Tinh Dịch Rót Mãn Tiểu Nộn Huyệt

Chương 36: Ta yêu ngươi!

- Bởi vì -

Ta yêu ngươi!

Ba chữ ngắn ngủi ở trong lòng Sở Diêm Đình có bao nhiêu dậy sóng, thế mà miệng lại trả lời.

- Bởi vì muốn chơi.

Cái lý do kiểu này, làm Lạc Nhan Vũ vô cùng tin tưởng. Dựa theo tính cách biếи ŧɦái của Sở Diêm Đình thì chính là như vậy…

- Nhưng mà ngươi vì cái gì phải xuống tay với gia đình ta? Mặc dù tỷ tỷ là thật sự làm chuyện có lỗi, có thể…”

Nói đến một nửa, nam nhân xen mồm, đánh gãy lời nói của nàng.

- Ta nhớ rõ đêm đó qua đi, Vũ Vũ tựa hồ là bị Lạc phu nhân cùng Lạc tiên sinh phạt quỳ gối cả ngày, này, xem như đối với bọn họ là trừng phạt đi.

Đêm đó?

Một câu nói, chỉ có hai chữ ‘ đêm đó ’ làm Lạc Nhan Vũ chú ý tới, đêm đó là nào vãn…

Đồng tử co rụt nàng lại, đột nhiên minh bạch.

- Ngươi đều đã biết!

Trách không được!

Trách không được!

Nguyên lai hết thảy hắn đều lên kế hoạch hoàn hảo!

Khó trách!

Lạc nhan vũ rốt cuộc minh bạch nguyên lai chính mình vẫn luôn bị hắn trêu chọc, đùa bỡn!

“Sở Diêm Đình!” Nàng rống giận một tiếng, rống xong, nàng bình tĩnh xuống dưới.

- Ta đáp ứng ngươi là được.

- Vũ Vũ thật ngoan!

Sở Diêm Đình nhịn không được tán dương, nàng xác ngoan làm hắn đều cảm thấy đáng sợ, như vậy mới là cừu con ngoan ngoãn. Nhưng sâu thẳm hắn thật ra có điểm tò mò xem đến khi nàng bùng nổ lên sẽ là thế nào.



Nghĩ lại tới này, lạc nhan vũ trong lòng vẫn như cũ còn ẩn nhẫn, vì Cố Trạch Ngôn, nàng cái gì đều nghe hắn chính là…

Sở Diêm Đình tay cầm một bộ hầu gái đi đến bên người nàng, cầm quần áo ném lên trên sô pha. "Thay.”

Ở phòng khách Sở phủ, nam nhân rất lịch sự tao nhã ngồi trên sô pha nhìn tiểu nữ nhân đứng trước mặt thay quần áo, đã từng hắn bồi nàng chơi, hiện tại là thời điểm tới rồi nàng bồi hắn chơi…

Một thân trang phục người hầu gái vừa vặn đem dáng người Lạc Nhan Vũ bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Hai luồng cự nhũ đoạt tròng mắt người bị bao vây rất sinh động. Khuôn mặt nhỏ lớn bằng lòng bàn tay thượng che kín vẻ tiều tụy, một suốt đêm, nàng đều không thể đi vào giấc ngủ. Nàng nhớ tỷ tỷ, mặc dù nàng biết, từ trước cho tới nay sự quan tâm tỷ tỷ cho nàng đều là giả, nhưng vậy cũng tốt hơn bị Sở Diêm Đình cầm tù…

Trong lòng nàng càng muốn Cố Trạch Ngôn…

Nam nhân đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hắn nói nhỏ.

- Làm sao bây giờ? Vũ Vũ lại thành công dụ hoặc ta rồi.

Đồng tử Lạc Nhan Vũ co rụt lại, đáy mắt nàng hiện lên sự chán ghét, rồi lại bày ra khuôn mặt tươi cười.

- Sở tiên sinh, ta nhớ rõ hiệp ước bên trong không có viết yêu cầu ta bán đứng thân thể.

Nam nhân không chút suy nghĩ buột miệng thốt ra.

- Kia không bằng ta hiện tại liền thêm vào.

Đây là câu khẳng định.

Sở diêm đình chính là đoán chắc bởi vì không có này một cái nàng mới có thể chịu ký xuống hiệp ước.

Hết thảy hết thảy, đều nằm trong lòng bàn tay hắn.

- Ta cho rằng ta trước kia chỉ tính là bạn giường của Sở tiên sinh. Không nghĩ tới Sở tiên sinh thế nhưng sẽ vì ta mất công bày mưu lập kế như vậy, là ta có điểm nào hấp dẫn Sở tiên sinh sao? Ta cảm thấy ta có thể sửa rớt!

Lạc Nhan Vũ nói thực nghiêm túc, đáy mắt không ngừng hiện lên vẻ chán ghét, nàng thật sự chán ghét cái nam nhân biếи ŧɦái này.