"Y Y..." Lục Vũ Hàn hỏi thăm, ngoài mặt lo lắng mà trong lòng vui sướиɠ biết bao nhiêu. Kiểu nào nàng ấy cũng nhờ đến ta. Nghĩ đến đã thấy vui rồi!
"Cút ra ngoài cho ta!" Đừng tưởng không biết ngươi đang nghĩ gì. Tên hỗn đản nhà ngươi.
"Y Y... Cần gì thì gọi ta nhé. Bổn thiếu quân ở ngoài cửa, chờ nàng..." cầu xin bổn quân.
Vũ Hàn tươi cười huýt sáo đi ra khỏi phòng, giờ chỉ còn lại tiếng thở gian nan của cô.
Cả người Diệp Y hết sức lực, cả người như bị lửa thiêu đốt. thật sự phải làm chuyện đó hay sao… Không, không được.
Nàng bỗng nhớ tới Diệp Oản, nhưng tiểu tâm can giờ này chắc cũng ngủ rồi.
Cốc Cốc, tiếng gõ cửa vang lên. bên ngoài cũng có người nói chuyện, khá mất bình tĩnh.
"Tứ quận chúa, giờ này phu nhân của ta đã ngủ rồi. Xin người đừng làm phiền nàng ấy." Vũ Hàn đưa tay chặn lại.
"Ngươi đừng lừa ta! Lúc ta chỉ mới ngoài phủ thì đã nghe tiếng tỷ ấy gào với ngươi rồi. chắc chắn ngươi bắt nạt chị ấy!" Diệp Oản giận dữ, hai má phòng lên, mắt cũng ngấm đỏ.
Diệp Y bên trong cũng nghe được hội thoại vừa rồi. Diệp Oản tới thăm lúc trễ thế này không biết làm gì nhưng dẫu sao có còn hơn không. Nàng cố lết ra mở cửa.
"Tỷ tỷ." Diệp Oản quay đầu, giọng nghẹn ngào chạy tới ôm nàng.
"Khuya rồi sao còn tới đây?" Diệp Y cố gắng bình tĩnh, khiến tâm không rối, dịu dàng hỏi nàng rồi nở một nụ cười đẹp mắt.
"Muội muốn ngủ với tỷ tỷ..." Diệp Oản thút thít dựa lại sát làm Diệp Y cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của nàng.
Cảnh tượng lúc đó khá kỳ quặc, hai nữ nhân dựa gần nhau đứng trong phòng còn nam nhân thì ở ngoài thềm, như… Tiểu tam lên ngôi, chính thê bị đuổi, còn Diệp Y là tên "tra nam" đó.
Mắt Diệp Y trĩu lại, chỉ kịp biết mình không bị ngã xuống đất.
…
Đôi uyên ương đậu trên cành hót chào ngày mới, mặt trời cũng lên cao, ánh sáng hắt vào cửa sổ trong căn phòng.
Diệp Y kinh hãi nhìn hai người kế bên, sao lại thế này?!
"Tỷ tỷ~ trời sáng rồi sao..."
"Muội, ta, ta làm sao vậy?" lúc này nàng kinh hãi tột độ, giọng nói cũng lắp bắp theo.
"Nàng đoán xem." Nam nhân bên cạnh cũng chẳng biết tỉnh từ lúc nào, hay là nói hắn nãy giờ vốn đã thức.
"Ngươi, lăn ra ngoài cho ta!" thẹn quá hóa giận, nàng liền đuổi hẳn ra ngoài.
Bên ngoài toàn hạ nhân đang quét sân, nghe tiếng động bọn họ đưa mắt nhìn sang thì thấy thiếu quân bị chủ tử nhà mình ném ra ngoài. cũng chỉ biết đồng cảm rồi ai làm việc nấy.
Ai, thiếu quân mệnh thật khổ...
Lục thiếu quân gắn mác đáng thương lúc nào không hay đi thông thả về phòng, khoé miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Bước vào phòng, hắn lại ngồi xuống nhìn ly trà mà không uống. Đêm qua...
