Yến Lâu liếc mắt nhìn cánh tay Du Húc, cười lạnh: “Cậu ăn cơm nhiều như vậy mà không thấy thông minh ra, vẫn là kiểu con nít ngốc nghếch, không phải anh đây cố tình nói cậu, ăn nhiều óc chó để bổ não đi!”
Hai người anh một câu tôi một câu, tổn thương lẫn nhau không phân cao thấp.
Trác Vũ Sanh chậc chậc, xoa xoa Kẹo Hồ Lô chơi, sau đó thấp giọng thì thào: “Cậu ấy dữ như vậy à?”
Nicholas im lặng một lát: “Không, Yến Lâu vẫn ôn hòa có lễ, biết tiến biết lùi.”
Nhìn cái vẻ đanh đá này của Yến Lâu, thế mà Nicholas cảm thấy đáng yêu gần chết, còn hoạt bát hơn lúc trước nhiều. Trác Vũ Sanh gãi cằm Kẹo Hồ Lô, khó hiểu nói thầm: “Rốt cuộc ai trong bọn họ là em trai?”
Hai người kia quay đầu ngay tức khắc, chỉ vào đối phương: “Cậu ấy!”
Yến Lâu nói: “Sinh nhật của cậu sau tôi rất nhiều ngày, cậu quên rồi à?”
Du Húc không phục: “Sinh nhật của em không chính xác mà, anh mới là anh trai!”
“Nói bậy, cậu nhìn lại mình đi, nhìn cái mặt là biết nhỏ hơn tôi!”
Du Húc: “Em lùn hơn anh!”
Yến Lâu: “Cậu ngốc!”
Du Húc: “Em lùn hơn anh!”
Yến Lâu: “Cậu ngây thơ, ngốc nghếch, béo ú!”
Du Húc: “Em lùn!”
Yến Lâu lùn hơn Du Húc thật: “… Cậu dám nhắc lại chữ lùn, tôi xử đẹp cậu!”
Du Húc: “Em đánh không lại anh đâu, anh có viện binh!”
Nicholas đặt tách trà xuống, giơ tay giữ chặt Trác Vũ Sanh: “Cậu không có ai giúp.”
Trác Vũ Sanh: ???
Du Húc: ???
Du Húc trợn tròn hai mắt, nhìn Nicholas rồi nhìn Yến Lâu, cuối cùng nhìn Yến Thành đang ăn bánh đậu xanh. Anh ta nhìn thân người gầy guộc, ánh mắt hung ác và tóc xám trắng của Yến Thành, sau một lúc lâu mới nói nên lời.
“Em à…” Du Húc mơ hồ nói: “Anh nhớ là em mới đi có mấy tháng mà, sao con em lớn thế? Hai người sinh khi nào đấy? Mấy tuổi rồi? Thằng bé tên gì? Nào, bé ngoan, cậu là cậu cả của con!”
Yến Lâu ngẩn ngơ một lát mới phản ứng kịp, khóe môi co quắp: “Tên này… cậu sinh một đứa cho tôi xem trước đi nào?”
Du Húc không tin: “Không phải cậu sinh thật à?”
Yến Lâu: “… Nhặt đấy.”
Du Húc miễn cưỡng tin: “Ồ, thế thì cũng là cháu ngoại trai, nào, cậu cho con quà gặp mặt.”
Anh ta lấy một cái khóa trường mệnh trong túi ra, đeo lên cổ Yến Thành, Yến Thành cầm lấy nhét vào miệng, bị Yến Lâu giật ra ngay.
“Cái này không ăn được.” Yến Lâu xoa đầu Yến Thành, dặn dò.
Yến Thành ngoan ngoãn bỏ khóa trường mệnh xuống, bánh đậu xanh ngon hơn.
“À, lần này em về để thăm em gái và cháu ngoại của anh phải không?” Du Húc nói: “Thời gian trước anh tìm được bọn họ, ở thành phố bên cạnh cô nhi viện, bọn họ sống khá tốt.”
Yến Lâu im lặng một lát: “Cậu gặp cô ấy rồi?”
“Ừ.” Du Húc nói: “Em gái anh có tình có nghĩa hơn em nhiều, kéo anh khóc lóc thật lâu, còn nói anh không hề thay đổi.”
Yến Lâu liếc anh ta, khóe môi co rút, châm chước một lúc mới nói: “Cậu chắc không?”
“Hả?” Du Húc ngơ ngác nhìn cậu, cái này thì có gì mà không chắc?
Yến Lâu: “…”
Thôi, có nhiều cái để trào phúng lắm, cậu vẫn nên tỉnh táo thôi.