Đế Quốc Biển Sâu

Chương 3: Chỉ biết phải yêu nhân loại

Trần Đường không biết Đốc Dương muốn đem hắn mang đi đâu, nhưng hắn đã có thể thả lỏng thở ra một ngụm trọc khí, Đốc Dương ngửi đủ rồi không có xé nát hắn, còn cho hắn ngồi trên eo y, nhìn dáng vẻ kia chắc là tiếp nhận hắn rồi.

Trần Đường nhìn đuôi cá vàng kim mỹ lệ du đãng trong nước biển, tổng kết một chút, cảm giác giờ phút này nên gọi là sốt ruột, hắn xác thật là muốn bảo vệ mạng sống, cũng làm tốt công tác tư tưởng chuẩn bị cùng một con cá hắc hắc hắc, nhưng cái đó không bao gồm người ta chỉ mới cúi đầu ngửi ngửi vài cái mà hắn đã xông lên cọ xát hệt như chó điên động dục.

Thân là một thằng đàn ông chân chính, cũng đã từng nói qua chuyện yêu đương trong quá khứ, tuy rằng chưa từng đem đao thật kiếm thật ra trận, nhưng mỗi lần hắn thủ da^ʍ đều là ảo tưởng các loại tư thế đem nhóm nữ thần hở hang đè dưới thân, có thể nói là đàn ông thẳng như ống thép.

Nhưng ở thời điểm hắn vừa mới ngửi hương khí phát ra trên người Đốc Dương đã cứng muốn nổ tung, chuyện đó làm đảo điên nhận thức về bản năng giống đực của hắn nhiều năm, hắn cư nhiên tưởng muốn bị thao...

Thao cái rắm!

Trần Đường bị hành vi nhìn chằm chằm của Đốc Dương làm cả người cứng đờ, hắn cứng ngắc giơ tay lau mặt, lau đi vị mặn trên miệng, tay cũng không biết nên đặt ở chỗ nào.

Thao thao thao thao!

Trần Đường cảm giác gương mặt cùng lỗ tai chính mình bắt đầu nóng lên, không cần xem, khẳng định là đỏ...

Làm thế nào lại giống y chang một đại cô nương, hắn sắp bị chính phản ứng dị thường của mình bức điên rồi.

Dung mạo Đốc Dương có tính yêu dị, yêu dị đến mức giới hạn nam nữ cũng mơ hồ, nhưng vẫn là một cái giống đực hàng thật giá thật...

Nhắc đến giống đực, Trần Đường nhịn không được trượt xuống theo l*иg ngực tinh tráng của Đốc Dương, màu da Đốc Dương phi thường trắng nõn, so với người trắng nhất hắn từng gặp qua còn trắng hơn, không phải tái nhợt, mà là trắng đến oánh nhuận như bạch ngọc.

Bụng nhỏ phía dưới bắt đầu dần dần xuất hiện vảy cá vàng kim tinh tế láng mượt, mỗi mảnh từ nhỏ đến lớn đều sắp thành hàng phi thường tự nhiên, hắn nhớ rõ đã từng xem qua ảnh chụp của một tổ bắt chước nhân ngư, rất có tiếng, chính là công trình to lớn dùng vảy giả dán đầy nửa thân dưới mỹ nữ, cực kỳ gây oanh động trên mạng, lúc ấy hắn nhìn còn có điểm tán thưởng, thiệt tình cảm thấy rất giống. Nhưng giờ phút này nhìn đến vảy Đốc Dương, Trần Đường lại phát hiện hình ảnh tổ kia cùng thân thể Đốc Dương vô luận là ngắm ở bất kỳ góc độ nào, xúc cảm mượt mà khi sờ lên cũng chân thật tự nhiên hơn so với ảnh chụp, mới nhìn mà chưa sờ thử thì không thể nói chính xác được.

Vảy vàng kim bao trùm kín kẽ toàn bộ hạ thân, Trần Đường chậm rãi trượt theo bụng nhỏ đi xuống nữa, phát hiện phía dưới bụng nhỏ Đốc Dương... cái địa phương bảo bối của mỗi nam nhân kia bắt đầu thay đổi, dần lộ ra bộ phận khéo léo hồng nhạt dưới lớp vàng kim, ở bên trong chỗ ấy là một cái khe sâu không thấy điểm cuối, không nhìn kỹ còn chú ý không đến.

Xuống chút nữa chính là vị trí Trần Đường đang ngồi, hắn cảm thấy đầu óc mình có thể bị nước biển tràn vào rồi, còn tràn vào với dung lượng không ít, bằng không làm thế nào mà sau khi vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, chuyện thứ nhất hắn làm lại là nghiên cứu vật tượng trưng nam tính đang nổi lên phản ứng của nhân ngư giống đực chứ?!