Hắn và Diệp Oản tranh chấp thế nào mà lại lên giường cùng với nàng, chờ đến lúc ả Diệp Oản ngủ, lại lần mò rồi lần mò, chậm rãi xuyên qua tấm vải mỏng trên người Y Y, sờ vùng căng tròn và cũng chỉ vậy, hắn cứ nhìn nàng... Thoáng chốc trời đã sáng, lại vô tình nhìn thấy vẻ mặt chưa khi nào có của cô làm hắn bật cười. Thật là đáng yêu mà.
"tỷ tỷ, sao vậy?" Diệp Oản mắt nhắm mắt mở luống cuống ngồi dậy, chỉnh lại y phục không chỉnh tề của mình.
Diệp Y vuốt nhẹ mái tóc đen dài ấy, lòng chần chờ lại phải nói ra: "muội tuyệt đối đừng đem chuyện hôm qua nói ra ngoài."
Diệp Oản nghe không hiểu: "tỷ tỷ?"
"Không có gì, Oản Oản quên chuyện hôm qua đi là được rồi. xem như một giấc mộng."
Nàng cắt ngang câu nói của Diệp Y: "nhưng đó không phải mơ."
Diệp Y thở dài, xoay người nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng.
Diệp Oản chạm nhẹ cánh môi nhỏ xinh của bản thân, mỉm cười: "tỷ tỷ lúc ngủ thật đẹp..."
Mấy ngày sau đó, nàng luôn tránh mặt hắn. Ngay cả Diệp Oản cũng ít khi thấy. Lục Vũ Hàn lại quyết định lẻn vào phòng núp chờ nàng vào.
Lúc Diệp Y vào phòng trời đã tối muộn, thắp sáng nến, lấy một bức thư trong ống tay đưa lên ánh lửa.
Giờ Tí đêm nay, không gặp không về.
Chỉ vài câu vỏn vẹn, không có người kí tên.
Nàng vội vã đốt nó đi. bức thư thoáng chốc thành tro, lông mày Diệp Y cũng thả lỏng ra, tự mình lẩm bẩm, "giải quyết xong có thể trở về rồi, không cần ở đây nữa. Mọi thứ sẽ kết thúc nhanh sau khi hắn lên làm thành chủ Đào viên, sẽ kết thúc thôi..."
Lục Vũ Hàn nghe xong, lòng căng chặt lại, loạng choạng đυ.ng nhẹ bình sứ trong góc tối.
Choang!
"Ai?" Diệp Y quay người về sau, thấy bóng người cách mình vài bước không khỏi hoảng hốt, như trẻ hư ăn kẹo mà sợ bố mẹ phát hiện.
Nóng đen dần dần lộ ra một thân ảnh trắng toát mang theo vẻ "cấm dục hiếm có". Khuôn mặt nghiêng tuyệt mỹ.
"Ngươi vào đây lúc nào?"
Vũ Hàn đi tới càng gần, mồ hôi trên trán Diệp Y chảy càng nhiều. Hắn đi tới một cách chậm chạm, nhìn chằm chằm nàng.
"Nàng trở về? chẳng phải nàng là nhị quận chúa Đào Viên sao? nàng định đi đâu?" Vũ Hàn đè thân y lên bàn, đồ vật va nhau rơi vỡ. Mặt đất bây giờ chỉ toàn mảnh vỡ vụn.
"Chủ tử, người ổn chứ?" thuộc hạ bên ngoài nghe tiếng động, gõ cửa hỏi han.
Diệp Y ép giọng xuống, giấu vẻ hoảng sợ trong nội tâm mà ừ một tiếng.
Tiếng bước chân từ từ xa dần, nàng còn chưa kịp thở thì nụ hôn bá đạo rơi xuống, cưỡng đoạt mạnh mẽ hơi thở của nàng.
"Nàng cắn ta?"
"Hận không thể chém ngươi thành nhiều mảnh!"
Hắn ồ một cái liền bế nàng lên giường, nhẹ nhàng đặt xuống, hôn nhẹ lên trán, thủ thỉ nói: "vậy trước khi chết thì cho “người có tội” này ăn một bữa thịnh soạn nha."
Sau đó... Không còn sau đó nữa…