Cô nhanh chóng xới hai chén cơm chiên, rót thêm hai chén nước tương, mùi thơm tỏa ra bốn phía.
Lăng Thanh Thầm bị mùi thơm thức ăn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, duỗi tay giúp cô bưng chén. Da chạm da lại một trận tâm viên ý mã*, tay hai người bất động một chút.
*tâm viên ý mã: tâm trí bất định, thường biến của nội tâm con người, nghĩa là tâm trí con người ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát
Bối Duyệt xác nhận tay anh đã đặt đế chén, rút tay về.
Lăng Thanh Thầm tay nhanh hơn não, vuốt ve cổ tay cô. Không tự chủ được tiến gần phía cô, vì dùng chung loại kem đánh răng, hơi thở hai người đều có mùi bạc hà tươi mát.
Bạc hà có công hiệu nâng cao tinh thần, nhưng hai người càng ngửi càng quấn quýt si mê không buông được. khoảng cách giữa hai môi chỉ có một chút, Lăng Thanh Thầm thấy môi cô mềm mại, muốn tiến thêm một bước nhấm nháp vị ngon.
Nhưng mà, Bối Duyệt nhẹ nhàng đẩy anh ra.
“Chú Lăng, ăn sáng thôi, tí nữa sẽ nguội.”
Bưng cơm chiên và nước tương rời đi, tay Lăng Thanh Thầm chống trên tủ chén cười bất đắc dĩ.
Mãi cho đến lúc đi làm, Lăng Thanh Thầm luôn lặng lẽ đuổi theo hình bóng của cô. Luôn chờ đợi một cái nhìn đáp lại, kết quả cô lại coi như không thấy.
Ăn sáng xong, một người lên lầu đổi tây trang, một người về phòng thu dọn nội y, phơi một đêm tất cả đã khô.
“Ủa, hôm qua mình đâu có phơi ở chỗ này.” Bối Duyệt kinh ngạc lẩm bẩm.
Lăng Thanh Thầm đi ngang qua...... Chột dạ mà đi thật nhanh.
Vừa đi vừa nghĩ, không biết mình có để lại cái mùi gì trong đó không?
Lăng Thanh Thầm chậm rì chỉnh trang quần áo đến công ty, trước khi đi lại nhìn cô một cái. Bối Duyệt thu dọn quần áo xong, đi xuống lầu, lấy bài tập toán hôm qua ra tiếp tục làm.
Không phải cô không thấy ánh mắt mong chờ của anh, cũng không phải không hiểu ý của anh.
Nhưng giờ phút này, cô không muốn đáp lại.
Lăng Thanh Thầm ho khẽ một tiếng: “Chú đi làm đây.” Anh có chút mất mát. Bối Duyệt nhìn bóng dáng anh, cảm thấy anh thật đáng thương: “Chú Lăng.”
Lăng Thanh Thầm nhanh chóng xoay người, giống chú cho đang đợi boss sủng ái, đôi mắt trông mong nhìn cô chằm chằm.
Bối Duyệt cũng không mềm lòng, bởi cô không đủ kiên nhẫn để chờ anh.
“Chú, còn nhớ những lời ngày hôm qua em nói không?” Bối Duyệt vô ý thức vẽ vời cái gì đó pên giấy, nói tiếp “Em sẽ chờ chú, nhưng không lâu đâu.”
Lăng Thanh Thầm ngây ngẩn cả người, không ngờ tới cô sẽ nói cái này. Gật đầu, đổi giày ra cửa.
Khép sách lại, Bối Duyệt nhìn tờ nháp nguệch ngoạc, như cảm xúc trong lòng cô lúc này, rối tinh rối mù.
Nhìn thấy anh thất vọng, cô đau lòng cũng áy náy n hưng làm như vậy có lẽ cô sẽ nhận được kết quả cô muốn.