Lăng Thanh Thầm cảm thấy như đang bị tra tấn, anh lén lút dịch chân để che đi phần nhạy cảm đã cương cứng và đau nhức. Sau một hồi lăn lộn, chiếc áo ngủ của anh đã bị lên lộ một góc.
Bối Duyệt nhẹ nhàng vuốt cơ bụng cứng cáp của anh: “Lăng Thanh Thầm, anh cứng quá nhỉ.”
Độ ấm trong phòng tăng lên một cách đáng kể.
“À... em nói là bụng anh.”
Cô lại tò mò dịch tay xuống dưới để kiểm tra: “... Thực ra, mọi chỗ cũng đều cứng.”
Lăng Thanh Thầm nhanh chóng nắm lấy tay cô: “Bối Duyệt, em nên đi ngủ thôi.”
“Dạ.”
Cô ngoan ngoãn ngừng nói, nhưng chỉ sau vài giây, cô lại hỏi: “Lăng Thanh Thầm, anh không cảm thấy khó chịu sao? Em có thể giúp anh......”
Gân xanh trên trán anh lại phồng lên, anh nghĩ trong lòng, tất nhiên là anh đang cảm thấy khó chịu: “Em hãy nằm im, anh sẽ không sao.”
“Dạ.”
“Nhưng nếu anh không chịu nổi và có chuyện gì xảy ra thì sao?”
“Nếu anh không chịu nổi và có chuyện gì xảy ra, sau này em sẽ dùng gì?”
“Hay là... Anh sẽ ghét em vì bị Vương Vĩ...”
Lăng Thanh Thầm không thể kiềm chế được nữa, anh xoay người, đè cô xuống dưới thân mình: “Không nên nói những điều như thế nữa.”
Cơ bụng anh đè lên cô, chỗ nhạy cảm nóng bỏng và cứng nhắc chạm vào người cô: “Em có hiểu không?”
“Dạ...” Cô đáp lại với giọng nói dịu dàng.
“Anh thật nóng.” Bối Duyệt thốt lên, không nhịn được mà ôm lấy cổ anh: “Anh không muốn em nói chuyện, vậy hãy làm sao để em im đi.”
Nếu còn tiếp tục thờ ơ, Lăng Thanh Thầm chẳng còn là đàn ông nữa.
Anh nhìn vào đôi mắt đầy cám dỗ của cô, mạnh mẽ hôn lên môi cô. Anh ngậm chặt môi cô, thăm dò miệng cô bằng lưỡi mình.
Anh dùng lưỡi để chọc phá bên trong miệng cô, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy.
Cô rên lên khó khăn, nơi nhạy cảm bắt đầu tiết ra dịch kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Cô ôm chặt thân hình anh, cơ thể anh bắt đầu ma sát với cô, hai người liên tục hôn nhau trong một thời gian dài.
Lăng Thanh Thầm vừa âu yếm cô vừa lẻn vào trong chiếc áo ngủ của cô.
Người cô có mùi hương của anh, anh đã đánh dấu chủ quyền lên cô. Hương thơm dịu dàng khiến anh muốn nuốt chửng cô vào trong, bàn tay anh tự do trong chiếc áo ngủ của cô.
Anh chơi đùa với hai núʍ ѵú mềm mại của cô, chúng run rẩy dưới đầu ngón tay của anh.
“Bé yêu...” Anh tự do xoa bóp, hơi thở nóng bỏng phả xuống cổ cô.
“Cô bé, phản ứng thật tốt.” Anh cắn nhẹ vào cổ cô, nghĩ đến việc không thể để lại dấu vết ở đây nên anh hôn xuống phía dưới. Anh đặt nụ hôn lên ngực cô, hôn mạnh để lại những dấu hôn đỏ hồng.
“Núʍ ѵú em to quá.” Dường như lớp áo che đi sự thật, anh không ngờ chúng to như vậy.
Lăng Thanh Thầm vuốt ve bụng nhỏ của cô, anh đặt "cậu nhỏ" của mình vào giữa hai chân cô, mạnh mẽ khiến cô cảm thấy đau.
Anh thở hổn hển, gần vào tai cô hỏi: “Bé yêu, em đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Anh không thể kiềm chế được nữa.
Bối Duyệt bắt chéo đôi chân lên, ôm lấy eo anh và kéo anh xuống. Cô không nói gì, chỉ dùng hành động thể hiện ý định của mình.
Lăng Thanh Thầm cởi bỏ quần áo, cơ thể trần trụi của anh dán sát vào người cô.
Tiểu Thanh Thầm của anh được giải thoát, chạm vào bụng nhỏ của cô, quá nóng bỏng khiến cô phải kêu lên.
Côn ŧᏂịŧ của anh đặt giữa hai chân cô: “Bảo bối! Em không được phép hối hận vì quyết định này.