Hà Chi Vận vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy đi động khẽ rung lên thông báo: " Đừng ngủ nướng nữa, anh đã gọi bữa sáng cho em rồi nên nhớ đi lấy đó. " Là một tin nhắn Hứa Ý Viễn gửi tới cô.
Nhìn khóe miệng của người nào đó là biết bây giờ tâm trạng vui đến nghường nào: " Biết rồi, yêu yêu anh nhiều. "
" Kìa, Vận Vận, nhìn cái nụ cười đầy xuân sắc của cậu có phải là Đoanh thiếu gia lại hẹn cậu đi chơi đúng không ? " Bạn cùng phòng trêu ghẹo cô.
Ngày khai giảng Đoạn Văn Diệu ngồi xe thể thao tới trường, bảo tiêu cũng mở cửa xe gọi một tiếng: " Đoạn thiếu gia. " Cjo nên mới có cái danh xưng này.
Hà Chi Vận không trả lời, lại nhắn cho người nào đó một: " Hứa sư huynh, em rất thích anh. "
" Vận Vận, đừng ngủ nướng nữa, mình thấy Đoạn thiếu gia đứng ở dưới lầu chờ cậu một tiếng rồi đấy. " Bạn cùng phòng vừa nới cừa mở cửa sổ ra: " Lúc nãy mình xuống dưới lầu đi mua cơm nhìn thấy cậu ấy, bây giờ còn đứng ở đó kìa. "
Bạn cùng phòng chỉ cho rằng hai người đang cãi nhau nên bây giờ đang khuyên một tiếng. Hà Chi Vận chỉ lạnh lùng trả lời: " Mình cùng với anh ta chia tay rồi, nên sau này đừng nhắc mấy cái tên này trước mặt mình nữa. "
Bạn cùng phòng rất kinh ngạc há miệng, lúc đầu chỉ nghĩ là mâu thuẫn nhỏ của các cặp đôi, Hà Chi Vận cũng biến mất nhiều ngày mà Đoạn Văn Diệu đều đứng chờ ở dưới cửa kí túc xá. Dù cô ta không biết nguyên nhân nhưng giận dỗi thì cũng không nên quá mức chứ.
" Vận Vận, mình nói nè, con gái không thể quá hiền lành cũng không nên quá đanh đá. Đoạn Văn Diệu là ai ? Con gái theon đuổi cậu ta có thể xếp thành... "
" Cho nên anh ta đã nɠɵạı ŧìиɧ đó !" Hà Chi Vận buông tay , thành công chặn miệng mọi người lại.
Hà Chi Vận rời khỏi giường đi rửa mặt, nhìn khuôn mặt hồng hào trong gương mà nhíu mày lại. Cái cơ thể này sắp phải làm việc hơn nửa tháng... cô nhớ l*иg ngực ấm áp, cơ bụng cứng bang bang của Hứa sư huynh quá...
" Tinh...tinh...tinh." Tiếng điện thoại bỗng dưng vang lên.
" Xin chào, tôi là người giao cơm... "
" Xin anh chờ khoảng năm phút, tôi xuống ngay lập tức. "
Ngay cả tóc cũng chưa chải chuốt, cô đã mặc một bộ áo ngủ chạy vụt ra cửa kí túc xá.
" Xin chào, tôi là Hà Chi Vận. "
Tay cô vừa mới cầm lấy đồ ăn thì đã bị một bóng người bảo phủ: " Vận Vận." Nam sinh vội vàng hô lên: " Sao anh gọi cho em mà em không nghe ? "
" Tôi kéo đen. " Vẻ mặt cô bình tĩnh nhìn hắn ta, giọng nói bình thản trả lời: " Chúng ta không có việc gì để liên hệ cả nên sau này anh đừng có quấy rầy sinh hoạt của tôi được không ? "
Hai tay vốn mở ra của Đoàn Văn Diệu cương tại chỗ: " Vận Vận, anh biết sai rồi, người anh yêu mãi chỉ là em thôi. Em tha thứ anh một lần nhé, chỉ một lần này thôi ? " Hắn ta không chịu nổi Vận Vận như vậy, trái tim như đang bị đôt cháy trên lò nướng BBQ.
Ngay cả nguyên chủ cũng không đồng ý nói gì là Hà Chi Vận, gặp qua bao nhiêu việc đời thì sao có thể sợ một tên nhóc đại học dây dưa chứ.
" Đừng nới với tôi mấy lời này, cô gái hôm đó không tồi tôi thấy anh có thể phát triển tiếp. " Hà Chi Vận nghiêm túc nói với hắn.
Mà Đoạn Văn Diệu nghe xong ngực đầy chua xót, những lời biện giải như bị mắc lại trong cổ họng: " Vận Vận, không phải vậy đâu, anh chỉ là nhất thời hồ đồ gặp dịp thì chơi với cô ta thôi, là cô ta... "
" Đừng nói nữa, Đoạn Văn Diệu anh đừng nói gì cả. Anh thích ai yêu ai cũng không có quan hệ với tôi, sau này đừng có dây dưa với tôi nếu không bạn trai tôi sẽ ghen. "
" Bạn trai ? " Đoạn Văn Diệu khϊếp sợ nói: " Sao em lại có bạn trai ? Anh còn chưa đồng ý chia tay đâu ? "
***
Edit: Nguyệt Nguyệt (┬┬﹏┬┬)