Ta Thăng Cấp Trong Thời Đại Tu Tiên

Chương 41: Thanh Long sứ giả

Tiểu Vân hắn cũng rất muốn ngưu bức đánh đánh đấm đấm xong chân dẫm lên đầu long oai hùng hỏi : “Thuần phục hay chết ?” Nhưng mà bây giờ hắn còn chưa kịp hỏi gì hay thể hiện gì cả đầu long đã thuần phục.

Ngươi thuần phục như vậy làm ta rất khó xử a. Ngươi diễn diễn một chút. Tiểu Vân hắn trong đầu suy nghĩ như thế nhưng hắn lại lựa chọn nói khác : “Như vậy là thuần phục a?”

Tiểu Vân hỏi vậy lão lòng liền thật thà gật đầu. Nhận được đáp án Tiểu Vân hắn yên tâm. Cách hỏi không quan trọng đáp án giống nhau là được.

Giống như kiểu hỏi thuần phục hay chết ? Thực chất là ngưu bức mà thôi, chung quy vẫn muốn thuần phục. Càng giống như giải toán, ra đáp án đúng liền được – biện hộ của một thanh niên Tiểu Vân ở thế kỉ hai mươi mốt giải toán toàn sai.

Nay đầu long đã tự nguyện thuần phục liền không thể tốt hơn.

Tiểu Vân nhìn tới đầu long nói : “Được rồi, tiếp theo tìm tới ổ kia Phượng Hoàng.”

Đầu long nghe vậy hận không thể nhảy lên vui sướиɠ. Nếu một mình Long tộc thuần phục khẳng định sẽ bị phượng hoàng chê cười. Dù sao từ thời xưa Long Phượng chính là đã không hợp. Dù theo chủ nhân lợi ích liền đếm không xuể nhưng bị phượng hoàng trêu tức vẫn là không nhận được.

Nay thấy Phượng Hoàng sắp bị thu phục, đầu long không còn gì vui sướиɠ lớn.

Tiểu Vân hắn đi trước, theo sau chính là lão long cùng một bầy lòng kéo nhau cùng đi.

Tiểu Vân bên trong nơi chịu phạt thoải mái bao nhiêu thì bên ngoài Đại Nam Hoàng Triều không khí căng thẳng đẩy lên cực hạn bấy nhiêu. Trần Tân hắn tự giá thân chinh mang theo gần năm nghìn quân cùng đi. Nhưng mà cái quan trọng ở đây cũng không phải số lượng người tham gia chinh chiến.

Muốn nói tới biến cố lớn nhất chính là Trần Tân mà thôi. Hắn chính là thứ sẽ quyết định cuộc chiến này cũng như là quyết định tương lai của hoàng triều sắp tới.

Nơi đóng quân của Kinh Ma Thành thế lực đang diễn ra một cuộc nghị sự quan trọng.

Ngồi trên cùng chủ vị là một nam tử vóc sáng chỉ như đứa trẻ bốn năm tuổi mà thôi. Nhưng mà gương mặt lại là gương mặt của trung niên bốn mươi. Chớ nhìn hắn vóc dáng như vậy mà coi khinh, hắn chính là một tu ma giả chân chính.

Dưới tay hắn người ngã xuống đều không đếm xuể, hắn chính là một người cực kỳ tàn ác. Chỉ là hắn vẫn hạn chế bởi chính mình tư chất, hắn linh căn cũng là thuộc loại kém nhất của kém. Nếu không phải hắn có loại này linh căn hắn cũng không cần bước lên con đường tu ma, nhờ máu người tu luyện.

Hắn càng không phải đến một cái nơi khỉ ho cò gáy này để hưởng cung phụng của cái đế quốc này. Vị này tu ma giả quanh thân còn đứng lấy hai mỹ nữ tuyệt sắc, hai người một người đưa rượu một người bón đồ. Đây chính là cái gọi là được hưởng cung phụng đáng được.

Chính như Kinh Ma Thành thành chủ cũng phải cung kính ngồi dưới, mà quanh thân đều là chả có ai hầu hạ. Dù sao nếu có người hầu hạ chẳng phải nói hắn ngang hàng với tu tiên giả. Cũng là hắn đang làm ngứa mắt vị kia sao ?

Không khí nghị sự vốn là phải kéo lên căng thẳng nhưng vì nhìn khung cảnh của tu ma giả kia làm không khí trìu xuống. Này còn nghị sự cái quỷ gì ?

Kinh Ma Thành thành chủ Tô Thực nhìn sang vị tu ma giả nói : “Cái kia phàm nhân quốc chủ tự mình ngự giá thân chính, sẽ không xuất hiện biến cố a?”

Nghị sự lần này sự việc muốn nói tới nhất cũng chỉ là muốn nói việc Trần Tân ngự giá thân chinh mà thôi. Dù sao Kinh Ma Thành có ma giả tọa trấn cũng không phải việc gì bí mật, nhưng mà Kinh Ma Thành người thế công cũng chỉ là mới mở rộng hơn một chút tới Đại Nam Hoàng Triều thôi.

