Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh Tồn

Chương 102.1

Hai ngày nay cậu vô cùng bận rộn, không để ý tới Nicholas làm rất nhiều hành động kỳ quái. Nicholas vội vàng đưa ra chiến lược, cũng không chú ý nhiều mấy đứa nhóc đang cãi nhau ầm ĩ.

Đến lúc cần phải rời đi, Yến Lâu vỗ vỗ Yến Thành đang ngồi trước TV, nói: “Chúng ta về thôi.”

Yến Thành quay đầu, chỉ vào TV mở miệng a a mấy tiếng, chật vật nói ra một câu: “… Gâu, gâu!”

Yến Lâu: ? ? Không học cái tốt sao lại học cách sủa?

Yến Lâu tiếp tục chỉ vào TV nói: “… Bánh!”

Đến khi TV chiếu quảng cáo bánh tuyết, Yến Lâu bỗng nhiên vung tay lên: “Mua!”

Yến Thành cũng học cậu, gắng sức vung tay lên: “Mua, mua!”

Nicholas đứng bên cạnh quan sát: “…”

Chỉ cần mở miệng, tốc độ Yến Thành học nói càng lúc càng nhanh, Yến Lâu vừa mua cho nó đồ ăn vặt, vừa cân nhắc sau này tìm người đến dạy nó.

Mặc dù có phòng học nhỏ trong cửa hàng búp bê, nhưng búp bê và người khác biệt, không thể để búp bê dạy Yến Thành suốt được, ngộ nhỡ nó nhận thức sai thì làm sao?

Yến Lâu cực kỳ lo âu, nuôi một đứa bé thật là khó khăn.

Sau khi thu dọn những thứ đã mua trong mấy ngày qua, cả nhóm lại đến âm phủ, Nicholas giao phó cho Trác Văn Sênh một số chuyện.

037 đã thu thập phấn hoa theo chỉ thị của Trác Văn Sênh, sóng não của Lydia hoạt động trở lại dưới sự nuôi dưỡng của phấn hoa, Trác Văn Sênh dự đoán trong vòng một tháng nữa cô có thể tỉnh lại.

Với 037 sự thay đổi này không khác gì một liều thuốc an thần, chờ đợi đã lâu cuối cùng anh cũng đã thấy được hy vọng, dữ liệu khổng lồ kích động đến mức có hơi mắc kẹt.

Vì thế, khi Yến Lâu đến âm phủ gặp được 037, lần đầu tiên thấy anh mang một khuôn mặt tươi cười.

Vẻ mặt Yến Lâu kinh ngạc: “Cậu làm sao vậy? Bị hack rồi à?”

Nicholas mỉm cười nói: “Có lẽ gặp được chuyện tốt.”

Yến Lâu giật mình: “Xem ra chúng ta hợp tác sẽ rất thuận lợi.”

Có sự hỗ trợ kỹ thuật của 037, mức sống của người dân ở thế giới Hắc Ám có thể được nâng lên một mức cao hơn, đây là thứ Nicholas muốn nhìn thấy.

Nicholas tìm Trác Văn Sênh dặn dò vài câu, Yến Lâu đi chào tạm biệt Du Húc.

“Tôi còn đang nghĩ đến việc ôn lại chuyện cũ với cậu. Kết quả, cậu vừa đến đã lang thang bên ngoài, giờ đã phải quay về?” Du Húc bất mãn nói: “Hay là ở lại chơi mấy ngày nữa?”

“Không được.” Yến Lâu hơi ghét bỏ nhìn hắn: “Công việc của tôi rất bận, nếu như cậu rảnh có thể đến tìm tôi, đúng lúc giúp tôi chia sẻ một chút.”

Du Húc vừa định gật đầu, nửa giây sau trông hắn có vẻ mệt mỏi vung vung tay: “Không được, không được, tôi chỉ muốn làm cá muối thôi, việc của cậu cố gắng làm, tôi đi nằm đây. Bye bye!”

Yến Lâu im lặng: “Có thể có tiền đồ một chút hay không, loại em trai như này quả thực không rèn nổi.”

Du Húc trợn mắt nói: “Em trai, người như em đáng bị ăn đòn đấy!”

Ngay sau đó, Nicholas và Trác Văn Sênh bàn xong chuyện chính sự đi tới, thấy hai người đang cãi nhau ai là em trai rồi.

Trác Văn Sênh nhìn Nicholas một cái rồi nói: “Mau dẫn người đi đi. Vốn đã không thông minh, ngày nào cũng cãi nhau, cãi đến choáng váng.”

Nicholas: “…”

Trác Văn Sênh hẹn bọn họ ba ngày sau cùng vào phó bản, sau đó đưa bọn họ đến thông đạo.

Khi đến là một nhóm người, khi đi Nicholas mang theo một nhóm mèo, còn cầm theo chiếc hộp kim loại của 037, à, còn có Horace đen sì nữa.

“Những người anh mang tới tôi đã sắp xếp hết rồi.” Trác Văn Sênh phẩy tay một cái: “Yên tâm đi, tôi sẽ chú ý đến tình hình của bọn họ, sẽ không để người ta chịu thiệt đâu.”

Nicholas mỉm cười: “Khi nào rảnh qua đây chơi một chút.”

Trác Văn Sênh nhún vai, nói: “Chờ đến khi nào tôi nhận được thiệp mời, tôi nhất định sẽ đến.”

Nicholas nhướng mày, nở nụ cười.

Dòng xoáy của thông đạo dần dần dâng lên, bên trong vẫn là sự u tối thâm sâu khó lường.

Yến Lâu phất tay với Du Húc một cái, sau đó dắt Yến Thành bước vào trong thông đạo.

Khi bước được một bước, cậu không rõ mình quên mất chuyện gì.

Nhưng cậu không nhớ nổi, nếu đã không nhớ thì không quan trọng, có lẽ khi tìm tư liệu đã bỏ sót chi tiết nào đó…