Sự va chạm mạnh mẽ khiến dịch kí©ɧ ŧɧí©ɧ bắn ra khắp nơi, côn ŧᏂịŧ của anh dính vào dịch trắng, phần dưới hai người dính chặt vào nhau.
“Lăng Thanh Thầm...” Giọng cô dần lên cao, lẫn trong đó là sự run rẩy mềm mại.
“Bé yêu.” Anh ôm chặt lấy cô, tăng tốc độ va chạm, côn ŧᏂịŧ của anh thẳng tiến sâu vào trong cơ thể cô.
“Anh yêu em.”
“Cục cưng.”
Cuối cùng, Lăng Thanh Thầm đâm thêm mấy lần nữa, hận không thể đưa cả người vào trong cô để khiến cô thăng hoa.
Mỗi lần cô rên lên từng chút một đã khiến anh yêu cô đến tận xương tủy. Anh đã lâu không nếm được hương vị của sự du͙© vọиɠ, không thể kiềm chế mà đâm sâu vào trong cô.
Xương hông hai người đánh vào nhau, cả hai cùng lên cao trào…
“Lăng Thanh Thầm.”
“Bối Bối.”
Đến giây phút cao trào, họ ôm nhau và thì thầm gọi tên đối phương. Lăng Thanh Thầm khéo léo và nhẹ nhàng tiến vào cô, cố gắng đưa mình sâu nhất vào cơ thể non nớt của cô, tặng cô tình yêu đã tích trữ nhiều năm của anh. Đó là một cảm giác nóng bỏng, giống như tình cảm mãnh liệt mà anh dành cho cô. Nó như thể hiện tư duy của anh.
"Bảo bối! Hãy nhận hết tình yêu của anh" Lăng Thanh Thầm nói.
Anh nhìn cô, thấy cô có chút khó chịu nhưng do anh yêu thương cô quá nhiều nên anh phân vân, anh không chắc.
Anh không phải không muốn ở bên cô, nhưng anh muốn cô có thêm thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này và anh cũng muốn chắc chắn mình sẽ trách nhiệm với tình cảm của cô.
Có một câu nói rất đúng, mô tả thái độ của anh: Khi thích, anh có thể trở nên mạnh mẽ; khi yêu, anh cần phải kiềm chế.
Sau đó, Bối Duyệt mệt mỏi, không thể di chuyển, ôm chăn mềm mại, nằm lừng lẫy trên giường. Lăng Thanh Thầm nhìn vòng eo quyến rũ của cô, không thể khống chế ham muốn nhưng vẫn kiềm chế bản thân.
Nhưng nhìn cô bé dưới thân anh, người đã khóc đến phát sốt vì đau đớn, anh không thể nào tiếp tục. "Bối Bối, em hãy đi tắm rồi nghỉ ngơi thêm nữa nhé," anh nói nhẹ nhàng.
Anh còn cần phải thay khăn trải giường, trên đó còn có dấu vết của sự gần gũi vừa qua. Lăng Thanh Thầm nhớ rõ là anh đã quấn lấy cô và không muốn buông.
Chú già đỏ mặt giống như trai tân bị lần đầu được khai bao.
Bên dưới nhơn nhớt làm Bối Duyệt cảm thấy bất tiện nhưng lại quá mệt mỏi để làm gì khác. Cô dường như đã kiệt sức, vươn tay ra làm nũng: " Bế em đi làm vệ sinh! Em không đi nổi!"
Vừa mới trải qua những giây phút đắm đuối, má cô ửng hồng, cặp mắt dâʍ đãиɠ yêu kiều nhìn anh. Lăng Thanh Thầm bị cuốn hút bởi ánh nhìn đó.
"Được thôi, cô nàng lười biếng này," anh đáp lại.
"Có phải anh không thích không?" Cô bĩu môi, giả vờ tức giận.
Lăng Thanh Thầm cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ bé của cô: "Thích, anh thích em nhất, có được không?"
Cô khẽ cười, hạnh phúc, và gần gũi anh hơn. Lăng Thanh Thầm cười và vỗ nhẹ vào mông cô: "Chúng ta hãy đi tắm và nghỉ ngơi sau đó nhé."
"Nước ấm đủ chưa em?" anh hỏi.
"Dạ..." Cô trả lời, cảm thấy thoải mái và ấm áp.
"Ừm..." Bối Duyệt đột nhiên kẹp chặt chân anh, đỏ mặt hỏi: "Anh đang làm gì thế?"
Ngón tay anh vẫn còn bên trong: "Ngoan nào, mở chân ra. Phải lấy cái đang kẹt bên trong ra." Bối Duyệt nhớ lại, lúc trước anh đã... rất nhiều vào trong cô.
"À, vậy thì em cần uống thuốc không?" Bối Duyệt hỏi, lo lắng.
Lăng Thanh Thầm dừng một lát trước khi nói: "Không cần đâu! Anh đã... thắt chặt "đường tinh" rồi."