Mà thế công vừa mở rộng một chút, Đại Nam Hoàng Triều người cầm đầu liền đến như vậy quá mức khó hiểu ? Nếu là các thế lực khác cùng lắm phái ra đại quân mà thôi, vậy mà đằng này chơi lớn như vậy ?

Vị kia tu ma giả cũng câu nghe lọt tai câu không, tay ra hiệu hai vị mỹ nữ bên cạnh dừng động. Còn hắn nhìn về Kinh Ma Thành thành chủ cười khuẩy một cái nói : “Thành chủ yên tâm, phàm nhân quốc gia mà thôi không lật nổi sóng lớn. Con thuyền này đã định sẵn rồi.”

Nếu nghe từ người khác nói như vậy đương nhiên sẽ không yên tâm nổi. Nhưng đây là lời nói của một tu tiên giả nói ra, Tô Thực và những người xung quanh đều là gật đầu đồng ý.

Vị tu ma giả này nhìn tình cảnh này cũng là cười cười. Đợi hắn chiếm xong Đại Nam Hoàng Triều lại tới cái khác, hắn dù không có linh căn mạnh nhưng chỉ cần làm người được vài cái thế lực cung phụng cuộc sống cũng chính là cực kỳ sung sướиɠ a.

Quả nhiên thời gian hai quân nghỉ cũng không kèo dài bao lâu liền có một trận chiến. Trần Tân dẫn theo mười nghìn quân khí thế trùng điệp đón lấy Kinh Ma Thành năm nghìn quân. Dù quân số Đại Nam Hoàng Triều đông gấp đôi nhưng trên gương mặt ai cũng không có một chút thả lỏng.

Kinh Ma Thành có tiên ma giả tọa trấn, một tu ma giả sức chiến đấu kinh khủng có thể chém gϊếŧ bao nhiêu người cũng không ai nói trước được. Cầm đầu Kinh Ma Thành quân kéo tới chính là tu ma giả trước ngồi trong doanh trại.

Hắn mang trên mình vóc dáng nhỏ bé càng là khiến người khác không ngờ tới. Dù sao một bộ dáng như suy dinh dưỡng như vậy lại là tu ma giả có sức chiến đấu hơn cả vô thường đại tông sư ? Nói ra khẳng định ai cũng sẽ lắc đầu.

Tu ma giả mang lấy sắc mặt bình tĩnh quan sát Trần Tân, một võ đạo tông sư cảnh mà thôi hắn nhấc tay có thể diệt. Nếu người đến đây là một vô thượng đại tông sư mới liền có chút khó khăn. Với hắn bản lĩnh bây giờ cũng lại chưa thể gϊếŧ một vô thượng đại tông sư dễ dàng được.

Hai bên khí thế trùng điệp nhìn lấy nhau không nói một lời nào mở ra chiến đấu. Tu ma giả lấy khả năng hơn người trực tiếp ngự không tế ra phi kiếm đánh tới Trần Tân.

Với người phàm tục sao có thể ngự không kéo lấy tu ma giả được, mà mũi tên bắn lên cũng hoàn toàn không xi nhê. Chính vì như thế, chiến đấu chỉ vừa mới mở ra Trần Tân tính mạng đã đặt lên tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.

Không dám chậm một giây nào, phi kiếm vừa đánh tới Trần Tân bức họa sứ giả đưa liền ngay lập tức mở ra. Bức họa sứ giả đưa mở ra ngay sau đó liền chặn cứng lấy phi kiếm không cho phi kiếm tiến thêm một bước.

Nhìn tới tình cảnh này tu ma giả không khỏi có chút toát mồ hôi lưng nói ra hai chữ : “Nguyên anh.”

Nguyên anh ở đây cũng không phải nói tên vị sứ giả mà là nói tới cảnh giới! Vị thanh long sứ giả kia chính là nguyên ảnh cảnh, một sợi hồn cũng là mang lấy cảnh giới như thế.

Tu ma giả này có chút ngạc nhiên nhưng sau đó sắc mặt trầm ổn đến lạ thường. Hắn nhìn chằm chằm lấy vị sứ giả một sợi linh hồn bước ra cũng chưa nói thêm lời gì.

Sứ giả vừa trong bức họa bước ra nhìn lấy vị này, hắn ánh mắt như nhìn xuống sâu kiến mà thôi. Thậm chí tên vị tu ma giả hắn cũng chả thèm quan tâm tới. Tiên đạo một đường vô tình, người ngã xuống nhiều vô số kể. Nếu gϊếŧ ai cũng hỏi tên thì quá mức phiền phức đi.

Sứ giả vừa bước ra liền nói : “Trái ý ta, nghịch Đại Nam Hoàng Triều...chết!”

Lời nói rơi xuống từ tay vị sứ giả xuất hiện một đạo tiên lực màu xanh nhanh như thiểm điện đánh xuống tu ma giả vị kia. Tốc độ xuất thủ nhanh đến mức Trần Tân dù đứng ngay cạnh nhưng cũng không rõ ràng là thứ gì.

Nhưng mà đối với nguyên anh một đòn đánh tới tu ma giả kia vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn nét mặt cũng không phải là chờ chết, hắn nhìn tới đòn đánh này, mí mắt nhấc lên nói : “Chỉ là nguyên anh một sợi linh hồn, dám trước mặt bản tôn ra tay.”