Bất quá trừ bỏ màu sắc dần thay đổi, thật sự nhìn không ra...

Trên thực tế Trần Đường còn nghĩ sờ sờ xem xúc cảm từ địa phương dần thay đổi kia có gì giống hay khác so với dương v*t nhân loại. Ngay sau đó hắn bị tư tưởng chính mình chấn kinh đến mức sặc nước bọt, ho khù khụ.

Ta thao!

Ta đây chắc chắn là bị nước biển tẩy não!

Mặt Trần Đường lại đỏ cháy lên. Vì che giấu tư tưởng xấu xa của mình, hắn nhanh nhẹn đem đầu chuyển hướng về phía mặt biển.

Đốc Dương vẫn luôn ở quan sát Trần Đường, y đã từng bị này nhân loại này cầu hoan hai lần, nhưng cả hai lần đều là bẫy rập, nếu không phải không thể tìm được bạn lữ cam tâm tình nguyện thì không có cách nào trở về "Nhà", thì y đã sớm đem nhân loại này xé nát rồi ném thẳng vào biển.

Mấy tên nhân loại luôn vọng tưởng muốn bắt gϊếŧ y, y cũng không phải như những con nhân ngư đầu óc mê muội khác vì cái gọi là tình yêu mà bị lừa bịp, thậm chí nguyện ý vứt bỏ tánh mạng vì giải vây cho ái nhân như con nhân ngư đuôi đỏ kia.

Y sinh ra chính là nhân ngư đuôi vàng - loại nhân ngư cường hãn nhất, có được ký ức truyền thừa hoàn chỉnh nhất, nếu không phải nhân ngư nam tính gần như không có biện pháp dụ dỗ giống đực, thì y đã sớm dựa vào truyền thừa độc nhất vô nhị của mình, sớm ngày tìm được bạn lữ nhân loại trở về "Nhà".

Nhân ngư kỳ thật có thể tung hoành toàn bộ đại dương, sở dĩ muốn mạo hiểm tới gần bờ tiếp xúc thân cận với con người bất chấp nguy cơ bị nhân loại bắt gϊếŧ đơn giản là vì quy tắc "Nhà", nhân ngư cần thiết có được tình yêu của bạn lữ nhân loại, bạn lữ phải tự nguyện cùng chúng vĩnh viễn sinh hoạt bên nhau, mới có thể thông qua khảo nghiệm "Nhà", trở thành thành viên một "Nhà".

Khát vọng cả đời nhân ngư đơn giản chính là mang theo người yêu nhân loại về "Nhà", bọn chúng từ lúc chào đời đến khi có thể săn thú độc lập liền sẽ bị trục xuất khỏi lãnh địa nhân ngư, chờ đợi đến khi tìm được bạn lữ âu yếm mới có thể một lần nữa trở về "Nhà".

Thứ cả đời bọn chúng khát vọng đều là nhân loại, chỉ biết phải yêu nhân loại, cũng chỉ có thể cùng nhân loại sinh sản hậu đại. Tư tưởng này cơ hồ đã khắc vào trong xương cốt, trở thành bản năng của loài nhân ngư.

Nhưng rất nhiều nhân loại có tâm địa xảo trá, ích kỷ lại tham lam, bọn họ mê luyến vẻ ngoài xinh đẹp của nhân ngư, mê luyến công hiệu trong máu nhân ngư, ở hoàn cảnh thiếu thốn tài nguyên, xác suất sinh sản kém, bọn họ muốn có được sinh mệnh lâu dài giống với nhân ngư.

Nhưng nhân loại thà rằng lựa chọn bắt gϊếŧ, lựa chọn tàn nhẫn cắn nuốt huyết nhục nhân ngư để kéo dài tuổi thọ, cũng không muốn thật sự cùng nhân ngư ở bên nhau, càng hiếm có người chịu sinh ra hậu đại cho nhân ngư.

Thời điểm bọn họ yêu ngươi, sẽ khen ngươi là sinh vật mỹ lệ làm bọn họ mê muội nhất trên thế giới, hứa hẹn sẽ vĩnh viễn yêu ngươi, nhưng tình yêu của bọn họ liền rất nhanh sẽ dưới tình huống sinh hoạt trường kỳ vô pháp giao lưu, ẩm thực hoàn toàn bất đồng, lựa chọn bỏ ngươi mà đi.

Thậm chí sẽ dùng khuôn miệng thời điểm cùng ngươi giao hợp đã từng nói ra vô số lời ngon tiếng ngọt kia cắn nuốt huyết nhục ngươi, chỉ vì đạt được thân thể khoẻ mạnh cùng càng nhiều thọ mệnh.

