Sở Diêm Đình trở mình, để tiểu nữ nhân dưới thân ngồi trên người hắn.Lạc Nhan Vũ đột nhiên luống cuống, tư thế này quá mức xấu hổ, chưa bao giờ làm a…
Sở Diêm Đình nhìn phản ứng ngượng ngùng của nàng trong lòng liền thoải mái hẳn ra. Vũ Vũ của hắn thực đơn thuần, đơn thuần đến ngu xuẩn. Ngày đó rõ ràng là bị hạ dược, giờ phút này tin tức đã truyền ra. Nàng thế nhưng còn lựa chọn tin tưởng Lạc Yên Y, ngu muội bất kham!
Nhưng, hắn còn liền cố tình trứ đạo của nàng…
Tư thế này làm âm đế vừa lúc chạm vào âm mao rậm rạp của Sở Diêm Đình thượng. Lạc Nhan Vũ hé miệng nhỏ thở dốc, thân thể không ngừng run lên. Âm mao thô ráp ma xát với âm đế, thân thể mẫn cảm dần dần trở nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Trong tiểu huyệt dâʍ ŧᏂủy̠ bắt đầu thong thả chảy ra. Thẳng khi dâʍ ŧᏂủy̠ tiết nhiều đến chảy xuôi ra bên ngoài. Một đường chảy xuống dươиɠ ѵậŧ nam nhân rồi làm ướt luôn đôi tinh hoàn cực đại…
Sở Diêm Đình giờ phút này mới mở miệng:
Vũ Vũ thân thể đều đã tốt chuẩn bị, Vũ Vũ còn do dự cái gì?
“…” Mặt Lạc Nhan Vũ đỏ bừng, nàng biết Sở Diêm Đình là loại không nói được tiếng người. Nàng thực xin lỗi Cố Trạch Ngôn, nàng không thể làm nhà hắn bị ảnh hưởng được…
Hết thảy những việc đều là vì bảo vệ Cố Trạch Ngôn…
Nghĩ, nàng thong thả ngồi dậy một chút rồi lại ngồi xuống…
Chỉ vậy thôi cũng khiến thân thể nàng mềm nhũn ra....
Kỳ thật…
Cứ như vậy nhét bên trong tiểu huyệt, cảm giác cũng không tồi…
Không cần động, như vậy liền rất tốt.
Lạc Nhan Vũ nghĩ nghĩ liền nhắm lại mắt. Sở Diêm Đình chờ không nỗi, hắn nâng lên tay, "Bang" một chút triều lạc nhan vũ vểnh cao thí thí xuống tay…
Cặp mông vểnh trắng nõn nháy mắt liền xuất hiện dấu năm ngón tay, tiếng đánh thanh thúy trực tiếp vang lên.
“A!” Lạc Nhan Vũ phản ứng ước chừng chậm vài giây. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thét một tiếng chói tai, nàng mở to mắt nhìn Sở Diêm Đình.
- Ta lại phải làm sao vậy…
Sở Diêm Đình thoải mái đến gầm nhẹ một tiếng. Tiểu yêu tinh câu nhân, chẳng lẽ không biết vừa rồi đánh nhẹ một chút vào mông, tiểu nộn huyệt liền thiết chặt đến sắp bấm gãy gậy hắn?
Hắn khàn khàn nói: “Hầu hạ ta.”
“…”