Lăng Nhiên vô cùng hưng phấn, gõ chai nước lên cửa sổ xe, bắt chước thuyết thư tiên sinh Kinh Đường Mộc: “Hahaa, con nghe nói các giáo viên trong trường cũng rất yêu thích cặp đôi này.”
Lăng Thanh Thầm đạp mạnh chân ga, lạnh lùng mở miệng: “Lăng Nhiên, ba cảm thấy tiền tiêu vặt học kì này của con quá nhiều. Năm cuối rồi việc học quan trọng nhất, tuần sau tiền tiêu vặt sẽ giảm một nửa.”
“Cái gì cơ, này ba?!!!!!” Lăng Nhiên hoảng hốt: “Dựa vào cái gì mà trừ tiền của con?!”
“Học không lo học, nói chuyện thế giới lại rất năng nổ.” Lăng Thanh Thầm liếc nhìn con gái: “Không lẽ khi vào đại học con cũng nhiều chuyện như vậy sao?”
Lăng Nhiên tự nhiên bị ba già DISS một trận, mắt trợn trắng: “Cái này bq không cần phải lo, tập luyện xong Lâm Thanh Trì chắc chắn sẽ đưa Duyệt Duyệt về nhà, hehee.”
Đèn xanh sáng lên, Lăng Thanh Thầm suy tư gì đó mà nhìn chằm chằm con gái.
Âm thầm hạ quyết tâm, tiền tiêu vặt buộc phải giảm.
Học sinh sao, chịu nhiều gian khổ mới biết phấn đấu. Điều này rất cần thiết.
Vừa về tới nhà, ngoài trời đã có mưa phùn. Lăng Thanh Thầm nhớ tới bảng tin dự báo thời tiết, hôm nay trời sẽ có mưa rào còn có sấm chớp, anh đưa Lăng Nhiên vào nhà,“Ba có việc phải ra ngoài một lát, con lo đi làm bài tập đi, ba về sẽ kiểm tra đấy.”
Lăng Nhiên bĩu môi,“Lại ra ngoài.”
Nhưng mà ba già không ở nhà nhìn chằm chằm, càng tự do tự tại hơn, vì thế vẫy tay: “Dạ, ba nhanh đi đi.” Vừa đóng cửa, thiếu chút nữa cô đã hưng phấn mà nhảy lên, yeahhh, hôm nay cô mới vừa mượn được quyển tiểu thuyết mới.
Lăng Thanh Thầm không biết con gái của mình trước sau hai gương mặt.
Vô thức lái xe quay về cổng trường, bình thường xe cộ đỗ đầy đường nhưng giờ phút này trời sẽ lạnh. Mưa dần to hơn, dội lên cửa sổ xe "‘bộp bộp"’, bên trong xe yên tĩnh.
Nửa tiếng sau, cổng trường cuối cùng cũng được mở ra. Tốp năm tốp ba học sinh đi ra ngoài, phần lớn đều ở lại luyện tập cho lễ kỷ niệm trường.
Đợi hồi lâu cũng chưa thấy bóng dáng của Bối Duyệt, Lăng Thanh Thầm liên tục đấm vào tay lái, trong lòng thấp thỏm lo âu.
Không phải đi rồi chứ?
Bối Duyệt cầm ô đi ra ngoài, mưa lớn làm cô có chút phiền lòng. Phía sau Lâm Thanh Trì đẩy xe đạp vội vàng đuổi theo: “Bối Duyệt... Bối Duyệt...”
“Hả?” Bối Duyệt xoay người nhìn cậu.
Mặt cậu nhóc trong bóng đêm âm thầm đỏ lên: “Mưa lớn ghê, cậu... Tớ đưa cậu về nhé.”
“Không cần đâu, tớ tự về được.”
Lâm Thanh Trì chỉ chỉ áo mưa: “Ừm, cậu ngồi phía trước núp trong áo mưa sẽ không bị ướt, xe đạp cũng nhanh hơn.”
Giọng nói cậu nhóc gấp gáp lại nhiệt tình.
Thì ra guyên nhân là thế, Bối Duyệt vẫn một mực từ chối, cô biết Lâm Thanh Trì có tình ý với mình. Nhưng cô không có cách nào đáp lại, cho nên dứt khoát nói không, không cho cậu một hy vọng mới là cách làm thỏa đáng nhất.
Lâm Thanh Trì rũ mắt, hạt mưa rơi lên đôi mắt làm ướt hàng mi, trông có chút đáng thương. Bối Duyệt không muốn làm mối quan hệ bạn học trở nên xấu hổ: “Thời gian không còn sớm, cậu nhanh về nhà đi kẻo ba mẹ lại lo lắng đấy.”
Kỳ thật, cậu còn muốn kì kèo một lúc.