Mà nhân ngư là loài sinh vật quyết tuyệt, sau khi bọn chúng bị ái nhân vứt bỏ, thông thường sẽ lựa chọn phương án cực đoan là trả thù, bọn chúng thà rằng ôm ngươi đi tìm chết, cũng tuyệt đối không chấp nhận để ngươi tiếp tục sống, bởi vì mặc dù cả đời bọn chúng có khả năng sẽ câu dẫn được rất nhiều nhân loại lạc đường, nhưng chỉ biết cùng một người giao hợp, chỉ biết chung thuỷ yêu một người.

Một khi người này vứt bỏ bọn chúng, bọn chúng liền không thể quay về "Nhà", cả đời chỉ có thể sinh hoạt cô độc trong biển, thẳng đến thọ mệnh chấm dứt.

Nhân loại cùng nhân ngư vì khát vọng riêng mà liên tục chém gϊếŧ lẫn nhau, cơ hồ là một cái tử cục, nhân loại khát vọng huyết nhục nhân ngư, khát vọng có được thọ mệnh nhân ngư, mà nhân ngư thì khát vọng tình yêu nhân loại, khát vọng cùng nhân loại về "Nhà".

Nhưng đại đa số nhân loại sau một đoạn thời gian sinh hoạt cùng nhân ngư đều sẽ lựa chọn phản bội, cứ như vậy, nhân ngư muốn trả thù, nhân loại muốn thọ mệnh, các loại chém gϊếŧ vô pháp đình chỉ, nhân ngư cùng nhân loại vô pháp có được hoà bình.

Mà nhân ngư phần lớn là giống cái, các nàng sở hữu dáng người mạn diệu, bộ ngực đầy đặn, đuôi cá màu đỏ mỹ lệ cùng mái tóc dài, ngoại hình nóng bỏng như vậy sẽ dễ dàng hấp dẫn được giống đực. Khi chọn bạn lữ nhân ngư cũng chỉ có thể lựa chọn giống đực.

Xét theo những điều kiện đã đề cập ở trên, cho dù Đốc Dương sở hữu đuôi cá mỹ lệ nhất, đồng tử vàng kim yêu diễm nhất, năng lực săn gϊếŧ cường hãn nhất, ở tiền đề bạn lữ bắt buộc phải là giống đực, y có rất ít ưu điểm để hấp dẫn tới nhân loại.

Boss Đốc Dương ế hàng đã ở trong biển sinh sống hơn một trăm năm, nếu ở thời điểm nhân ngư hao hết 300 năm thọ mệnh mà chưa tìm được bạn lữ tự nguyện cùng mình về "Nhà", chúng sẽ phải chết ở vùng hải vực này.

Cho nên khi có một nhân loại bị y dụ hoặc, còn hướng y nhiệt tình cầu hoan, y cơ hồ ngay lập tức tín nhiệm nhân loại kia, nhưng y dù sao cũng là con cá lão làng đã gặp qua vô số đồng loại bị phản bội dẫn tới kết cục bi thảm, y cẩn thận không có vội vã cùng nhân loại giao hợp.

Sau đó là lần đầu tiên y bị con người lừa gϊếŧ.

Ở nỗ lực lần thứ hai, nhân loại này dùng kế sách vụng về tương tự với ý đồ săn gϊếŧ y, nhưng Đốc Dương dễ dàng chạy thoát, cũng quyết định lần tiếp theo gặp lại người này nhất định phải lập tức gϊếŧ hắn.

Không nghĩ tới nhân loại này còn dám xuất hiện trước mặt y lần thứ ba, Đốc Dương nhìn nhân loại ngu xuẩn đem chính mình vùi lấp trong cát, y kiên nhẫn chờ ở bên cạnh, chờ đến thời điểm nhân loại cảm thấy chính mình thành công, lại đem hắn kéo hướng biển sâu.

Đây là biện pháp đối phó với cá nóc, trước tiên luôn phải cố lấy hết gai nhọn trên người loài vật nhỏ có chất thịt tươi ngon này. Ngươi chỉ cần tỏ vẻ không có hứng thú đối vật nhỏ, chờ nó chậm rãi thả lỏng thân thể, là có thể dễ dàng dùng đầu ngón tay khai mở bụng nó, xem nó thập phần hoảng sợ giãy giụa.

Nhưng y không nghĩ tới nhân loại này giữa đường bị mình kéo vào biển sâu vì hít thở không thông mà chủ động hôn y. Khát vọng với nhân loại khắc sâu trong xương cốt làm Đốc Dương vô pháp cự tuyệt.

Nhân loại này còn tự mình học được cách dùng miệng hấp thu dưỡng khí của y, gắt gao ôm y, quấn lấy y, rõ ràng hai lần cầu hoan trước đều dùng ánh mắt đầy sợ hãi nhìn y, căn bản không dám cùng y thân cận.

