hiện tính thêm cả hai vị kia là đã có tới ba Đại Thừa cảnh. So với bên kia chỉ có một Đại Thừa yêu thú liền đã hơn về quân số nhưng mà ban nãy khi hiện thân Hồng Yên Lâu lão tổ lại nói tới “trong tình cảnh này...”. Vì câu nói này nên dù đã có ba vị nhưng vẫn chưa đủ khiến những người bên dưới cảm giác yên tâm.
Mặc dù là như thế nhưng mà vẫn có những người hô lớn tiếng lên cổ vũ mừng rõ. Ba người xuất hiện như một tia hi vọng cho họ vậy. Nếu như một Đại Thừa yêu thú đánh tới ai sẽ cản nổi ? Đó chính là toàn bộ bị diệt sát. Nhưng mà ba vị Đại Thừa đã hiện thân kết cục liền có thể khác.