Tinh Dịch Rót Mãn Tiểu Nộn Huyệt

Chương 35: Vì cái gì lại làm như vậy với ta?

Giờ khắc này Lạc Nhan Vũ đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Mấy ngày nay Cố Trạch Ngôn đối với nàng hết mực sủng ái, tuy rằng mỗi một đêm đều bị tên ác ma Sở Diêm Đình "tra tấn" muốn chết. Nhưng ban ngày gặp được Cố Trạch Ngôn, tinh thần cũng thoải mái không ít.

Nàng, hiện tại tựa hồ là vì Cố Trạch Ngôn mà sống…

Nhưng bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, Cố Trạch Ngôn tuyệt đối là cũng đã biết chuyện này…

Điện thoại đột nhiên vang lên, Lạc Nhan Vũ nhất thời sửng sốt. Nhìn tên người gọi tới, nàng liền trực tiếp bắt máy.

Thanh âm ấm áp cuta Cố Trạch Ngôn truyền vào trong tai.

- Vô luận Nhan Vũ như thế nào, ta đều muốn.

Một câu vô cùng kiên định.

Lạc Nhan Vũ mặt đầy sự khônh ngờ. Trong lòng trừ bỏ cảm động đều khônh còn gù khác. Năm ngày trước, bị đồn đãi huyên náo khi, nàng vẫn luôn không gọi cho Cố Trạch Ngôn. Mà về việc nàng thất thân, Cố Trạch Ngôn cũng không hỏi tới…

Vốn tưởng rằng hắn biết nàng không còn sạch sẽ sẽ lập tức bỏ rơi nàng...

Không nghĩ tới…

- Cảm ơn…

Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành hai chữ. Lạc Nhan Vũ biết mình không xứng với hắn… Đang muốn cự tuyệt, bên tai lại truyền đến.

- Ta nghĩ ngày mai liền cưới Tiểu Vũ về nhà.

Lạc Nhan Vũ nhất thời nghẹn ngào, cái này làm nàng thật....



Đêm.

Lạc nhan vũ vốn tưởng rằng sẽ cùng thường lui tới tương đồng, sở diêm đình sẽ cho nàng gọi điện thoại làm nàng ra tới, sau đó mang đi nàng.

Nhưng không nghĩ tới, hôm nay hắn không gọi dù chỉ là một cuộc.

Thời điểm nàng đang buồn bực, cửa phòng bị Lạc mẫu mở ra.

Trên mặt bà tràn đầy ý cười đi vào.

- Nhan Vũ, ngươi có biết chuyện gì xảy ra với Cố gia không? Lúc trước còn trông cậy vào ngươi Cố gia đến giúp đỡ công ty chúng ta, ta đã gọi điện thoại đẩy đi hôn sự các ngươi. Hiện tại thanh danh của ngươi cũng không được tốt. Ta xem Lưu tổng hơn bốn mươi tuổi không tồi, tuy rằng từng ly hôn…

Còn chưa nói xong, Lạc Nhan Vũ đã trực tiếp đẩy cửa rời đi…

Ngày kế.

Y thị lại một lần lâm vào trạng thái ồn ào huyên náo. Đại tiểu thư Lạc gia bị cho hấp thụ ánh sáng được đến lạc gia nhị tiểu thư trả thù, không chỉ có bị luân gian những cái đó ảnh chụp, thậm chí video đều bị tuyên bố ở trên mạng…

Không chỉ có như thế, nhị tiểu thư Lạc gia ở bờ sông nhảy sông tự sát. Thi thể đều bị bọt nước làm sưng to bất kham, hoàn toàn nhận không ra người.

Để cho thương giới không thể tưởng tượng được chính là, cổ phiếu tập đoàn Cố thị đêm qua còn đang tụt dốc khônh phanh, sáng nay thế nhưng lại khôi phục bình thường…

Trong một đêm, long trời lở đất, trước đó vài ngày Lạc gia còn đang thiên đường giờ phút này lại rơi xuống địa ngục. Không có đại tiểu thư lạc gia, này liền tương đương hôn nhân cùng Sở thị cũng chỉ như gió thổi. Không có Sở thị thì còn ai sẽ giúp Lạc gia?



Giờ phút này Sở phủ.

Lạc Nhan Vũ ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm Lcd Tv trước mắt, nàng mặc một kiện áo sơmi nam. Giờ phút này phi thường bình tĩnh, liền ở đêm qua.

Đêm qua –

Lạc Nhan Vũ vừa ra khỏi cửa, liền chạy tới Sở phủ.

Vào cửa, Sở Diêm Đình đã ngồi đợi sẵn trên sô pha, bộ dáng không mấy kiên nhẫn, hắn mở miệng:

- Rốt cuộc cũng tới?

- Vì cái gì làm như vậy?”

- Lại đây.

Lạc Nhan Vũ biết chính mình hiện tại chỉ có thể thuận theo ý hắn. Bằng không ngay cả một ý niệm hắn cũng sẽ không cho nàng.

Nàng triều tới bên hắn, mỗi một bước trong lòng đều ở lấy máu. Bên tai nhớ tới lời Cố Trạch Ngôn, hắn nói, vô luận nàng có như thế nào, hắn đều muốn…

Tiểu nữ nhân nhỏ xinh cứ thế ngồi trên đùi nam nhân. Trong mắt lộ ra vẻ đáng thương, đôi môi phấn nộn hơi hơi mở ra, thanh âm mềm mại ở trong phòng khách to lớn vang lên.

- Ta không phải đã ngoan ngoãn nghe lời ngươi sao? Vì sao còn muốn xuống tay với hắn?

- Xem ra người kia ở trong lòng Vũ Vũ rất quan trọng, ta muốn nhìn Vũ Vũ vì người kia trả giá một chút.

- Có ý tứ gì?

- Ta muốn ngày mai làm cho cả thế giới biết Vũ Vũ đã chết, Lạc gia gặp nạn.

Sở Diêm Đình ngừng lại một chút.

- Đương nhiên Vũ Vũ phải cùng ta kí thêm một phần hiệp ước. Từ đây Vũ Vũ sẽ là tiểu nữ ở đây, ta mới có thể buông tha cho người kia.

Lời nói đơn giản sáng tỏ, cả người Lạc Nhan Vũ giận đến run bần bật.- Vì cái gì? Vì cái gì lại làm như vậy với ta?