Hơn nữa ngoài dự kiến Đốc Dương, trên đường mang hắn lên mặt nước, nhân loại này hết lần này đến lần khác hướng y cầu hoan.

Kiếp sống mòn mỏi tìm kiếm bạn lữ, Đốc Dương cảm thấy thập phần vô vị, y đem tên nhân loại khiến mình hứng thú ném lên trên bờ lần nữa, dự tính chỉ cần hắn chạy thêm một lần, liền dùng móng tay nhọn giống dao mổ heo khai mở lưng hắn, móc xương sống hắn ra, xem hắn hoảng sợ giãy dụa trong tuyệt vọng, bắt hắn trả giá đại giới cho ba lần lừa gạt trước.

Đốc Dương tránh ở chỗ tối nhưng mắt vẫn luôn dõi theo động tĩnh nhân loại, chỉ chờ nhân loại chạy trốn y liền ra tay, nhưng mà nhân loại lại làm ra hành động khiến Đốc Dương không thể đoán trước, hắn không có đi, vẫn luôn ở bờ biển chờ một đêm.

Là đang đợi y sao?

Đốc Dương rốt cuộc nhịn không được ở thời điểm nhân loại này thất thần ngắm mặt trời mọc mà xuất hiện.

Mặt trời mọc có cái gì đẹp, đuôi cá y so với cảnh mặt trời mọc còn đẹp hơn không biết bao nhiêu lần.

Nhân loại quả nhiên đang đợi y, bởi vì lúc y cố ý ở nơi xa tung người nhảy khỏi mặt nước, muốn thử phản ứng nhân loại thêm một lần nữa, nhân loại không có chạy. Thậm chí thời điểm bị y bắt lấy mắt cá chân kéo vào trong biển, đều không có chút giãy giụa nào.

Đốc Dương thực vui vẻ, y nhịn không được tỉ mỉ ngửi ngửi nhân loại này, là hương vị y thích, Đốc Dương thích ý dùng đuôi cá vỗ nước, lại thử dụ hoặc nhân loại này một chút.

Lần này dụ hoặc cực kỳ thành công, khắp thân thể nhân loại đều tràn ngập khí vị của y, phản ứng cực kì lớn, hắn nhiệt tình sờ lên đuôi cá y, chưa được bao lâu liền gấp không chờ nổi ôm lấy y.

Đốc Dương quyết định mang nhân loại này về hang động, nhân loại này tuy rằng lừa gạt y hai lần, nhưng y vẫn thích phản ứng vừa rồi khi bị y dụ hoặc của nhân loại này, trước tiên Đốc Dương tính toán muốn cẩn thận cùng nhân loại này sinh hoạt một đoạn thời gian, muốn xác nhận lần này nhân loại không phải vì săn gϊếŧ y, muốn bảo đảm rằng nhân loại hoàn toàn bị y mê hoặc, sau đó mới cùng hắn giao hợp, dẫn hắn về "Nhà".

Y chậm rãi đem nhân loại tiến về phía hang động, cố ý quan sát nhân loại.

Nhân loại này khiến y thực vừa lòng, không có béo phì giống cá nóc của mấy nhân ngư khác, cũng không giống nhân loại lần trước phản bội nhân ngư đuôi đỏ, mặt đầy lông tóc.

Bất quá Đốc Dương bơi được một đoạn, lại phát hiện nhân loại tựa hồ đang nghiên cứu y, hơn nữa đem tầm mắt dừng lại ở chỗ trứng dái y thật lâu.

Đốc Dương rất hào phóng, y cảm thấy nhân loại muốn nhìn kỹ y một chút, chuyện này rất bình thường.

Vì thế đang lúc Trần Đường vắt kiệt sức lực chính mình để quay đầu dời đi lực chú ý thì cổ tay bị nhân ngư giữ lấy, Đốc Dương cầm tay hắn ấn lên địa phương nơi màu hồng với màu vàng giao nhau trên đuôi cá.

Hắn nghi hoặc nhìn thoáng qua Đốc Dương đang ở trong nước híp mắt nhìn mình, cảm giác được hạ thân dưới tay dần dần ngẩng đầu, sau đó hắn trợn mắt há mồm nhìn xuống vảy cá kín kẽ vây quanh bụng nhỏ Đốc Dương, ở nơi hồng kim giao hội mở ra một cái khe hở, một đồ vật lạnh căm căm, trơn không bắt được cọ đến lòng bàn tay hắn.

Tác giả có lời muốn nói: _(:зゝ∠)_ ta là cái tác giả thập phần thuần khiết, thiện lương, thoát tuyến.