Thanh âm ôn nhu đến cực điểm, tràn ngập sự sủng nịch. Một chữ một chữ truyền vào tai Lạc Nhan Vũ, nàng không biết nên trả lời như thế nào. Đưa mắt nhìn Cố Trạch Ngôn trước mặt. Tiếng tim đập càng nhanh, nàng cũng yêu hắn, nàng không biết chính mình khi nào đã bắt đầu yêu hắn, nàng chỉ biết là nếu không có Sở Diêm Đình, nàng tuyệt đối là đã cùng Cố Trạch Ngôn có một tương lai tốt đẹp.
Nhón mũi chân, Lạc Nhan Vũ triều tới sát vào môi Cố Trạch Ngôn. Nàng cũng không biết chính mình đang làm gì, thế nhưng lại xúc động muốn hôn môi hắn…
Khoảng cách càng ngày càng gần, lúc sắp chạm vào nhau. Lạc Nhan Vũ đột nhiên ngừng lại, trong óc lại nghĩ tới Sở Diêm Đình, nàng phải xin lỗi Cố Trạch Ngôn, không thể tiếp tục như vậy được…
Đang định lùi về, muốn cùng cố trạch ngôn nói chuyện rõ ràng. Thì phía sau truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp.
- Vũ vũ đây là đang làm cái gì?
Tiếng nói trầm thấp của nam nhân ngừng lại một chút.
- Tâm tình thật là không tồi.
“!!!”Lạc Nhan Vũ chỉ cảm thấy đại não chính mình tê dại, nàng đứng chết chân tại chỗ.
Cố Trạch Ngôn thấy có người tới, hắn buông ra nàng, nghi hoặc hỏi:
- Vị này chính là?
Lạc Nhan Vũ như là vợ nhỏ nɠɵạı ŧìиɧ bị bắt gian, sợ hãi rụt lùi xuống phía sau Cố Trạch Ngôn, nhỏ giọng mở miệng.
- Hắn, hắn chính là Sở Diêm Đình.
Sắc mặt Sở Diêm Đình đen tới rồi cực điểm, từ khi hai người bọn họ xuống xe hắn liền bắt đầu chú ý tới. Hôm nay vừa lúc muốn tới xem lô đất bên này thế nào. Nhưng cũng vừa lúc nhìn thấy được nữ nhân hư hỏng này thế nhưng lại ở sau lưng âm thầm cho hắn đội mũ xanh.
Điên đến cực điểm!
Lạc Nhan Vũ vừa sợ vừa cuống lên, nàng biết biểu tình này của Sở Diêm Đình khẳng định là sinh khí. Tuy rằng nàng không biết hắn vì cái gì lại tức giận. Nhưng nàng chỉ biết là Sở Diêm Đình là người có tiền có quyền điều nàng có thể làm chỉ có ngoan ngoãn nghe lời hắn, thẳng đến một ngày tỷ tỷ gả cho hắn rồi rời đi.
- Sở tổng? Thật là hảo a.
Cố Trạch Ngôn vươn tay, đang muốn cùng Sở Diêm Đình chào hỏi.
Nhưng sắc mặt của nam nhân lại đen tới cực điểm. Cũng chưa từng để ý đến hắn một chút, ngược lại là nhìn chằm chằm vào Nhan Vũ đang trốn phía sau hắn.…
Đêm.
Sở phủ.
Lạc Nhan Vũ vừa mở cửa phòng đã bị ấn ở khung cửa thượng, môi anh đào phấn nộn trực tiếp bị lấp kín.
“Ngô…”
Đôi tay đã bị nam nhân chặt chẽ đè lại, nam nhân hôn thập phần dùng sức. Trong khoang miệng mỗi một góc nhỏ đều đầu lưỡi liếʍ láp qua. Toàn bộ đại não Lạc Nhan Vũ đều vì nụ hôn mãnh liệt này mà hít thở không thông.
Hôn quá mức bá đạo, tiểu lưỡi mềm vẫn luôn bị dây dưa, hoàn toàn không có sức kháng cự.
Lúc nàng nghĩ mình sắp chết do thiếu không khí thì Sở Diêm Đình cũng chịu buông tha cho nàng.
- Thế nhưng còn nhớ tới nam nhân khác? Có phải hay không mấy ngày nay ta không có thỏa mãn Tiểu Vũ đúng không?
Sở Diêm Đình nói một chữ cổ lửa giận trong lòng liền tăng lên. Hắn muốn thao chết tiểu nữ nhân này. Nếu hắn tới chậm một bước, nàng sẽ thật sự hôn hắn ta đi?
Loại chuyện này tuyệt đối không cho phép phát sinh!